- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiệu Ứng Cầu Treo
- Chương 15
Hiệu Ứng Cầu Treo
Chương 15
Giang Khác Chi để lại con dao quân đội của Thụy Sĩ lại cho Chung Hi, trên đường đều dùng con dao nhỏ khắc kí hiệu lên trên cây, điện thoại không chút tín hiệu, nhưng vẫn có thể dùng la bàn, anh luôn đi về phía đông của khu rừng.
Cây trong rừng vừa cao vừa rối, càng đi sâu vào trong lâu lâu lại nghe thấy tiếng chim kêu thảm thiết trên đỉnh đầu, anh càng cảm thấy không đưa Chung Hi đi là một lựa chọn đúng đắn. Hành động của Giang Khác Chi đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn bị mấy cành cây chìa ra đâm vào.
Anh đã đi hơn một tiếng mà vẫn chưa thể đi ra khỏi rừng cây đó.
Tối qua, bởi vì môi trường xung quanh và cả một số nguyên nhân từ con người, Giang Khác Chi căn bản không hề ngủ, dù là một giấc ngủ ngắn cũng không có, ăn xong nửa miếng bánh, cảm giác buồn ngủ đã giảm bớt phần nào, anh không thể để thể lực của mình hoàn toàn kiệt quệ, cũng nhận ra rằng cứ đi thế này cũng sẽ không có đường ra ở phía đằng kia, anh quyết định quay đầu.
Dẫu sao thì cũng có người đang đợi anh, dù anh có bằng lòng hay không thì sự thật vẫn là như vậy.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Giang Khác Chi bị kẹt lại một chỗ do tai nạn, hai năm trước, khi anh đi công tác ở Mỹ cũng từng trôi dạt trên biển những ba ngày trời, cho đến khi được lực lượng cứu hộ hộ giải cứu.
Có điều là khi đó anh chỉ có một mình.
Hiện tại, có một người gặp chuyện trên du thuyền của mình, anh có trách nhiệm không thể chối cãi đối với cô ấy.
Nhân lúc vẫn còn chút sức lực, sau khi dựa vào thân cây để bổ sung tí nước rồi anh bắt đầu quay lại.
Giang Khác Chi xuất phát lúc chín giờ, trong hai giờ đồng hồ anh dựa theo các kí hiệu dọc đường đi ra khỏi khu rừng, chẳng có một ai trong tầm nhìn.
Điều này khác với sự hiểu biết của anh về Chung Hi từ trước đến nay.
Nơi nào có cô luôn luôn tràn ngập tiếng huyên náo.
Anh nhìn về phía du thuyền, không biết có phải cảm giác sai hay không, nó dường như bị gió biển thổi dạt ngày càng gần bờ rồi.
Chỉ có điều, dải ruy băng trắng tung bay ở trên boong tàu kia là gì?
Anh không nghĩ nhiều, đi gần về phía lều.
Cửa lều đã kéo lên một nửa, Giang Khác Chi đứng ở bên cạnh, không nhìn vào bên trong.
Sau khi nghĩ một lúc, anh lên tiếng.
“Chung Hi.”
Anh vốn định nói với cô rằng hôm nay anh không đi ra khỏi rừng được, sáng mai anh sẽ thử đổi hướng khác xem, nhưng bên trong lại chẳng lấy một tiếng trả lời.
Giang Khác Chi đoán rằng có thể là cô đang ngủ hoặc là đang ở trên du thuyền. Anh định xoay người, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chiếc váy, đó là chiếc váy cô vẫn mặc sáng nay và cả con dao quân đội Thụy Sĩ cũng nằm ở bên cạnh.
Vẻ mặt Giang Khác Chi cứng lại.
Anh cau mày, động tác cúi xuống rất nhanh, nói một tiếng “Tôi đi vào đấy” rồi kéo mành ra.
Quả nhiên Chung Hi đang nằm ở bên trong.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiệu Ứng Cầu Treo
- Chương 15