Lâm Tiểu Nhạc luôn là cô gái mạnh mẽ, lạc quan, nhưng từ nhỏ lớn lên trong thành phố, cô chưa bao giờ trải qua tình huống hiểm nghèo như thế này. Cô càng không biết làm thế nào để tự cứu mình giữa sa mạc hoang vắng, và tạm thời cũng không có một kế hoạch rõ ràng nào.
Thế nhưng, ông trời không tuyệt đường sống. Lâm Tiểu Nhạc vẫn giữ được sự tỉnh táo, và cuối cùng, nỗ lực của cô cũng được đền đáp. Khi nhìn thấy một nhóm người ở đằng xa, cô gần như nghĩ rằng mình đang nhìn thấy ảo ảnh giữa sa mạc. Chỉ đến khi những người đó càng lúc càng tiến gần hơn, cô mới chắc chắn mình đã gặp được người thật. Khát vọng sống mãnh liệt trong cơ thể yếu ớt của Lâm Tiểu Nhạc bỗng nhiên bùng lên. Cô bật khóc, hét lớn, vẫy tay, rồi lao mình về phía họ.
Lâm Tiểu Nhạc vừa chạy vừa lảo đảo, dù chân đau nhưng vẫn cố gắng lao về phía nhóm người. Họ dường như hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiến lại gần cô. Khi đến gần, Lâm Tiểu Nhạc nhận ra họ mang súng và mặc quân phục đen. Cô vui mừng tột độ, cứ tưởng rằng mình đã gặp được quân đội, mà không chú ý rằng quân phục của quân đội từ bao giờ lại đổi thành màu đen.
Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, từ ba lô rút ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng xoay nó. Một tiếng “bang” vang lên, ánh sáng lạnh phát ra từ vật đó chiếu lên khuôn mặt anh ta. Đó là một gương mặt góc cạnh, đầy vẻ kiên nghị của một người lính. Tuy tóc và mắt đen, nhưng ngũ quan lại có nét phương Tây với đôi mắt sâu và sống mũi cao. Lâm Tiểu Nhạc ngây người nhìn anh, rồi nở một nụ cười ngây ngô, để lộ hàm răng trắng giữa đôi môi khô khốc. Cô lắp bắp: “Anh… biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi là người dân ở thành phố C, vừa có trận động đất… và tôi tỉnh dậy thì đã ở đây.”
Người đàn ông kia dùng ánh sáng lạnh từ vật trên tay quét qua khuôn mặt bẩn thỉu của cô, rồi lại nhìn từ đầu đến chân. Dường như anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó lấy từ bên hông ra một cái bình nước. Lâm Tiểu Nhạc khát khô nhìn bình nước ấy, vừa định đưa tay ra nhận thì anh lại lấy ra một cái khăn, đổ chút nước lên rồi lau mặt cho cô. Cô mím môi, thầm nghĩ hành động của anh thật kỳ lạ – cứu người mà không cho uống nước trước, lại đi lo rửa mặt trước!
Cuối cùng, Lâm Tiểu Nhạc không nhịn được nữa, vươn tay chạm vào bình nước. Cô cười ngượng ngùng, nhanh chóng nắm lấy bình và vặn nắp ra, uống ừng ực.
Vừa uống hết nửa bình nước, cô lau miệng vào tay áo, đóng nắp lại và liên tục cảm ơn.
Người đàn ông bỗng vươn tay nắm lấy tay cô, treo lại bình nước bên hông, rồi cúi xuống bế cô lên. Lâm Tiểu Nhạc ngượng chín mặt. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô có tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông, dù anh chỉ là lính. Thứ hai, tay anh luồn qua nách cô, vừa vặn chạm vào cạnh ngực. Ngón tay anh dường như còn vô tình chạm lên ngực cô nữa. Lâm Tiểu Nhạc vặn người, kẹp chặt tay lại, nhưng anh vẫn không hiểu ý, cứ tiếp tục bước đi.
Cô không vui nhưng vẫn lịch sự nói: “Anh… có thể buông lỏng tay một chút được không? Hoặc cõng tôi cũng được, đi đường dễ hơn.”
Dù sao cô cũng biết chân mình đau, không thể tự đi được.