Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Tiểu Kiều Thê Gán Nợ Cho Alpha Đỉnh Cấp

Chương 63: Cậu ta nhất định sẽ trả thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lận Tầm đói không chịu nổi mở sẵn hộp cơm trước khi Cố Hoài Diệp tắm xong, quả nhiên những món Cố lão gia chuẩn bị đều là những món cậu thích.

Sườn xào chua ngọt rắc mè rang, cháo bí đỏ sánh mịn, Lận Tầm vui vẻ.

"Ông nội thật tốt, em có hơi nhớ ông rồi."

Cố Hoài Diệp bước tới mỉm cười.

"Vậy em gọi điện cho ông nói chuyện một lát đi."

"Đúng vậy, ăn xong em sẽ gọi, nói em vô cùng nhớ luôn!"

Lúc này, Cố Đình ở nhà một mình cũng thấy có chút bứt rứt, trước đây trong nhà chỉ có Cố Hoài Diệp, ông cũng không thấy gì, dù sao thằng cháu của mình cả ngày cũng không nói được mấy câu, có khi còn chẳng thấy mặt mũi đâu.

Kể từ khi Lận Tầm đến, ngôi nhà này cũng có thêm sức sống.

Cố Hoài Diệp cả ngày không còn cau có, bệnh tình ổn định.

Rốt cuộc cũng có điểm giống như nhà khác sinh hoạt bình thường.

Chưa kịp hưởng thụ được mấy ngày, Lận Tầm đã ra ngoài quay phim, cái nhà này như bị thiếu đi cái gì đó.

Lão quản gia thấy ông có vẻ trầm tư, không nhịn được lên tiếng.

"Hay là tôi đưa ngài ra ngoài đi dạo một chút?"

"Đi đâu, ghé thăm Tiểu Tầm sao?"

Nói ghé thăm, mắt Cố Đình sáng lên, Lận Tầm quay phim không về nhà được, nhưng ông có thể đi thăm đứa nhóc mà!

"Ghé thăm sao, hình như bây giờ chưa thể ghé thăm đoàn phim được, đoàn của tiểu thiếu gia còn chưa chính thức khởi quay, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị, không thể thăm đoàn."

"Vậy sao, vậy khi nào khởi quay?"

Đợi ông xem xét tình hình, đến lúc đó rồi mới đi thăm Lận Tầm, càng nghĩ càng mong chờ a.

"Để tôi hỏi lại, đến lúc đó chúng ta cùng đi, tạo bất ngờ cho tiểu thiếu gia."

"Chuyện này ông chú ý một chút, tìm hiểu xem cần chuẩn bị gì khi thăm đoàn, Tiểu Tầm mới vào nghề, chưa có fan, không thể để cháu mình thất vọng, chú ý một chút."

Lão quản gia gật đầu.

"Vâng, tôi sẽ chú ý."

***

Sau khi Cố Hoài Diệp xem qua hợp đồng, Lận Tầm yên tâm ký tên, ăn tối xong thì cùng Hùng Nghê đến gặp Chu Hằng, đưa hợp đồng và nhận kịch bản.

"Kịch bản của "Đại Yêu Quái" tớ định tối về đọc luôn!"

Hùng Nghê hào hứng ôm kịch bản vừa đi vừa nói.

"Đừng có thức khuya, cẩn thận sáng mai không dậy nổi."

"Yên tâm, chắc chắn không đâu."

Hùng Nghê đưa Lận Tầm đến cửa thang máy.

"Tớ không chờ với cậu nữa, tớ muốn về sớm đọc kịch bản."

"Đi đi."

Vẫy tay chào Hùng Nghê rời đi, Lận Tầm kẹp kịch bản dưới cánh tay, chờ thang máy đến.

Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, cửa thang máy mở ra, liền thấy Hứa Dật bên trong.

Lúc này cậu ta đã đổi trang phục và không đeo kính râm, Hứa Dật vừa thấy Lận Tầm đã lập tức kêu lên.

"Lại là cậu, thật xui xẻo, cậu đi chuyến sau đi!"

Nếu Hứa Dật không lên tiếng, Lận Tầm cơ bản không nhận ra Hứa Dật, nhưng khi cậu ta vừa mở miệng, Lận Tầm liền nhận ra đó là tên ngốc mình gặp hồi sáng.

Trên thế giới có một kiểu người, là kiểu mà vừa mở miệng là muốn ăn đòn.

Lận Tầm giơ tay chặn cửa thang máy đang đóng lại.

"Dựa vào gì chứ."

Lận Tầm bước vào thang máy, tiện tay ấn tầng cao nhất.

Hứa Dật thấy cậu không nghe lời thì càng tức giận, nhưng cũng biết Lận Tầm miệng lưỡi sắc bén không thua kém mình, Hứa Dật liếc nhìn kịch bản dưới cánh tay của Lận Tầm, bản thân liền nhận ra.

Hứa Dật cười nhạt, còn tưởng có thân phận gì cao quý, hóa ra chỉ là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim "Đại Yêu Quái".

"Tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận, miễn mất nhiều hơn được."

Cửa thang máy đóng lại, Lận Tầm đứng đó không nói gì.

Thật sự thì mỗi lời Hứa Dật nói ra, Lận Tầm thấy không cần dùng não đôi co với cậu ta.

Thậm chí không muốn nói nhiều.

Thấy Lận Tầm không lên tiếng, Hứa Dật càng hăng hái.

"Cậu là diễn viên trong đoàn phim "Đại Yêu Quái" đúng không, cậu biết tôi là ai không…"

Lận Tầm mệt nhất chính là những lời “biết tôi là ai không”, quay đầu nhìn cậu ta:

"Tôi không quan tâm cậu là ai, cậu có thể im lặng được không?"

"Cậu!"

Không ngờ Lận Tầm lại kiêu ngạo như vậy, Hứa Dật chỉ tay vào Lận Tầm.

"Tôi là giám chế của "Đại Yêu Quái", chỉ cần tôi không vui, cậu chỉ có thể bị đuổi, cậu tốt nhất nên kính trọng tôi cho tốt!"

"Cậu là giám chế của "Đại Yêu Quái"?"

Lận Tầm nghĩ đến giám chế mà buổi trưa trong nhà hàng được mọi người bàn tán, không ngờ tên ngốc này chính là con trai Omega của nhà đầu tư, sốc tới óc thật!

Thấy Lận Tầm cuối cùng cũng có phản ứng, Hứa Dật ngẩng cao đầu, vẻ mặt ra dáng "thế nào, sợ rồi chứ gì".

"Cho tôi hỏi bình thường cậu hay ăn cái gì vậy?"

Nghe tới câu hỏi này, Hứa Dật bối rối.

"Ý cậu là gì?"

Khi cửa thang máy mở ra, Lận Tầm bước ra ngoài.

"Tôi muốn biết ăn cái gì có thể bị thiểu năng trí tuệ như vậy để còn tránh."

Hứa Dật ngớ người, nhận ra rằng Lận Tầm đang mắng mình.

"Cậu thật sự không sợ tôi đuổi cậu đi phải không!"

Lận Tầm cười nhẹ.

"Cứ tự nhiên."

Mấy trò hù dọa kiểu này nên tìm người nào có đam mê diễn xuất ấy, đối với cậu vô dụng, bởi vì đối với Lận Tầm, diễn viên không phải là con đường duy nhất cậu muốn chọn, tâm trạng lúc này cũng là ôm tâm thái trải nghiệm mà tham gia thôi.

Thấy Lận Tầm không để mình vào mắt, cứ thế bỏ đi, Hứa Dật tức đến điên người.

Lúc Hứa Dật còn nhỏ, mẹ ruột mất sớm, ở trong nhà cậu muốn gì được nấy, ba cậu đều đáp ứng tất cả mọi thứ cho cậu, bất kể có làm gì, cũng không ai dám nói không với cậu ta.

Chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi hai lần trong một ngày như vậy.

Cậu ta nhất định sẽ trả thù.
« Chương TrướcChương Tiếp »