- Bị đuổi rồi sao?
Nó nhìn Minh Lâm xụ mặt bước ra phòng khách, mắt không ngừng chíu tia laser về phía phòng của nó. Minh Lâm ngồi xuống ghế, nhìn nó nói như hét:
- Chị biết thừa mà!!!
- Vẫn còn anh “chiếu cố” em đấy thôi. Lo gì?
Nó chỉ nhún vai cho qua chuyện, nhưng Jack nào dễ dàng như vậy. Lâu lâu mới có cơ hội chọc ngoáy, không trả thù thì người ta nói anh hiền quá thì sao. Châm ngòi một chút cho không khí vui vẻ ấy mà.
- Em đây không thèm nhá. Anh lo mà kéo bà chằn kia về đi. Người gì đâu mà dữ thấy sợ.
Để làm dẫn chứng cho câu nói cả mình, Minh Lâm e dè nép vào người nó, đôi mắt nhìn Jack tỏ vẻ sợ hãi. Nó dùng tay tách người Minh Lâm ra nhưng vô dụng, cứ như người của cậu làm bằng keo con voi chất lượng cao. Nghe đến Jane, Jack cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, miệng liên tục kể lể:
- Anh làm sao đấu lại bà chằn đó. Vừa nhây vừa nóng tính, miệng lưỡi chẳng khác nào con nhóc này cả. Bạn của nhau có khác.
- Minh Lâm, anh Jack đã bị chỉnh bao nhiêu lần?
Nó nhếch môi thành một nụ cười gian tà, mắt nhìn Jack nhưng miệng lại hỏi Minh Lâm. Nhớ lại khoảnh khắc bị nó chỉnh khiến anh nổi cả da gà, cảm giác lành lạnh truyền đi toàn cơ thể. Đây chính là uy hϊếp nha. Minh Lâm đúng kiểu “vui khi người gặp họa”, trả lời nó:
- Tám lần. Anh động lộn người rồi. Xin lỗi em không thể cứu anh.
- Có vẻ còn rất ít, đúng không anh-Jack?
Chậm rãi gằn hai chữ “anh Jack”, nó nhìn anh với ánh mắt rất rất trìu mến. Nhưng đáp lại ánh mắt của nó là cái rùng mình của Jack, anh chỉ biết cười trừ. Sự im lặng kéo dài cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Minh Lâm rất biết cách rát khỏi chiến trường mà cậu có nguy cơ trở thành nạn nhân.
Ở ngoài cổng là một cảnh tượng rất ư là hoành tráng: bà Nghi mỉm cười nhân hậu nhìn con trai mình và bạn thân nó phải xách bao nhiêu là đồ, trong khi bà “nhởn nhơ” làm nhiệm vụ cao cả: nhấn chuông cửa.
Khi vừa bước ra, Minh Lâm nở một nụ cười vui vẻ, nhưng nụ cười đó không giữ được bao lâu thì trở nên gượng gạo và miễn cưỡng hơn... Mời ba người vào nhà, Minh Lâm trở lại ngồi cạnh nó, ánh mắt dò xét quét khắp người hắn.
- Bác nghe Hoàng nói là Hàn Phong bị bắt cóc nên muốn đến thăm một chút. Không phiền cháu chứ?
- Không phiền ạ. Thằng bé đang ở trong phòng. Anh đưa bác lên đi.
Vế cuối cùng, nó nhìn Jack như muốn nói “Cho anh cơ hội thoát thân mà anh không nắm bắt thì tự trách mình đi”. Nhưng anh nào có ngu ngốc đến mức đó, dù gì anh cũng là “cựu lão đại” của W danh tiếng mà. Hăng hái đưa bà Nghi lên phòng cả nó, Jack cảm thấy ông trời rất thương mình. Không khí quỷ dị bao trùm bốn người, ai cũng không nói.
Hắn nhìn nó chú tâm vào cái điện thoại, chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Người mà hắn muốn nhìn lại không nhìn hắn, người hắn không muốn nhìn thì lại nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Tại sao lại ở đó?
- Hả???
Nó bắt đầu “chất vấn” kẻ tình nghi đầu tiên – hắn. Mãi nhìn nó mà không để ý xung quanh, đến khi Minh Lâm lặp lại một lần nữa mới “a” một tiếng, sau đó thong thả ung dung mà trả lời:
- Chẳng phải em biết nguyên nhân sao?
Một tiếng "em" ngọt xớt phát ra từ miệng hắn khiến ba người còn lại không ai bảo ai đều rùng mình, đặc biệt với người “dị ứng” với những lời nói ngọt như mía lùi.
- Muốn thắng tôi mà ngay cả việc bắt cóc một đứa con nít cũng dám làm?
- Tôi chỉ muốn chứng kiến khuôn mặt người mà mình thần tượng thôi. Vả lại, tôi cũng chẳng biết cô ta bắt con của em. Tôi còn có công cứu nó, em không nên đối xử với ân nhân mình như vậy.
- Ân nhân? Hai chữ này mà anh cũng dám nói sao? Để một thằng nhóc năm sáu tuổi bị đánh đến thương tích đầy người mới cứu, vậy mà cũng được gọi là ân nhân?
Minh Lâm tức giận đứng dậy quát vào mặt hắn, ánh mắt chứa tia lửa như muốn thiêu sống người đối diện. Nó ngồi bên cạnh không chút thương tình cũng tặng cho hắn cái ánh mắt lạnh lùng. Thấy không khí căng thẳng, Hoàng vội vàng ngăn cản "chiến tranh Thế giới thứ n":
- Đừng nóng, đừng nóng. Quả thật là tụi anh không biết gì về việc này, cô ta nói rằng sẽ bắt cóc con của Yuna lão đại, sau đó uy hϊếp người đó phải ra mặt mà không hề đá động gì liên quan đến em cả. Vì vậy, tụi anh nghĩ Yuna lão đại là một người nào đó mà không phải em.
- Cậu giải thích làm cái quỷ gì? Cô ta không tin là chuyện của cô ta, là cô ta không có mắt nhìn người. Người tốt thì biến thành kẻ xấu, còn người nham hiểm mưu mô lại trở thành thiên thần. Đừng nói nữa.
- Cậu…/ Anh lặp lại lần nữa cho tôi.
Câu nói của Hoàng bị nó cắt đứt, giọng nói không tính là thân thiện. Làm sao thân thiện với người mắng mình đây? Chỉ có thể là cao nhân tu được đạo hạnh cao lắm mới có thể nén giận mà nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng… nó không nằm trong những người đó. Gặp hắn đã là một điều khó chịu, bị hắn mắng là người không biết phân biệt càng khiến nó điên hơn. Nếu không vì mẹ hắn là bạn thân của ông Trịnh thì có khi bệnh viện phải đón thêm một bệnh nhân vào khoa chỉnh hình.
Hắn không biết là mình đã chạm vào giới hạn của nó, miệng cứ thao thao lặp lại những gì đã nói:
- Được. Cô là một người chẳng biết phân biệt tốt xấu gì cả, không có mắt nhìn người. Người tốt trong mắt cô biến thành ác quỷ, người nham hiểm mưu mô thì cô lại xem như thiên thần. Cô có nghe rõ chưa???
*Rầm* - tiếng đập bàn vang dội cả căn phòng. Ánh mắt nó đầy tia phẫn nộ nhìn hắn. Hắn cũng không vừa, giương mắt nhìn nó khıêυ khí©h. Nó chậm rãi nói trong khi kiềm nén thật chặt cảm xúc của mình.
- Anh nói tôi không có mắt nhìn người? Anh nói đúng rồi đấy.
- Chị!!!
Minh Lâm ngỡ ngàng khi nó tự nhận mình nhìn người kém, trong lòng không khỏi dấy lên một trận tức giận như phong ba bão táp. Nó ra hiệu cho Minh Lâm im lặng khi cậu chuẩn bị công cuộc "giáo huấn" hắn.
- Mắt nhìn người của tôi kém đến nỗi đồng ý làm bạn gái của anh. Nhưng anh thì sao? So với tôi, mắt nhìn người của anh không bằng một phần triệu nếu đem so sánh với tôi.
- Cô...
- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.
Nó lôi cái laptop ra, đăng nhập vào con chíp gắn trên người Mina, đem toàn bộ những gì đã ghi âm được phát lại cho hắn nghe. Từng câu từng từ lướt qua tai hắn. Mở to mắt như không thể tin được, hai tay dần dần nắm chặt.
- Ai kém hơn ai?
Nó nhếch môi lười biếng tựa lưng ra sau, hai tay thả lỏng. Minh Lâm cũng không ngại châm thêm tí dầu:
- Tôi còn có một món quà dành tặng anh đây.
Nói xong, Minh Lâm chạy vọt lên phòng lấy "quà". Nó lơ đãng nhìn ra ngoài.
Đưa cho hắn một cái USB nhỏ nhỏ. Hắn đem USB cắm vào trong laptop trên bàn. Toàn là ảnh của Mina và một tên con trai đang ôm hôn,...
- Không thể...không thể có chuyện này.
- Sao lại không thể? Cứ tin thôi.
- Cô im đi.
Hắn quát thẳng trước mặt nó, hai tay vò đầu. Đâu ai biết rằng bà Nghi đứng ở gần đó bao giờ.
- Cái thằng con ngu ngốc, bây giờ hối hận chưa?
Bà Nghi bức xúc cầm mấy tấm hình chỉ vào mặt hắn mắng. Hắn không ngẩng đầu nhưng cứ lắc qua lắc lại như cố tống khứ những gì vừa nhìn thấy.
*************************
Hắn sẽ giải quyết như thế nào? Chương 52: Thăm bệnh. Phiền phức sẽ rõ.
~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~