Chương 31: Bất Ngờ. Hắc Long

- Không đi học?

Nhìn cả bọn Minh Lâm thảnh thơi ngồi ở phòng khách nói chuyện, chẳng ai mặc đồng phục khiến nó lấy làm lạ. Cả Jack cũng nhàn hạ thưởng thức tách trà nóng. Tất cả tập trung ánh mắt vào nó đến khi nó an vị trên sô pha.

- Hôm nay “cúp cua” một hôm tìm thú vui ấy mà. Lão đại đồng ý đúng không?

Thiên Vũ đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn nó, Minh Lâm liếc mắt nhìn anh khinh thường, Anna ở bên cạnh cũng bĩu môi. Nó không nhìn Thiên Vũ lấy một lần, nhẹ nhàng vạch tội:

- Anh đâu phải “cúp” một lần đúng không? Lần tôi sang Mỹ, nếu nhớ không lầm thì anh đã ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô mà không đến trường đúng không?

Thiên Vũ biết hôm nay mình đã gián tiếp “vạch tội” của bản thân. Anh càng thắc mắc hơn không biết ai là người báo lại với nó. Hung hăng nhìn qua Anna, ánh mắt gắt gao như truy tìm thủ phạm. Chạm vào đôi mắt của Thiên Vũ, Anna lắc đầu như chưa bao giờ được lắc, phủ nhận cho dù không phải cô “truyền tin” cho nó.

Minh Lâm rất “anh hùng”, thấy Anna bị Thiên Vũ nhìn như vậy, thằng nhóc mạnh dạn nói như thật:

- Là em nói cho chị ấy biết đấy. Đừng nhìn Anna nữa.

Thiên Vũ trừng mắt nhìn Minh Lâm, còn Anna nhìn thằng nhóc với đôi mắt long lanh, sáng ngời như sao sa. Nó chỉ biết lắc đầu nhìn thằng em này, trong lòng thầm nghĩ "Anh hùng rơm".

- Chú hại chết anh rồi.

Trước lời ai oán của "ai đó", Minh Lâm cứ như không phải lỗi của mình, tạt gáo nước lạnh vào Thiên Vũ, phũ phàng nói:

- Đừng than thân trách phận nữa, chị Băng đang nhìn anh kìa.

Thiên Vũ ngẩn đầu nhìn nó không khỏi méo mặt, cười mà như khóc nói với nó:

- Lão đại cao ca.../ Năm mươi vòng quanh biệt thự.

Không để Thiên Vũ nói hết, nó cắt ngang trừng phạt. Nghe hình phạt do nó đưa ra, anh trợn mắt kinh ngạc, giọng nói không khỏi run rẩy:

- Lão... lão đại... đại... đa... đang đùa sao? Biệt thự này cũng hơn 1000m2, năm mươi vòng có phải hơi...

- Chê ít quá sao? Muốn tôi tăng thêm?

Câu hỏi nhẹ tênh của nó nhanh chóng đánh vào tâm lý của Thiên Vũ khiến anh chàng lắc đầu nguầy nguậy. Nó trừng mắt nhìn Thiên Vũ một cái, anh liền biết ý đi ra ngoài "hưởng thụ" năm mươi vòng, trong lòng thầm tự nhắc nhở bản thân không nên trái lời nó vì thông tin rất nhanh truyền đến tai nó. Minh Lâm ngồi trong nhà nhìn theo bóng Thiên Vũ nhếch môi, "Cho chừa cái tội làm Anna của em sợ hãi", nhưng nụ cười không duy trì được bao lâu thì bị câu nói của nó làm cho tắt trong chớp mắt.

- Lâu rồi em không vận động, cùng chạy với anh ta để tiện giám sát.

*Bựt* *Bựt* - dây thần kinh của Minh Lâm như thay phiên nhau đứt trước câu nói của nó. Chẳng thể làm gì khác, miễn cưỡng ra ngoài cùng Thiên Vũ cố gắng tận hưởng. Một bài học được Minh Lâm rút ra, chính là không nên cười nhạo khi người khác bị phạt trước mặt nó. Jack thấy nó "ban thưởng" cho hai người kia mà giật mình. Nuốt khan, Jack đặt mình vào hoàn cảnh của hai người kia, tưởng tượng đến việc chạy năm mươi vòng quanh đây chắc hai chân rã rời, nhức mỏi ba ngày ba đêm mất.

- Xem ra anh có thể chuyên tâm vào phát triển YM mà không cần lo lắng W sẽ xảy ra chuyện.

- Chuyện thì có nhưng đang chờ đối thủ chủ động hành động thôi.

- Mà sao em lại để bị thương trong khi có thể tự vệ?

Jack nhìn nó tra hỏi, không còn bộ dạng thoải mái thường ngày mà thay vào đó sự nghiêm túc. Anna ở bên cạnh quan sát mọi cử chỉ, lời nói của hai người. Nó không nhìn Jack mà dán mắt vào điện thoại, thản nhiên trả lời:

- Do mất tập trung.

- Em cũng biết mất tập trung là điều cấm kị cả một sát thủ, tại sao lại phạm phải chứ? Nếu tin này lan truyền trong hắc đạo sẽ gây không ít rắc rối đâu. Ccos phải còn tình cảm với...

Tuy không nói hết câu, nhưng ý tứ của Jack rõ như ban ngày. Nó không muốn nhắc đến người đó cho dù là chuyện liên quan của hắn cũng không. Tay nó nắm chặt điện thoại hơn, giọng nói kiên định vang lên.

- Không bao giờ xảy ra chuyện đó một lần nữa.

- Được. À, đây là thứ cần đưa cho em.

Đưa đến trước mặt nó một hộp nhỏ. Tay nó mở nắp hộp, mắt nhìn những thứ trong đó nhíu mày. Jack giải thích:

- Là thiết bị ghi âm do tên Ken điên khùng chế tạo ra, cũng là loại mới nhất và chưa tung ra thị trường. Lượng lưu trữ cao và giữ được tần số âm thanh cũng như không làm cho giọng nói bị lạc đi, tốt hơn những loại khác. Còn một đặc tính nữa, người lập trình có thể chuyển đoạn ghi âm đến một email nếu đăng nhập được vào bộ điều khiển của thiết bị. Phải công nhận tên đó cũng làm được việc ra phết.

- Ken vẫn chưa hoàn thiện sao?

- Chưa. Tên đó chuyển cho em để em giúp hắn phần còn lại.

- Em về phòng đây.

Nó về phòng lập trình cho thiết bị mới. Hiện tại nó cần dùng để biết một số thứ. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím laptop, nó tập trung cài đặt lại những chỗ còn sơ sót nhỏ. Tay đang hoạt động hết công suất bỗng dừng lại khi nó nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Đưa mắt nhìn ra phía cửa, nó nhìn Tử Kỳ một cái sau đó lại cúi xuống tiếp tục việc dang dở.

- Nhóc, vết thương của em sao rồi?

- Không sao.

- Ba nói chiều nay sẽ có khách. Đó là một người bạn của ba. Ba muốn chúng ta tiếp đãi bà ta đến khi ba về.

- Phụ nữ?

Tử Kỳ thông báo cho nó về một vị khách sẽ đến nhà. Nó cau mày hỏi Tử Kỳ. Nhận được một cái gật đầu, nó không nói gì thêm tập trung làm việc. Tử Kỳ biết ý, đóng cửa phòng nó lại, xoay người xuống phòng khách.

- Chào.

- Không ngờ được Tổng giám đốc B&G lại có thể thảnh thơi như vậy, đến giờ mới rời giường

- Chủ tịch YM còn nhàn hạ ngồi đây xem ra YM không có việc gì để làm. Chủ tịch rảnh rỗi hơn tôi nghĩ.

Cuộc chiến bằng lời diễn ra cho đến khi Tử Kỳ thấy Minh Lâm và Thiên Vũ mồ hôi ròng ròng dừng chân ở khoảng sân. Anh chạy ra, nhíu mày hỏi Minh Lâm:

- Em đang làm gì vậy?

-Chạy.

Minh Lâm thở không ra hơi trả lời anh mình. Thằng nhóc chỉ vừa chạy được hai vòng, còn cách Thiên Vũ một vòng. Cả hai đứng hít lấy hít để không khí, vậy mà Tử Kỳ vẫn tiếp tục những câu hỏi không hồi kết:

- Sao lại phải chạy?

- Bị… phù… phù… buộc vận... vận động.

- Ai dám?

- Chị Băng… phù… phù…

- Tại sao?

- Luyện tập cùng hắn.

Minh Lâm đưa tay chỉ kẻ gián tiếp hại mình phải nhận mức vận động khó đỡ này. Thiên Vũ sau khi điều chỉnh nhịp tim cũng ngước khuôn mặt đầy mồ hôi nhìn hai anh em đang nói chuyện gì đó. Có lẽ do đuối sức nên chẳng nghe được gì cả, đôi mắt “ngây thơ vô số tội” của Thiên Vũ cứ nhìn chằm chằm vào hai người.

- Đan…/ Vào đây.

Câu nói nhẹ nhàng thu hút ánh mắt của ba chàng trai. Nó đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, nó mặc trên người bộ đồ đen gồm quần sooc ngắn và áo phông (phong cách thường ngày của nó) để lộ đôi chắn trắng ngần. Nhưng ba chàng trai không nhìn vào đối chân đó mà hướng đôi mắt nhìn vào khuôn mặt nó – khuôn mặt chẳng tí cảm xúc nào.

- Lại đây. Nhanh.

Nó ghét việc hao phí thời gian, gằn giọng ra lệnh. Minh Lâm và Thiên Vũ nhanh chóng bước đến trước mặt nó, hai tay chắp ra phía sau, đầu cúi xuống như chờ nó phán tội.

- Ngước lên.

Nhìn bộ dạng này của hai người, nó thật sự không quen. Cả hai cũng biết nó không có kiên nhẫn chờ một chuyện gì đó nên ngước mặt nhìn nó. Quét ánh mắt sắc bén nhìn hai khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng nói nhưng ngữ điệu nghiêm túc:

- Bắt đầu từ ngày mai, cả hai phải chạy quanh biệt thự cho tôi. Chạy đến khi chạy được năm vòng quanh ngôi biệt thự này mà không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một lần. Rõ chưa?



- Rõ.

Nó hài lòng nói:

- Vào nhà đi.

Nó xoay bước vào nhà, Minh Lâm và Thiên Vũ cũng phóng về phòng tắm rửa. Tử Kỳ bước vào không nói gì. Khi mọi người tập trung vào bàn ăn, không khí trầm mặc được phá vỡ.

- Chiều nay sẽ có khách, còn là bạn của ba nên ba muốn chúng ta tiếp đãi thật tốt. Ba sẽ thu xếp về nhanh.

- Vâng.

Cả bọn ỉu xìu đồng ý. Jack đột nhiên nhìn Tử Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tôi và cậu chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, tại sao liệt kê tôi vào "mấy đứa" được.

- Tôi thích.

Tử Kỳ nhanh chóng châm ngòi để cuộc chiến tranh bằng lời được tiếp tục. Phòng ăn trong phút chốc trở nên ồn ào. Người còn lại khó chịu một thì nó khó chịu mười.

*Rầm* - tiếng đập bàn vang khắp phòng, mặt bàn nơi tiếp xúc với tay nó liền bị nứt ra. Nó bỏ lại đám người còn trố mắt ngạc nhiên quay lưng về phòng. Quản gia cho dọn dẹp và chuẩn bị một bàn ăn mới

++++++++++++++++++++++++++++++

Nó về phòng lập tức ôm ngay cái máy tính, bàn tay thon dài lại tiếp tục công việc lập trình. Khoảng nửa giờ sau, những sai sót trong thiết bị mới vừa được cải thiện. Bây giờ, thiết bị ghi âm này trở nên hoàn hảo hơn.

- Tiểu Hắc.

Nó gọi một tiếng, một bóng đen nhanh như một cơn gió thoáng qua đứng trước mặt nó. Người thanh niên cao ráo, nước da ngâm ngâm trông vô cùng khỏe khoắn, vẻ trưởng thành chín chắn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, nếu đem so với Thiên Vũ kết quả là ngang nhau. Anh ta cười cười nhìn nó:

- Sao lão đại phát hiện được vậy?

- Chuyện này quan trọng?

Nó liếc mắt nhìn Hắc Long, miệng chậm rãi buông chậm rãi. Hắc Long biết mình hiếu kì mà quên mất nó gọi có việc, lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói:

- Lão đại có việc giao cho em sao?

- Phải.

- Việc gì vậy lão đại?

- Đem cái này gắn vào người cô gái này cho tôi.

Nó đưa cho Hắc Long một bức ảnh của cô gái được nhắc đến. Cô gái trong hình ăn mặc thiếu vải, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy gì đặc biệt.

- Cô ta là ai vậy lão đại?

Hắc Long nhìn thiết bị ghi âm trong tay lại nhìn nó, chỉ một suy nghĩ trong đầu:

- "Đầu của cô gái này bị thấm nước hay sao mà động vào lão đại. Số của cô ta xem ra chỉ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ kết thúc”.

- Không cần phải biết.

- Vậy thuộc hạ đi ngay đây.

Đến như gió, đi cũng như gió. Trong phút chốc chỉ còn lại nó. Ngã người lên giường, mắt nó chăm chăm nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó. Mắt nó cũng từ từ nhắm lại, nó thϊếp đi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ở nhà hắn…

- Chiều nay cùng mẹ đến nhà một người bạn.

Trên bàn ăn, bà Nghi nói chuyện với hắn. Hắn nhăn mặt nhăn mày đáp:

- Con không đi đâu..

- Không đi cũng phải đi. Nếu con dám không đi, mẹ tuyệt thực.

Một lời hâm dọa phát ra từ bà khiến hắn đơ người. Bà biết hắn thương bà nên chắc chắn không để bà tuyệt thực. Hắn nghiến răng nói:

- Được, được. Con đi. Mẹ đừng dùng lời hâm dọa kiểu này được không? Con rất mất phong độ.

Nhận được đáp án mình muốn, bà Nghi cười một cái, nhìn cái mặt bức bối của con trai nói:

- Vậy con nghe lời một chút chẳng phải tốt hơn sao?

Không khí im lặng một chút, bà Nghi nghiêm túc hỏi hắn:

- Con còn qua lại với cô ta? Đừng ngu ngốc như vậy.

- Hoàng nói với mẹ à? Cái tên này muốn đánh nhau chắc?

- Là mẹ buộc nó nói, con mà động vào nó thì... Còn con bé Thiên Thiên gì đó…

- Lâm Thiên Băng.

Hắn tốt bụng “nhắc” mẹ mình, giọng điệu không mấy hứng thú. Bà Nghi biết con trai không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng có gì đó thôi thúc bà nói ra:

- Con bé đó có ổn không?

Hắn ngước mắt nhìn bà nghi ngờ:

- Sao mẹ quan tâm con nhóc đó quá vậy?

- Không có gì. Trả lời câu hỏi của mẹ đi chứ.

- Cô ta có gì mà không ổn, còn đến gây chuyện với Mina được mà.

- Hết nói nổi con rồi. Con chẳng thể phân biệt được người nào tốt với con thì thôi vậy. Sau này có chuyện gì thì tự thân lo liệu đi. Nhớ kỹ chiều nay đi cùng mẹ đấy.

Không khuyên ngăn hắn được, bà Nghi đứng lên về phòng nghỉ trưa, bỏ lại cho hắn một suy nghĩ to lớn "Mẹ và Hoàng có phải là mẹ con không? Sao cách nói chuyện của hai người giống nhau vậy". Tuyệt nhiên suy nghĩ này không được nói ra nếu không hắn chắc chắn phải nghe một bài giảng sâu sắc từ mẹ kính yêu. Bỗng nhiên điện thoại hắn reo lên, trên màn hình hiện chữ "Mina". Hắn nhanh chóng nhận điện thoại, đầu dây bên kia cất giọng nũng nịu nói:

- "Tuấn Anh, qua đưa em đi chơi được không?"

- Không được, chiều nay anh có việc.

- "Vậy em đi với bạn cũng được. Bye anh".

Hắn nhìn điện thoại ngắt kết nối mà khó chịu. Lên phòng chọn quần áo, hắn không bao giờ ra ngoài với cách ăn mặc tùy tiện.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Nhanh tay lên.

Tử Kỳ ra lệnh cho một cô giúp việc khiến cô ta hoảng hồn mà tăng tốc độ. Nó ngồi xuống sô pha nhìn khung cảnh bận rộn mà chẳng thèm quan tâm, tay giữ chiếc ipad tiếp tục sửa lại hệ thống của những thiết bị ghi âm khác mà Ken gửi qua. Sau một lúc, chuông cửa vang lên, quản gia Hạ ra mở mời khách vào nhà.

Bước vào là một người phụ nữ đứng tuổi toát ra được sự quý phái sang trọng của mình. Nó đứng lên, chuẩn bị cúi đầu chào cho phải phép nhưng ánh mắt vô tình nhìn chàng thanh niên lịch lãm phía sau, không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong tim nó có gì đó nhói lên. Còn hắn khi nhìn thấy nó, đôi mắt xẹt ngang một tia kinh ngạc sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Nó ngồi xuống ghế giữ im lặng.

- Mời bà và cậu ngồi.



Quản gia Hạ kính cẩn mời hai vị khách ngồi. Bà Nghi nheo mắt nhìn nó. Bà cứ nghĩ mãi không ra đã từng gặp nó ở đâu, bà cười hiền nhìn nó hỏi:

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không cô bé?

*Phụt* - Thiên Vũ nghe đến hai từ “cô bé”, ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống xém tí là bay ra ngoài. Nó liếc hành động không mấy lịch sự của Thiên Vũ, đôi mắt sắc bén như cảnh cáo. Minh Lâm thấy nó nhìn mình ra hiệu, thầm hiểu nó không muốn nhắc lại mà lên tiếng trả lời thay nó:

- Lúc bác bị cướp ví tiền đấy ạ.

- Ồ! Đúng rồi. Ta như thế nào mà quên mất ân nhân của mình chứ? Lần trước chưa có dịp cảm ơn hai đứa, không ngờ hôm nay có duyên như vậy. Đây là con trai ta, tên của nó là Tuấn Anh, tính tình nó không được tốt cho lắm…/ Mẹ.

Hắn ở bên cạnh gắt lên khi mẹ mình “nói tốt” cho mình. Minh Lâm liếc nhìn hắn, môi nở nụ cười:

- Chúng con cũng gặp nhau rồi, còn thân quen đến độ có cả kỷ niệm nữa đấy. Đúng không đàn-anh?

Hắn biết Minh Lâm đá xoáy mình, im lặng không trả lời. Bà Nghi nhận ra điều bất thường, lại nghĩ mình đa nghi nên cười hiền nói:

- Mấy đứa có quen là tốt. Con nhớ giúp đỡ mấy em.

- Anh ấy nhiệt tình lắm ba…/ Thôi đi Minh Lâm.

Nó lên tiếng cắt ngang câu nói nửa chừng của Minh Lâm. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn không nói tiếp. Làm việc trên ipad không dễ như trên máy tính, nó cầm “em” ipad đứng dậy.

- Hiện tại con có việc cần làm, hai người cứ ngồi chơi ạ.

Chào bà Nghi và “ai đó” xong, nó quay qua dặn dò Minh Lâm:

- Cơm tối không cần gọi chị. Nếu chị không yêu cầu thì không một ai được bước vào phòng nửa bước. Vi phạm phạt mười vòng.

Từ lúc nó lên tiếng đến khi nó xoay lưng lên lầu, không có một cái nhìn nào dành cho hắn, xem hắn như người vô hình. Nó về phòng, không khí càng trầm mặc khi Tử Kỳ giới thiệu từng người. Giờ đây, bà Nghi biết điều bất thường là gì khi Tử Kỳ giới thiệu đến nó- Lâm Thiên Băng. Bầu không khí ngượng ngập kéo dài cho đến bữa cơm tối có cả ông Trịnh.

- Sao con bé không xuống ăn?

Ông Trịnh nhìn đứa con suốt ngày dính lấy nó hỏi. Minh Lâm chậm rãi nói:

- Chị ấy có việc, không cần gọi chị ấy.

Thế là không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm bàn ăn. Trải qua bữa tối, mọi người tập trung ở phòng khách nói chuyện. Chỉ sau khoảng mười lăm phút, hoàn cảnh của nó lúc trước đều được bà Nghi ghi nhớ. Có điều những gì bà biết là của gần ba năm trước, còn hiện tại thân phận của nó được giấu kín. Hắn cứ bình thản vì đó chẳng phải là việc của hắn, nhưng trong thâm tâm lại có một mớ bòng bong làm hắn rối não. Ánh mắt hắn hướng về cầu thang bắt gặp nó đang đi xuống.

Nó không đến phòng khách mà đi thẳng vào bếp pha một ly cà phê ít sữa cho mình rồi ra phòng khách chào ông Trịnh một tiếng. Nó không pha nhiều vì để ý thấy trên bàn cũng có đồ uống, đầy đủ cho mọi người.

- Ba về khi nào vậy?

- Trước giờ ăn tối. Con chưa ăn gì, uống cà phê không tốt.

Tuy là ba nuôi nhưng ông xem nó như con ruột từ lâu, biết nó chưa ăn mà lại uống cái chất lỏng kia ông không khỏi nhăn mày. Nó nhìn sắc mặt ông, biết ông khó chịu nên miễn cưỡng nói:

- Một lát con sẽ ăn. Con về lại phòng đây.

Không quên khách vẫn còn ở đây, cúi chào bà Nghi một cái, không nói gì. Nó xoay bước hướng lên tầng trên. Hắn nhìn theo bóng nó, trong đầu có thêm một đống thắc mắc về nó.

++++++++++++++++++++++++++++

Ở quán bar Gold…

- Hôm nay phải quẩy hết mình đấy.

- Được thôi. Không có Tuấn Anh, tao có thể ngắm trai thoải mái rồi. Hahaha..

Mina cùng một cô bạn của mình tiến vào Gold. Xui xẻo hay sắp đặt mà bị một chàng trai va phải, kết quả mông chạm đất.

Ngước nhìn người đâm mình, Mina dự định mắng người kia xối xả nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt ấy, mọi câu từ đều bay vào không trung. Chàng trai có nước da ngâm ngâm, dáng người cao ráo, khuôn mặt hiện hữu nụ cười nhạt cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái bị hút hồn.

- Em không sao chứ? Anh vô ý quá.

Vừa nói, anh vừa đưa tay đỡ Mina đứng dậy. Khi đôi tay săn chắc chạm vào người, Mina mơ màng hưởng thụ mà đâu biết trên người mình lại có thêm một vật nhỏ. Đến khi đứng vững trên mặt đất bằng hai chân của mình, cô ta mới ngừng mơ mộng nói:

- Em không sao. Anh rất tuấn tú nha.

- Em cũng rất xinh đẹp. Nhưng anh không có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với người đẹp rồi. Có duyên sẽ gặp. Tạm biệt.

Tỏ vẻ tiếc nuối khi chia tay “người đẹp”, Hắc Long tiếp tục ra khỏi Gold nhưng vẫn còn nghe loáng thoáng phía sau hai câu nói:

- Anh ấy đẹp trai quá mày ơi.

- Trai đẹp nào nhìn thấy tao cũng bị hớp hồn thôi…

Chắc chắn không ai trong hai cô gái vừa rồi bám theo, Hắc Long gọi đến số của một người. Cuộc gọi nhanh được kết nối, anh cũng báo cáo lại thành quả:

- Lão đại việc đã xong rồi.

- “ Về đây, tôi dặn người sắp xếp phòng cho cậu”.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc, Hắc Long lại nghĩ đến câu nói khi nãy của mình, bất giác nổi da gà, miệng lẩm bẩm: “Cô ta đẹp cái quái gì, chẳng bằng một phần của lão đại. Lão đại của mình là nhất rồi”. Nếu nó nghe được những lời này không biết sẽ vui mừng hay tức giận, nhưng có một điều chắc chắn à Hắc Long sẽ phải chịu một trận vì đem nó đi so sánh. Bắt taxi đến biệt thự.

++++++++++++++++++++++++++++

Do không còn sớm nên bà Nghi và hắn ra về. Trở lại ngôi nhà thân yêu, bà nhìn con trai mình, nói một câu không đầu không đuôi:

- Con sẽ hối hận.

Hắn muốn hỏi nhưng đáng tiếc bà đã về phòng. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt cho lắm, vừa vào phòng đã đi xối nước lạnh, lạnh đến nỗi những suy nghĩ trong đầu hắn lúc này không còn rối được nữa.

Nằm vật ra giường, hắn dẹp bỏ những suy nghĩ về nó, đặt hết tâm tư vào giấc ngủ.

+++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi hai người họ ra về, Hắc Long cũng vừa đến. Bước vào biệt thự dưới sự trợ giúp mở cửa của quản gia, Hắc Long rất nhanh khiến cho Anna, Thiên Vũ và Jack, ngay cả Minh Lâm cũng ngạc nhiên tột độ. Bất chợt điện thoại của Minh Lâm vang lên, là số của nó. Thằng nhóc bấm nghe. Không biết nó nói gì mà khuôn mặt trở nên ranh ma.

- Chị nói Hắc Long sẽ chung phòng với Thiên Vũ. Cãi lời tự xử.

- CÁI GÌ?

Hai con người cùng một tần số âm thanh hét lớn. May thay, ông Trịnh và Tử Kỳ đã vào thư phòng bàn việc nên không xảy ra chuyện. Hai người nhìn nhau như muốn chém gϊếŧ đối phương, sau một giây cả hai ỉu xìu "nắm tay" nhau về phòng. Hết trò vui, ai về phòng nấy.

Nó nằm trên giường, khuôn mặt không cảm xúc của nó đăm chiêu, ánh mắt sâu xa. Chỉ còn vài ngày nữa, kế hoạch của nó hoàn thành, nó còn một việc cần phải làm trước khi lộ diện. Suy đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, nó không chống cự mà chìm vào giấc ngủ.

****************************

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

+ Hắc Long

20 tuổi

Là sát thủ, kỹ thuật phóng dao siêu đỉnh (dao của tên này được tẩm độc, dính một cái chỉ có die).

Ngoại hình: Ngang ngửa Thiên Vũ

Tên này và Thiên Vũ như lửa với nước. Là một trong bộ đôi Hắc Bạch của W.