- 🏠 Home
- Teen
- Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá
- Chương 30: Bị Thương
Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá
Chương 30: Bị Thương
- Chị ở nhà đi.
Minh Lâm hoảng hồn nhìn nó. Nếu ở trường hợp của nó thì những cô gái khác đã khóc thét, làm ầm lên, thậm chí còn “đánh ghen”. Nhưng nó không có bất cứ động tĩnh nào, cũng chẳng thay đổi sau cú sock tình cảm ngoại trừ đôi mắt nó nay càng sắc bén, lạnh lùng hơn.
- Không thích.
Nó dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Minh Lâm. Nó đâu phải người chỉ biết trốn tránh sự thật, dù sao ở trường nó cũng nhận được đủ loại ánh mắt rồi, nhận thêm vài loại cũng chẳng sao.
- Nhưng mà…
- Thôi đi Minh Lâm, lão đại muốn đi học thì để lão đại đi. Nếu ai dám làm gì lão đại thì chúng ta cho chúng “hóa trang” một chút.
Anna cắt ngang sự lo lắng của Minh Lâm. Thấy ý kiến của Anna cũng khá ổn nên thằng nhóc miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng nhìn nó nói:
- Chị ổn thật chứ?
Lúc này, Minh Lâm giống anh trai nó hơn. Những người này tuy không cùng huyết thống với nó, mỗi người mỗi tính lại hết mực quan tâm, lo lắng và ở bên cạnh nó cũng đủ làm tim nó ấp áp hơn. Nó gật đầu chắc nịch như trả lời Minh Lâm. Thằng nhóc lấy lại tinh thần, đứng đó hô hoán:
- Đi học thôi.
- Để anh đưa mấy đứa đi.
Tử Kỳ ở đâu chui ra đòi đưa cả bọn đi học, đương nhiên không ai từ chối được cả. Thiên Vũ tuy đồng ý nhưng mặt nhăn nhăn nhó nhó trông rất buồn cười.
- Anh đừng dùng hai từ "mấy đứa" được không? Tụi em có phải con nít đâu.
- Giờ có đi không ông tướng, hay để lão đại của cậu đem cậu qua châu Phi.
Sau một lần chứng kiến nó đe dọa Thiên Vũ và Anna sẽ đưa hai người sang châu Phi làm thổ dân do bày trò hại Minh Lâm đến thê thảm, tận mắt thấy được sự thuần phục của cả hai nên Tử Kỳ nhanh chóng nắm bắt được "nỗi sợ" của hai người. Hôm nay liền đem ra áp dụng. Đừng hỏi tại sao nó không dọa Minh Lâm, cho dù có dọa, thằng nhóc cũng chẳng sợ vì thừa sức biết nó chẳng bao giờ làm vậy với mình.
Thiên Vũ cau mày vì bị nắm thóp nhưng vẫn mạnh miệng:
- Em chỉ làm theo lời lão đại thôi, anh đừng hòng bắt em nghe lời anh. ANH-GIÀ.
*Bùm* - Núi lửa phun trào. Tử Kỳ tức tối hét to:
- ANH CHƯA GIÀ, ANH VẪN CÒN ĐẸP TRAI NGỜI NGỜI ĐẤY. TUỔI TÁC KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC GÌ ĐÂU. BIẾT CHƯA HẢ?
Nóc nhà rung rinh, màng nhĩ của những người có mặt cũng dao động theo tần số âm thanh phát ra từ miệng Từ Kỳ. Tất cả liếc mắt nhìn Thiên Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đã châm ngòi thuốc nổ. Nói đi nói lại, tội nghiệp nhất chính là bộ phận thính giác của nó - đứng gần Tử Kỳ sẽ rất sớm bị điếc tai, đây là chân lí mà nó rút ra được khi đã sắp xếp lại những mảnh vỡ của cái màng nhĩ thân thương. Nó lúc này cũng đã hé môi sau khi im lặng nãy giờ.
- Các người có đi hay không?
Biết nó khó chịu, ai cũng im lặng đi ra cửa. Nhưng nào có chuyện yên bình như vậy, nếu chứng kiến cảnh tượng đó bạn sẽ chẳng dám ho he một tiếng. Từ phòng khách ra đến xe của Tử Kỳ, đường đi rộng rãi, sẽ rất hài hòa nếu như không khí không nồng nặc mùi thuốc súng. Bốn con người đi trước lườm lườm nhau, chỉ thiếu điều đánh nhau thôi. Nó đi phía sau quan sát mọi việc, không xen vào vì nó muốn trừng phạt người đã gián tiếp "làm hại" thính giác của nó.
Ổn định chỗ ngồi, Từ Kỳ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng phóng đến trường. Trên xe, không ai nói chuyện với ai, không khí trầm mặc bao phủ bên trong xe đến khi dừng trước cổng trường.
+++++++++++++++++++++++++++++++
*Két*
Tử Kỳ cho xe dừng lại. Chiếc xe đắc tiền còn là loại xe có hạn khiến nhiều người tò mò, học sinh tụ tập trước cổng ngày càng đông.
Tụi nó từng người bước xuống thành công biến tất cả người ở đây thành tượng với biểu cảm giống nhau: mắt chữ A mồm chữ O. Sau khi trải qua một sự sock nhẹ, những lời bàn tán cũng bắt đầu vang lên.
- Ê, xe đó là xe có hạn đấy...
- Sao con nhỏ đó lại bước xuống từ chiếc xe đó chứ...
- Đúng vậy, nó chẳng xứng chút nào...
- Mấy bà nhiều chuyện thật đấy, bé cái mồm lại một chút.
- Con gái phiền phức thật. Con nhỏ đó xứng hơn bà đấy...
- Bla...bla...
Đủ mọi kiểu bình luận, nó chán ngấy với việc này. Nó không thể hiện ra mặt nhưng không phải đám Minh Lâm cũng kiềm chế được như nó.
- CÚT HẾT CHO TÔI. LO CHO THÂN MÌNH CÒN KHÔNG XONG MÀ ĐI BÀN TÁN CHUYỆN NGƯỜI KHÁC LÀ SAO?
Anna "bùng nổ", đem hết sức lực công phá một lần. Mấy nữ sinh kia sợ hết hồn, lại mạnh miệng nói:
- Là cái thá gì mà lên mặt chứ. Đừng nghĩ được đi cùng hotboy là giỏi. Đồ quê mùa.
- Muốn chết thì cứ việc nói tiếp.
Câu nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng nó đối với người khác là một kiểu đe dọa đáng sợ. Họ không ngờ nó lại tàn bạo như vậy. Chỉ vì bị phản bội mà trở thành người khác sao? Họ đâu biết đây mới chính là con người thật của nó.
- Mày nghĩ muốn gϊếŧ người là gϊếŧ sao? Cái thứ như mày sống chỉ chật đất thôi Thi...
Uyên Nhã đang nói, cảm nhận được trên cổ mình có gì đó lạnh lạnh, điếng người mà lập tức im bặt. Nó như một cơn gió, nhanh đến nỗi người ta chỉ thấy một cái bóng đen di chuyển. Trên tay cầm con dao kề vào cổ Uyên Nhã, nó cứa nhẹ một đường, máu cũng chảy ra. Thân thể Uyên Nhã chấn động run rẩy, môi lắp bắp nói:
- Mà... mày... muốn là... làm gì?
Phát chán với cái cổ đang chảy máu, nó chuyển con dao lên má phải của Uyên Nhã. Nhận ra sự run rẩy của cô nàng, nó chầm chậm đáp:
- Tao cho mày thấy tao có thể gϊếŧ người hay không thôi mà.
Thanh âm trong veo nhưng lạnh giá càng khiến Uyên Nhã sợ hãi không nói nên lời. Chỗ nó là vậy, còn ở chỗ Tử Kỳ, chẳng quan tâm nhận xét của người khác, vẫy tay tạm biệt đám Minh Lâm rồi chạy xe đến công ty. Minh Lâm quan sát hành động của nó, trong lòng thầm than thở:
"Chị ấy trở lại con người thật của mình rồi. Cũng tại cái tên công tử bột kia, nếu không phải hắn trêu đùa chị ấy, thì chẳng xảy ra việc gì rồi. Cái tên phá hoại".
- Chị ơi, đủ rồi.
Minh Lâm ngăn nó chơi đùa. Nó cũng ngoan ngoãn lau sạch con dao của mình rồi thản nhiên bước về lớp. Bốn đứa bỏ đi để lại sự khϊếp sợ của học sinh trong trường.
++++++++++++++++++++++++++++++
Hắn vào trường, đập ngay vào mắt là bầu không khí sợ hãi. Kéo một nam sinh, hắn hỏi:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nam sinh kia giật mình khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ, một mạch kể lại cho hắn. Nắm bắt được tình hình, hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe nam sinh đó nói về nó. "Cô ta thay đổi rồi sao?" Đó là câu hỏi lớn đang ngự trị trong tâm trí hắn. Bước về phía phòng phát thanh, cầm mic trong tay, hắn không dài dòng phát lệnh triệu tập học sinh.
- MỜI BẠN LÂM THIÊN BĂNG LỚP 11A13 ĐẾN PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH NGAY.
+++++++++++++++++++++++++++++
Thông báo vừa dứt, Anna đã cau có, gắt gỏng nói:
- Cái tên khỉ gió này lại muốn gì nữa đây? Lão đại đừng đi.
- Không cần đi đâu chị.
Minh Lâm cũng lên tiếng, chỉ có Thiên Vũ là im lặng suy tư gì đó. Đột nhiên, Thiên Vũ xoay đầu hỏi Anna:
- Không phải em từng nói Minh Lâm là một tên khỉ gió sao? Bây giờ thêm một tên nữa. Xem ra cuộc đời em chỉ toàn gặp khỉ thôi thì phải.
Nụ cười trên môi của Thiên Vũ lúc này quá đểu, cực kỳ đểu, vô cùng vô tận đểu khiến Anna chỉ muốn đem khuôn mặt mà người người (chỉ có nữ thôi) yêu thích chà xuống sàn cho hả giận. Suy nghĩ chưa trở thành hành động thì cô nàng lo lắng nhìn "ai kia" dần đen mặt. Thầm rủa Thiên Vũ, Anna cười cười lấy lòng Minh Lâm:
- Minh Lâm đẹp trai vô tận làm sao có thể đem ra so với khỉ được đúng không? Hihihi...
- Phải vậy không?
Minh Lâm nheo mắt xem xét độ chân thật của câu nói vừa rồi. Anna toát cả mồ hôi, cái đầu gật lên gật xuống như giã gạo. Thằng nhóc không truy cứu quay qua nó nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Hai người kia cũng ngạc nhiên khi nó không còn trong lớp. Cả ba ngẩn người nhìn nhau.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trên đường đến phòng Hội trưởng, nó bất đắc dĩ phải đi qua lớp của hắn. Thấy bóng dáng nó, học sinh trong lớp ló đầu ra cửa sổ, có người còn bạo hơn, ra đứng ngay hành lang trước lớp. Bao nhiêu lời bàn tán này nọ dành cho nó mà nó chẳng buồn quan tâm, nhưng có người gan dạ hơn dám cản đường nó.
- Đây chẳng phải là Lâm Thiên Băng, người được Tuấn Anh dùng để thay thế tôi trong thời gian qua sao?
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó đã không mắng người thì thôi đi, sao cứ tìm nó gây chú ý thế. Nó nhìn Mina một cái khinh thường, lười nói chuyện với cô ta. Lách người di lên phía trước. Mina bị nó lơ đi, răng nghiến ken két đưa tay xoay người nó lại. mặt vừa đối mặt, cô ta khinh bỉ nó nói:
- Cũng chỉ là món đồ chơi thay thế thôi, có cần làm cao vậy không đàn- em. Chị đây nói chuyện với em đã là một đãi ngộ rồi, không biết hưởng. Đúng là ngu ngốc.
Lần đầu tiên nó bị người khác mắng mình ngu ngốc đấy. Từ nhỏ, chỉ số IQ của nó khiến người ta mơ ước rồi, bây giờ thân phận của nó cũng không thấp, vậy mà có người ăn gan trời dám nói nó như vậy. (Ông trời: gan ta có bao nhiêu đâu mà a muốn ăn thì ăn. HẢ)
- Mắng tôi ngu ngốc trước hết phải xem lại chị có thông minh hơn tôi không?
- Tất nhiên là có rồi. Không những thông minh hơn mà chị còn xinh đẹp hơn em nữa đó.
Nó không ngờ được trình độ “tự luyến” của Mina lại cao đến vậy, tự nhận mình thông minh xinh đẹp mà không ngượng hay sao ý. Nó ngay lập tức đạp cô ta từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục.
- Chị xinh đẹp sao? Đều nhờ dao kéo cả. À không, ngoài dao kéo còn có năm lớp son và cả chục kí phấn mới được như vậy. Tôi không đôi co với chị.
Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mina. Bị nó nói đến thảm hại, cô ta bộc lộ bản chất thật của mình, giơ tay chuẩn bị giáng cho nó một bạt tay nhưng nó vẫn nhanh hơn giữ chặt tay cổ ả.
- Tôi chỉ có hai từ dành cho chị. KHINH – BỈ.
Khuôn mặt biến sắc của Mina làm nó thích thú. Đột nhiên, cô ta cố ý ngã ra sau, lại còn khóc lớn nó nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Cô làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên, nó cũng đoán được ý đồ hèn hạ đó. Môi nhếch lên nhìn Mina nói:
- Cô diễn xuất sắc thật.
Hắn vừa bước đến, thấy Mina ngã trên sàn còn nó đứng đó cười đểu. Trong lòng một cổ tức giận, đưa tay đẩy nó thật mạnh vào tường, đến bên cạnh dỗ Mina đang khóc tức tưởi.
- Em bị làm sao?
- Con bé đó… hức… hức… em chỉ… hức… hức… muốn nói chuyện thôi mà nó đẩy ngã em hức… hức… lại còn dọa sẽ… sẽ đánh em nữa. Huhu em sợ lắm.
Mina ôm chầm lấy hắn, bịa ra câu chuyện không hề có thật vu oan cho nó nhưng hắn lại tin là thật. Hắn nhìn nó bằng một đôi mắt chứa đầy sự tức giận, nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau thì ánh mắt của hắn hoàn toàn thay đã hoàn toàn thay đổi. Nó cũng đưa mắt nhìn hắn nhưng đôi mắt không phải đau khổ cũng chẳng phải cái nhìn yêu thương như lúc nó ở bên hắn, mà là đôi mắt lạnh lùng như hai người xa lạ. Tận sâu trong đáy lòng hắn, hắn không muốn nó dùng ánh mắt này nhìn hắn chút nào.
Đứng phắt dậy, hắn đến chỗ nó bóp chặt cổ tay nó đến đỏ ửng, gằn giọng hỏi:
- Tôi nói cô đến phòng Hội trưởng Hội học sinh chứ không phải đến đây gây chuyện. Hết cầm dao kề cổ, bây giờ lại đến dọa đánh người, cô vì “chuyện đó” mà trở nên như vậy sao?
“Chuyện đó” mà hắn nhắc đến không ai không biết, nó không muốn nhắc lại đặc biệt là hắn. Sắc mặt tái nhợt nhưng giọng nói vô cùng kiên định nói:
- Anh khiến tôi thay đổi, nhưng thay đổi từ con người lạnh lùng thành một người biết cười. Con người thật của tôi chắc anh không đủ can đam để biết đâu.
Nói rồi nó giật phắt tay mình ra, đánh mắt sang Mina, giọng nói đã xuống đến âm độ:
- Đừng lãng vãng trước mặt tôi, khıêυ khí©h sự kiềm chế của tôi, nếu không hậu quả cô nhận được không gì khác ngoài cái chết. Tôi nói được làm được.
Nó xoay người bỏ đi. Trước mắt nó, mọi thứ mờ mờ không rõ. Lúc này, đập vào mắt hắn là cái cổ trắng dính đầy máu đỏ, máu chảy xuống dần thấm vào áo sơmi. Hắn nhìn lại nơi nó va chạm vào, trên khung cửa sổ vẫn còn dính một chút máu còn chưa khô do nó bị hắn đẩy mạnh mà đạp vào. Kéo tay nó, hắn cau mày nói:
- Cô chảy máu rồi, tôi đưa cô xuống phòng y tế.
- Không cần phiền anh, anh nên lo cho cô bạn gái diễn xuất tài năng của anh thì hơn.
Thoát khỏi bàn tay hắn, nó loạng choạng tiến về về trước, nhưng chỉ được vài bước, thân ảnh của nó đã ngã về phía trước. Nếu không có người đỡ chắc đầu nó đã đập xuống sàn. Người kia vội bế nó chạy nhanh xuống phòng y tế. Hắn đứng đó nhìn theo mà bất lực, chợt nhớ đến Mina còn ngồi trên đất, hắn xoay người giúp cô ta đứng dậy, rồi còn phải dìu vào lớp.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phòng y tế...
- Chị ấy bị làm sao? Người nào gây ra chuyện này? Mẹ kiếp, dám làm chị ấy ra như vậy, kẻ đó chán sống rồi?
Giọng nói của Minh Lâm vang vọng khắp cả phòng, ai nghe cũng lạnh sống lưng. Anna bên cạnh kéo kéo tay thằng nhóc nhắc nhở:
- Im lặng cho lão đại nghỉ ngơi. Mà anh là ai vậy?
Nhắc Minh Lâm xong, Anna nhìn qua người lạ mặt hỏi. Anh ta chưa kịp mở miệng trả lời, Thiên Vũ ở bên cạnh hóng hớt:
- Jack là cựu lão đại của W đấy. Do muốn dưỡng già nên huấn luyện lão đại lên thay.
Ba người còn lại biểu hiện khác nhau: Minh Lâm thì cười như nắc nẻ, Anna thì gật đầu tỏ ý đã biết, duy chỉ có Jack là đen mặt nhìn Thiên Vũ.
- Cậu lâu rồi chưa bị tôi đánh nên hôm nay ngứa tay ngứa chân đúng không?
Thiên Vũ ở W từ lúc Jack còn làm lão đại, biết rõ mỗi lần đánh với anh chỉ có thua không có thắng, chỉ có nó mới ngang sức phá đòn của anh. Nuốt nước bọt cái ực, môi cười méo xẹo nói:
- Uầy, Jack lão đại, là tôi nói sai, tôi nói sai ấy mà.
- Ồn ào quá.
Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Nó từ từ ngồi dậy, tay ất giác đưa ra phía sau đầu, động phải chỗ đau nên không tránh khỏi nhăn mặt. Minh Lâm chạy đến hỏi han nó:
- Chị có sao không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Có.../ Ngừng.
Nó cắt ngang cái điệp khúc "có" của Minh Lâm, đưa mắt cảnh cáo "Em còn nói nữa chị không khách sáo liền đánh em". Nhận thấy nguy hiểm, Minh Lâm thức thời nhanh chóng cách xa nó một mét. Nó nhìn qua Jack, lạnh nhạt hỏi:
- Ngọn gió độc nào đưa anh tới đây vậy? (Câu này quen quen)
Jack tức giận nhìn nó, một hơi nói:
- Hai đứa bây có phải chị em ruột đâu sao cách nói chuyện giống nhau thế? Nếu không phải lo cho cô chìm trong đau khổ nhiều quá mà quên mất ngày quan trọng nên tôi mới bay sang đây chờ đến ngày bắt cô đi đấy. Đúng lúc lang thang trong trường kiếm cô, bắt gặp được một đám học sinh đang tụ tập làm gì đo thu hút tôi nên tôi mới kịp lúc đưa cô xuống đấy.
Nó nghe Jack cằn nhằn mà nhăn mặt. Cũng chỉ là nhiều chuyện thôi. Nó chẳng nói gì với Jack, nhìn Minh Lâm bảo
- Về.
Minh Lâm hiểu ý mà kéo tay Thiên Vũ về lớp thu dọn tập sách. Jack không hiểu nhìn nó hỏi:
- Không học tiếp sao? Vừa đánh trống ra chơi thôi mà.
- Không.
- Nhưng xe đâu mà về?
- Anh đến đây bằng gì?
- Xe.
- Thì về bằng xe anh.
Nó liếc mắt nhìn Jack, thầm chê bai sự khờ tự nhiên của anh. Thế là cả đám kéo nhau về. Do đang trong giờ ra chơi nên cái đầu bị quấn băng của nó và nhan sắc của Jack trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nam từ đâu chạy tới, thở hồng hộc nói với nó:
- Đại tỷ, Black muốn khiêu chiến với chúng ta. Nội dung là đua xe. Thời gian là tám giờ tối chủ nhật tuần này.
- Được. Khi tôi không ở trường, cậu thay tôi quản lý đám nhóc kia, đừng để chúng gây hấn với ai. Nói với họ, chống lệnh của tôi thì chuẩn bị vận động đi.
Nói rồi, nó bỏ đi. Không hiểu sao nó cứ lâm vào mấy cảnh chết tiệt như phim truyền hình. Vừa xoay người lại đối mặt ngay với hắn và Mina. Mina thấy nó, cố ý bám chặt hắn hơn, khép nép nhìn nó sợ hãi. Hắn cứ ngỡ Mina vẫn còn sợ chuyện lúc nãy nên đưa tay xoa nhẹ đầu trấn an cô ta. Nó nhìn theo tay hắn, tim như có ai dùng kim đâm vào. Dời ánh mắt, nó hờ hững lướt qua hai người đi thẳng ra xe.
Jack vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi nó:
- Là hắn sao?
- Phải.
Nó ngắn gọn trả lời, sau đó tựa vào ghế nhắm mắt. Jack không hỏi gì, lái xe rời đi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Về nhà, nó chui lên phòng... ngủ thẳng đến hôm sau, bỏ luôn cơm tối. Mọi người biết nó cần yên tĩnh nên không ai làm phiền. Trải qua một ngày không ít sóng gió, thân thể nó như muốn rã rời. Ở dưới nhà, ông Trịnh cùng Jack nói chuyện, bốn người còn lại kéo nhau đi xem phim. Cả bốn người cứ nghĩ phim ma chẳng có gì đáng sợ nhưng khi xem được vài phút, cả đám thề sẽ không bao giờ xem phim ma nữa, đặc biệt là Tử Kỳ. Khi ra khỏi rạp, gió lạnh nổi lên khiến bốn con người liên tưởng đến bộ phim vừa coi, mạnh ai nấy chạy vào xe. Do mất bình tĩnh mà Tử Kỳ tr nhằm ổ khóa, mãi một lúc sau xe mới nổ máy phóng nhanh về nhà.
Còn hắn nằm trên giường, suy nghĩ cứ xoay quanh nó. Hắn lo lắng cho nó nhưng lại bị cái gì đó làm cho mơ hồ. Kế hoạch mà hắn vạch ra thành công mĩ mãn nhưng không khiến hắn vui vẻ, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút gì đó áy náy cùng hối hận. Mang hàng tá suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ. Cả đêm, chân mày hắn cứ chau lại mãi, giấc mơ nào đó khiến hắn ngủ không ngon giấc.
- 🏠 Home
- Teen
- Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá
- Chương 30: Bị Thương