Lâm Thanh Uyển sai người chuẩn bị xong hương án, sau đó một nhà ba người vừa uống trà đánh cờ, vừa chờ Thượng Minh Viễn đón người đến.
Tin tức khâm sai đến còn chưa truyền ra, cho nên lúc Triệu quản sự trở về không thấy Thượng Minh Viễn cùng gã sai vặt cũng không để ở trong lòng, chỉ cầm thịt kho mua từ bên ngoài tìm hạ nhân trong phủ nói chuyện phiếm, âm thầm tìm hiểu xem trong Ngô Đồng uyển rốt cuộc chất đống bao nhiêu tiền, số tiền kia khi nào thì đưa đi...
Các hạ nhân chậm rãi tán gẫu với y, suy đoán đủ kiểu, nhưng đều không vào được trọng điểm, đến giờ Thân, trước cổng ồn ào náo loạn, Triệu quản sự chỉ nghe thấy tiếng chạy bộ, không khỏi tò mò tiến lại gần xem.
Đám người Lư Chân mới đến đầu đường, thì đã có gia đinh khoái mã chạy về trước một bước báo tin," Lão gia, đại tiểu thư, khâm sai đã tới đầu đường rồi.”
Lâm Thanh Uyển buông chén trà xuống, gật đầu nói: "Cho người mang hương án ra ngoài đi, quản thúc hạ nhân cho tốt.”
Quản sự đang chờ đáp một tiếng rồi vội vàng đi chuẩn bị.
Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân đều ăn mặc lộng lẫy, nhưng Lâm Giang lại ăn mặc bình thường. Nàng cũng không muốn để hắn khổ cực thay quan phục.
Bây giờ đang là thời điểm nóng nhất, bất kể là bộ quan phục nào cũng có thể hành người ta đến gần chết.
"Huynh đang bị bệnh, sứ giả sẽ hiểu thôi.”
Lâm Giang liếc Lâm Thanh Uyển một cái, biết nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng cho thấy sự vô hại và yếu đuối của Lâm gia.
Lâm Giang không kiên trì, tùy ý nàng đi an bài.
Cấm vệ quân thì được sắp xếp vào quân sở, mà Lư Chân thì dẫn một đám khâm sai hoàng đế ban cho hắn cưỡi ngựa đến Lâm phủ.
Lưu Bái và Tôn Hòe đều đi theo hai bên trái phải, Thượng Minh Viễn thì đi trước nửa bước, lấy tư thái chủ nhân mời mọi người vào.
Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân một trái một phải đỡ Lâm Giang đứng ở trong cửa lớn, Lư Chân nhìn thấy Lâm Giang sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, bước chân không khỏi dừng lại, sau đó liền bước nhanh về phía trước: "Đã bị bệnh, sao Lâm đại nhân không chờ ở trong phòng.”
Lâm Giang cười nhạt nói: "Sứ giả đến, không thể ra khỏi thành nghênh đón đã là thất lễ, làm sao còn dám ngồi đợi?”
Lư Chân nhíu mày "Đều đã bệnh thành như vậy, cần gì phải nói những nghi thức xã giao này?”
Lâm Giang chỉ cười nhạt một tiếng, Lâm Thanh Uyển liền nói: "Thời tiết nóng bức, chư vị đại nhân vẫn là vào nhà trước đi.”
Dứt lời liền đỡ Lâm Giang nghiêng người đứng sang một bên, mời Lư Chân đi trước.
Lư Chân phẩm cấp giống như Lâm Giang, nhưng lấy quyền thế ra so thì hắn kém hơn Lâm Giang, huống chi đối phương là chủ nhân, hắn tự nhiên sẽ không đi trước, cho nên cũng hơi nghiêng người, đi theo Lâm Giang vào trong.
Lâm Thanh Uyển mời người vào phòng khách uống trà, quan viên Lễ bộ đi theo phía sau liền nói: "Lâm đại nhân, bệ hạ có ý chỉ, ngài xem..."
Lâm Giang lại nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển cười nói: "Chư vị đại nhân vào phòng trước uống chén trà đi, đợi đến khi bớt nóng chúng ta lại tiếp chỉ.”
Người đi theo kinh ngạc, ngay cả Lư Chân cũng nhịn không được nhìn Lâm Thanh Uyển một cái, đám người Lưu Bái cũng đã tập mãi thành thói quen, làm phụ tá, bọn họ gần đây thường ra vào Lâm phủ, đối với những chuyện này sớm đã không thấy kinh ngạc nữa.
Lâm phủ hiện tại đúng thật là do vị đại tiểu thư này làm đương gia.
Tuy rằng kinh ngạc khi thấy người làm chủ việc tiếp chỉ là Lâm Thanh Uyển, nhưng đám khâm sai cũng không tỏ vẻ phản đối, thời tiết nóng như vậy, bọn họ chạy hơn nửa ngày đường, có thể uống chén trà cũng tốt nha.
Chờ uống trà xong, mọi người liền đi theo một nhà ba người Lâm gia đi tới chính đường tuyên chỉ, thân tộc Lâm thị, ngoại trừ Lâm Dũng còn nằm trên giường ra thì đều đến hết, quỳ ở phía sau Lâm Giang.
Bản thánh chỉ này của Hoàng đế rất dài, phần đầu là nhìn lại đóng góp của Lâm thị cho xã tắc cùng công tích của Lâm Giang trong những năm qua, đồng thời biểu đạt tình cảm yêu mến và khâm phục của hoàng đế đối với Lâm Giang, trao cho hắn một trao danh hiệu người có công với đất nước.
Nửa sau là cảm kích Lâm Giang đã hiến tặng tài sản và bày tỏ ban thưởng, nội dung khen thưởng chính là phong Lâm Thanh Uyển làm quận chúa, Lâm Ngọc Tân làm huyện chủ, mỗi người sẽ nhận được một ít tước điền [1] ở Tô Châu và cả kinh thành.
[1] Ruộng đất được nhận theo phẩm cấp tước vị
Ngoài ra, quan nha ở Dương Châu sẽ đổi thành phủ huyện chủ ban thưởng cho Lâm Ngọc Tân, mà phủ quận chúa của Lâm Thanh Uyển thì đặt ở kinh thành.
Ý chỉ này vừa được tuyên xong đã khiến toàn bộ thân tộc Lâm thị đang quỳ gối choáng thoáng, quan viên Lễ bộ lại từ trong ngực lấy ra một quyển sổ con màu vàng cười nói: "Lâm đại nhân, đây còn có một phong thư tay của bệ hạ, hạ quan tuyên đọc luôn nhé.”
Lâm Giang gật đầu, xoay người giao thánh chỉ vừa nhận cho Lâm Thanh Uyển, sau đó đứng dậy nghe hắn tuyên đọc.
Lâm Thanh Uyển và Lâm Ngọc Tân cũng không quỳ xuống nữa, một trái một phải đỡ Lâm Giang thân thể suy yếu.
Lâm Thanh Uyển nhìn thấy vẻ mặt thấy nhưng không thể trách của mọi người, trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng, mặc dù quân quyền trong thời đại này đã được củng cố ở một mức độ nhất định, nhưng còn chưa tới trình độ của nhà Minh và nhà Thanh kiếp trước.
Cho nên quân thần lúc này không giống chủ tớ Thanh triều, mà càng có khuynh hướng quan hệ hợp tác hơn.