"Phụ thân, chúng ta đi kinh đô cầu y đi, có lẽ ngự y có biện pháp đấy?" Lâm Ngọc Tân suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy trước mắt chỉ có duy nhất phương pháp này.
Lâm Giang nhịn không được ho một hồi, tựa vào gối nhìn nữ nhi dịu dàng cười nói: "Con à, đây là thiên mệnh, thiên mệnh như thế, thật sự không cần phải hao tâm tổn sức nữa.”
Nước mắt Lâm Ngọc Tân thiếu chút nữa lăn xuống, nàng nắm chặt tay phụ thân nói: "Thử một lần đi phụ thân, có lẽ hữu dụng. Kinh đô nhiều đại phu tốt như vậy..."
Lâm Giang chỉ muốn trong những ngày còn lại chăm sóc con gái, cũng không muốn vất vả bôn ba tới kinh đô.
Cho nên cau mày từ chối.
Lâm Ngọc Tân rốt cuộc nhịn không được, nằm ở bên giường khóc nói: "Phụ thân sao có thể giấu bệnh sợ thầy chứ?"
Trong phòng vang lên tiếng khóc, bà tử đứng bên ngoài đều khẩn trương hẳn lên, Ánh Nhạn xoay người muốn đi tìm Lâm Thanh Uyển, chỉ thấy nàng đang từ bên ngoài đi vào.
Ánh Nhạn vội vàng tiến lên hành lễ: "Đại tiểu thư, đại tỷ nhi đang khóc, ngài mau đi khuyên nhủ đi.”
Lâm Thanh Uyển hiếu kỳ: " Sao lại khóc?”
Lâm Ngọc Tân từ khi biết Lâm Giang không còn sống lâu nữa thì luôn cố gắng kiềm chế bi thương, ngoại trừ ngẫu nhiên nhịn không được khóc thành tiếng, đa số thời gian đều là cười hì hì, mỗi ngày đọc sách, đọc thơ cho Lâm Giang nghe, đánh đàn đánh cờ, rất hiểu chuyện.
"Đại tỷ nhi muốn lão gia đi kinh đô khám bệnh, lão gia không muốn, trong lòng đại tỷ nhi không khỏi ưu thương..." Ánh Nhạn vội vàng ở trước cửa khai báo một lần với Lâm Thanh Uyển, hiện giờ có thể khuyên hai cha con cũng chỉ còn mỗi đại tiểu thư.
Lâm Thanh Uyển hơi gật đầu nói: "Vào phòng bếp bưng chút phô mai đến đây, người đang buồn ăn đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”
Lâm Ngọc Tân ở trong phòng sau khi nghe được động tĩnh bên ngoài liền lau khô nước mắt, đứng dậy đứng ở một bên, chờ tiểu cô đi vào mới mệt mỏi hành lễ.
Lâm Thanh Uyển liền sờ sờ đầu nàng cười nói: "Ngọc Tân nói không sai, chúng ta phải cố gắng đến cùng thử xem, cái gì thiên mệnh hay không thiên mệnh, chúng ta không tin cái đó.”
Ánh mắt Lâm Ngọc Tân sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía cô út, Lâm Giang thì cả kinh, khó hiểu nhìn Lâm Thanh Uyển, nàng biết rõ hắn là phải đi mà.
"Có điều, đi kinh thành là không thực tế, cha con đã bệnh rồi, đi kinh thành đường xá xa xôi, xóc nảy sẽ làm cho bệnh tình của huynh ấy càng thêm trầm trọng." Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút, rồi nói: "Chúng ta có thể mời đại phu đến, mặc dù sẽ chậm hơn, nhưng sẽ ổn thỏa hơn."
Lâm Ngọc Tân nghĩ cũng đúng, thế nhưng, nàng nhíu mày nói: "Chỉ sợ đại phu không muốn đến.”
"Ngự y nhậm chức trong triều, chúng ta có thể cầu xin Hoàng đế, danh y trong dân gian, cũng luôn có thể nghĩ biện pháp đả động bọn họ." Lâm Thanh Uyển nói: "Lát nữa ta sẽ đi chọn mấy hạ nhân thông minh ổn trọng, để cho bọn họ cầm lễ trọng đi kinh thành.”
Lâm Ngọc Tân vui vẻ hẳn lên, hít hít mũi nói: "Cô ơi, con sẽ giúp cô chọn quà.”
"Được." Lâm Thanh Uyển rũ mắt suy nghĩ một chút nói: "Mấy thứ trong nhà kho lớn ta đều đã kêu người thu dọn xong, qua hai ngày nữa sẽ lên đường đưa về Tô Châu, nếu chọn đồ trong đây nữa thì không tiện, thôi vậy thì chọn từ trong khố phòng nhỏ của chúng ta đi, lấy hết đồ tốt ra, chọn đồ thích hợp để cho bọn họ mang đi.”
"Con đi chọn ngay đây." Lâm Ngọc Tân tràn đầy ý chí chiến đấu mang theo một đám nha đầu đi mở khố phòng nhỏ.
Phụ thân, nàng cùng tiểu cô đều có khố phòng nhỏ của mình, bên trong ngoại trừ thứ bọn họ yêu thích ra còn có một ít đồ vật cùng dược liệu đặc biệt quý giá, đưa đại phu, chỉ sợ dược liệu trân quý mợi được lòng người nhất.
Cho nên Lâm Ngọc Tân đều mở hết ba khố phòng nhỏ ra, lưu lại một phần dược liệu trân quý mà phụ thân có thể dùng được, còn lại đều mang ra.
Lâm Giang chờ nữ nhi đi xa mới nhìn về phía Lâm Thanh Uyển: "Muội biết rõ là phí công, như thế nào còn để cho Ngọc Tân cực khổ?”
"Muội biết là vô dụng, nhưng Ngọc Tân không biết." Lâm Thanh Uyển nghĩ đến tổ phụ nằm ở bệnh viện, hốc mắt có chút cay cay. "Hơn nữa cho dù nàng biết là vô ích, thì huynh cũng là người quan trọng nhất của nàng, khi đối mặt với sinh tử sẽ luôn có chút vọng tưởng. Luôn luôn nghĩ rằng có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội sống sót?”
Lâm Giang sửng sốt.
"Cũng giống như huynh nói cho ta biết, tổ phụ ta không còn sống lâu nữa, ông ấy không thể chịu đựng đau đớn để tiếp tục cuộc sống của mình, mà muội thì vẫn hy vọng xa vời là ông ấy có thể chuyển biến tốt, chút hy vọng xa vời này cho đến bây giờ cũng chưa từng dập tắt.”
Lâm Thanh Uyển hẳn là người có thể hiểu rõ Lâm Ngọc Tân nhất, chỉ sợ thẳng đến khi chôn cất thân nhân, thì các nàng mới có thể thu hồi chút hy vọng xa vời cuối cùng kia.
"Hơn nữa, đây cũng là một phần quan trọng trong việc giáo dục nàng." Lâm Thanh Uyển cúi đầu nhìn vào mắt Lâm Giang, nói: "Cái gì mà thiên mệnh như thế, nếu huynh thực sự muốn chấp nhận số phận của mình cũng sẽ không ngàn dặm đi tìm ta. Nếu ngay cả huynh cũng không chấp nhận số phận, vì sao phải dạy nàng tiếp nhận vận mệnh? Huynh có thực sự muốn nàng thuận theo thiên mệnh không?”
Lâm Giang cứng lưỡi.
"Lời nói và việc làm đều cần mẫu mực, nếu huynh muốn dạy nàng bất khuất, không khuất phục trời, không khuất phục mệnh, như vậy chính huynh phải làm gương tốt, bất kể có tác dụng hay không, chúng ta đều phải cố gắng một phen." Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói: "Như vậy ít nhất sau này chúng ta cũng không hối hận.”