Chương 100: Thắng không đáng kiêu ngạo, thua mới là một môn học vấn

Editor: Yan lão sư

Cuối tuần | Câu lạc bộ bắn súng Yến Ninh –

Trên sân tập trống trải chỉ có tiếng súng đùng đoàng liên miên không dứt.

Cố Nghiên Thu không quan tâm cả việc phải đeo kính bảo hộ, chỉ tội nhân viên phục vụ vừa hít thở dè chừng, vừa phải nhanh nhanh thay đạn cho cô.

Bia điện tử hiển thị 77 điểm, trung bình một lượt bắn không được đến 8 điểm, tiêu chuẩn thường ngày của cô đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trình Quy Diên nhìn vẻ mặt âm trầm chưa bao giờ có của Cố Nghiên Thu mà bủn rủn cả người, từ lúc gặp nhau đến giờ đã nói lời xin lỗi đến lần thứ ba rồi: "Xin lỗi, tất cả đều do mình."

Cố Nghiên Thu mặt lạnh không cảm xúc: "Không liên quan đến cậu."

đùng đùng đùng...

Liên tục mười phát súng – 68 điểm

L*иg ngực Cố Nghiên Thu phập phòng, nhìn như đang chịu phải áp lực gì đó không hề nhẹ.

đùng đùng đùng...

60 điểm.

Có một lượt còn bắn trật khỏi bia.

*bia bắn có kích thước 17cmx17cm được chia thành 10 vòng tròn đồng tâm tương ứng với điểm hạ dần từ 10 đến 1, mỗi lượt bắn sẽ là 10 phát súng. Và điểm của tiểu Cố thì cứ rơi rụng từ 77 xuống 60, đại khái là súng toàn bắn ra rìa thôi đó.

Trình Quy Diên: "......"

Cô thật sự chịu không nổi áp suất hiện tại, sợ hãi liếʍ môi, tay hướng ra cửa lớn, nói: "Mình ra bên ngoài chờ cậu nha."

Cố Nghiên Thu gật nhẹ, vẫn như cũ không thèm quay đầu nhìn.

– Một tiếng sau –

Cố Nghiên Thu quàng trên cổ một mảnh khăn trắng dùng thấm mồ hôi, Trình Quy Diên còn đang ngồi ở ghế đối diện, tiếng ghế mây kẽo kẹt đến ê răng. Tạm thời vứt bỏ hình tượng hào hoa phong nhã, ôn lương thành thục, trên người là một bộ đồ thể thao, bên ngoài chiếc áo ngực thể thao ôm sát người là áo khoác màu tối đang rộng mở, ửng đỏ một màu từ mặt xuống cổ, không biết là do trời nóng hay người đang nóng.

"Cậu nói đi, em ấy có phải hay không có... có phải hay không ...". Một Cố Nghiên Thu từ nhỏ vốn được giáo dưỡng ổn trọng vậy mà bây giờ một câu trọn vẹn cũng ngắc ngứ không nên lời, bản thân thì giận đến mặt đỏ tai tía, Trình Quy Diên cẩn thận nhẹ giọng nói: "Hay là em ấy đang bệnh?"

Cố Nghiên Thu trừng mắt: "Uh!"

Trình Quy Diên đưa qua ly nước ấm: "uống nước trước đi, đại nhân bớt giận"

Cố Nghiên Thu: "Mình không có tức giận!"

Trình Quy Diên cũng không muốn vạch trần, chỉ cười nói: "vậy cậu uống nước giải khát đi, ở bên trong ngây người lâu như vậy, trông cậu có vẻ hơi nóng rồi đó."

Cố Nghiên Thu dùng khăn lau cổ rồi hớp một ngụm nước ấm.

Trình Quy Diên trong lòng thầm đếm – 3, 2, 1

Chính xác tới số 1 thì Cố Nghiên Thu lên tiếng: "Cậu biết không?"

Vừa dứt câu mở bài, Trình Quy Diên phốc một cái không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố Nghiên Thu: "......"

Trình Quy Diên vội vàng nín cười: "Cậu nói tiếp đi, mình biết cái gì?". Trước đây Cố Nghiên Thu thế nào chứ, đoan trang nội liễm, buồn vui không thể hiện, còn bây giờ... bao nhiêu cao lãnh ngày xưa bay biến mất sạch, cùng một cô gái bình thường đang chìm trong biển tình không khác một nét.

Cố Nghiên Thu nói: "Cũng là em ấy bảo mình đánh giá Khuất Tuyết Tùng, mình nhìn không ra thì nhờ cậu, làm sai chỗ nào chứ?"

"Không có!" trả lời xong Trình Quy Diên mới thong thả tiếp tục gom trách nhiệm về mình: "Thật ra chuyện thành thế này là do mình, nếu không phải do không suy xét không chu toàn, đột ngột xuất hiện mà không báo trước, hoặc là trước đó gởi hình của bản thân qua cho em ấy biết mà nhận người sẽ không phát sinh hiểu lầm như vậy."

Sau đó lại vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay Cố Nghiên Thu: "Thật xin lỗi cậu!"

Cố Nghiên Thu uống thêm hớp nước, vẫn câu nói cũ: "Không liên quan đến cậu."

Trình Quy Diên: "..."

Quên mất, mấy đứa đang yêu đặc biệt thích tự kỉ ôm trách nhiệm, có bao giờ chịu để người khác gánh giúp bao giờ!

Cố Nghiên Thu lấy điện thoại mở Weibo, Trình Quy Diên ngồi bên cạnh liếc nhìn sang thấy trên màn hình đang là một tấm hình của Lâm Duyệt Vi, bên dưới là dòng caption lòng tốt

Send!

Vẻ ngoài của Cố Nghiên Thu vẫn không chút thay đổi, nhưng đã post như vậy trên Weibo chắc hẳn cũng không phải đang rất giận rồi.

Trình Quy Diên không ngờ mình lại trông mặt mà bắt hình dong một cách lầm lạc như vậy, cứ thế lại nghĩ đây hẳn là thời điểm thích hợp bắt đầu lớp giáo lý tình yêu của mình. Dựa vào kinh nghiệm từng trải của bản thân, sâu sắc cảm khái: "Chuyện này hai người đều có cái sai, em ấy sai ở chỗ vì áp lực quá lớn mà bản thân đang gánh chịu đem trút hết lên người cậu, còn cậu, sai ở chỗ có một chút liền nổi giận, có chuyện gì thì cứ từ từ thong thả nói chuyện, những kẻ đang yêu các cậu cãi nhau nguyên nhân chỉ là không hề đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ cho người yêu một chút."

Cố Nghiên Thu rời mắt khỏi điện thoại, ngước mắt lên nhìn bạn rồi nhàn nhạt trả lời "oh"

Trình Quy Diên trong lòng nói thầm "oh một tiếng nghĩa là sao chứ?!?", nhưng nhắc đến đề tài này mà không thấy Cố Nghiên Thu nổi giận nên cứ tiếp tục rao giảng "Cậu đặt mình vào vị trí người khác một chút, nếu cậu hiện tại vừa thoát khỏi một kẻ sưu tập tem nguy hiểm, lại đυ.ng thêm một tên mờ mờ ám ám nào đó muốn chơi "quy tắc ngầm" với mình, cậu làm sao không sợ chứ? Hơn nữa, chuyện này là do cậu đem đến cho em ấy, nếu là người khác người ta có phát giận không? Sẽ không, bởi vì em ấy thân thuộc với cậu nên mới càng không thể khống chế việc che giấu tâm tình của bản thân."

Cố Nghiên Thu lãnh đạm hỏi lại: "Thế sao em ấy không đứng ở góc độ của mình mà suy nghĩ một chút chứ?"

Trình Quy Diên nói: "Làm sao cậu biết em ấy không có, không chừng hiện tại còn đang hối hận nữa, cậu nhận thua một lần sẽ bị gì sao, con gái vốn dĩ rất nhạy cảm, trong tình yêu lại càng không cần phân cao thấp, tranh hơn thua với người yêu."

Cố Nghiên Thu trào phúng cong khoé môi cười nhạt một tiếng: "Tối qua là em ấy cúp máy mình trước đó!"

"Aizz, chuyện cúp điện thoại này..." Trình Quy Diên có thể giải thích bất cứ chuyện gì, duy nhất mỗi chuyện cúp máy này... chính xác là hành động cảm tính thương thiên hại lý mà, nhất thời làm sao kiếm được cái cớ nào dễ nghe cơ chứ.

"Đến lúc này còn chưa thèm xin lỗi mình vì chuyện đó nữa, cái gì mình cũng có thể bỏ qua, chỉ việc này là không được." Cố Nghiên Thu sau khi ồn ào một trận với Lâm Duyệt Vi cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng từng đứng ở lập trường đối phương mà tự hỏi, những gì Trình Quy Diên nói cô đều hiểu, nhưng hiểu được lý thuyết thì sao chứ, chuyện tình yêu ai cũng biết là thuộc về cảm tính mà, trong lúc nóng giận thì việc nhỏ nhặt như khoai tây cắt lát hay thái sợi cũng có thể gây đến long trời lở đất thôi.

Trình Quy Diên: "..."

Gấp chết người ta rồi, trời ơi!

Oh, vậy mấu chốt vấn đề chính là chuyện bị cúp điện thoại...

Cố Nghiên Thu không giấu được mất mát thở dài: "Em ấy có phải không để ý đến mình, nên mới tuỳ tiện cúp máy như vậy?"

Yêu đương sợ nhất là nghi thần nghi quỷ, miên man suy diễn rồi khuếch đại sự việc, Trình Quy Diên không còn cách nào khác phải hết sức nhanh chóng lấp kín hố bom này: "Làm sao có thể chứ, không phải vừa mới nói với cậu vì để ý cậu nên mới có thể phát giận với cậu sao, cúp máy chính là phút chốc không thể khống chế được, ắt hẳn em ấy đang hối hận muốn chết đó."

"Hối hận thì đã nói rồi, điện thoại mình mở máy suốt 24/24 mà." Cố Nghiên Thu hợp tình đúng lý trả lời.

Trình Quy Diên: "Cậu..."

Chậm đã, cô hình như đã đoán biết Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi sẽ có lúc ồn ào thành như vậy mà.

Trình Quy Diên nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói tiếp: "Thái độ này của cậu, đến thần tiên còn nổi giận, mình là đứng ở góc độ của Lâm Duyệt Vi mà nói đó."

Cố Nghiên Thu: "lý do?"

Trình Quy Diên: "Cậu có biết trong lúc cãi nhau với người yêu nên tránh nhất là gì không?"

Cố Nghiên Thu: "Là gì chứ?"

Trình Quy Diên: "Là cố chấp khư khư nhìn vào một chút sai lầm của đối phương, tự cho bản thân điểm mười đạo đức rồi bắt đối phương nhất định phải xin lỗi mình."

Cố Nghiên Thu mờ mịt: "Không đúng sao? Làm sai thì phải nhận lỗi chứ!"

Trình Quy Diên có chút bất lực: "Vậy cậu có biết con người ai cũng có tâm lý phản nghịch không hả? Đặc biệt là với người yêu, cậu luôn muốn em ấy xin lỗi, hai người các cậu là đang thi biện luận sao? Ai lý lẽ nhiều hơn là thắng? Đừng cười. Thắng người yêu không đáng để kiêu ngạo, học được cách thua mới là tối thượng!"

Cố Nghiên Thu: "......"

Trình Quy Diên tiếp tục kiên nhẫn chờ cô thẩm thấu mọi việc.

Cố Nghiên Thu nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn bền vững một vẻ mặt không hiểu nổi, chỉ là lúc này đột nhiên ở nơi nào trào ra một nghi vấn nho nhỏ, quay sang hỏi Trình Quy Diên: "vậy trước đây mỗi khi cãi nhau với bạn gái, cậu giải quyết thế nào"?

Trình Quy Diên lúc này ngồi thẳng người, trịnh trọng đưa lên ngón trỏ:

"Điều 1: bạn gái luôn đúng!

Lại tiếp tục đưa ra ngón thứ hai: "Điều 2: nếu bạn gái có sai, quay lại xem điều 1!"

Cố Nghiên Thu cười nhạo một tiếng, liếc sang bạn thân, mười phần khinh thường: "Như cậu gọi là yêu đương dị dạng đó!"

Trình Quy Diên đắc ý trả lời: "Mình dị dạng thì sao chứ? Chẳng phải với người nào mình cũng luôn tốt tốt đẹp đẹp triền triền miên miên, thẳng đến khi hoà bình chia tay nhau sao? Cậu lúc nào cũng hiếu thắng, đến yêu đương cũng như vậy, em ấy mềm thì thôi, nếu cố tình cùng cậu hơn thua, đến cùng vẫn phải có người nhận thua, khác gì mỗi ngày đều phải đánh trận?

Cố Nghiên Thu liền nhìn sang, một nhát xuyên tim: "Oh, vậy cậu với bạn gái trước làm sao mà chia tay đây? Nguyên tắc này của cậu đã dùng được sao?"

Trình Quy Diên biến sắc.

Cố Nghiên Thu ý thức mình lỡ lời, vội nói: "Xin lỗi, mình không phải cố ý!"

Trình Quy Diên xua tay, ra hiệu bản thân không ngại, nhưng nhìn qua phản ứng lúc này, hẳn có thể thấy cô chưa thể hoàn toàn buông xuôi chuyện này.

Cả hai nói một hồi vẫn không thể đả thông nhau, cách yêu của mỗi người khác nhau như trời với đất, nên cuối cùng chuyển đề tài: "Bao giờ đóng máy?"

Cố Nghiên Thu sửng sốt một chút, lại ủ rũ trả lời: "Tuần sau!"

Trình Quy Diên hừ nhẹ một câu: "Còn nhớ rất rõ nha."

Cố Nghiên Thu không biết do thẹn quá hoá giận hay vẫn còn đang nổi trận lôi đình mà trừng mắt nhìn nàng một cái, Trình Quy Diên biết thân biết phận đưa ngón trỏ lên miệng, vờ như câu vừa rồi không phải bay ra từ miệng mình.

Lúc hai người chuẩn bị nhà ai nấy về, Trình Quy Diên chọc một ngón tay vào bả vai Cố Nghiên Thu, giọng điệu có chút dáng vẻ dặn dò: "Trở về chịu thua một lần, có biết không đó?"

Cố Nghiên Thu nhún vai, thật không hiểu tại sao mà?!?

Trình Quy Diên lại chọt chọt thêm vài cái: "Có phải muốn mồ côi bạn gái hay không? Không biết trong đoàn phim luôn có người như hổ rình mồi với bạn gái cậu sao? Cậu còn ở đây cáu kỉnh, không sợ có người nhân cháy nhà mà đi hôi của hả?"

Sắc mặt Cố Nghiên Thu có chút biến đổi.

Đi được vài bước Trình Quy Diên quay đầu lại nhìn cô: "Nhớ đó, tạm cất tủ lòng tự trọng của bản thân một lúc, dỗ người trước, có muốn tính sổ cũng nên đợi lúc ở cạnh nhau, đối mặt mà tính, nhất định không được tính toán qua điện thoại biết không?".

Cố Nghiên Thu lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.

Trình Quy Diên suy nghĩ một chút, vẫn không thể yên tâm, lại vòng về, duỗi tay về phía Cố Nghiên Thu nói: "Đưa điện thoại cho mình."

Cố Nghiên Thu cảnh giác hỏi: "Làm gì?"

Trình Quy Diên: "Cứ đưa đây đi, hỏi nhiều như vậy làm gì, còn muốn có bạn gái không?"

Cố Nghiên Thu mím môi, không trả lời.

Trình Quy Diên lấy điện thoại từ trong tay cô, "Qua đây, để mặt lại gần một chút."

Cố Nghiên Thu có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt đến trước màn hình, rõ ràng trong lòng vẫn còn rất muốn làm lành với người yêu.

Trình Quy Diên trong lòng cười trộm.

Nếu không phải Cố Nghiên Thu không cùng từ trường với mình, lại là bạn tốt nhiều năm, thật sự rất muốn xuống tay với người này, thậm chí so với bạn gái khác còn có thể duy trì lâu hơn vài tháng.

Sau khi mở khoá điện thoại, Trình Quy Diên mở WeChat, kiếm tên Lâm Duyệt Vi, tìm mãi không thấy, đành phải mở danh sách chat gần đây nhất, công việc của Cố Nghiên Thu rất nhiều, vừa mới hai ngày, danh sách đã kéo dài đến tận đâu.

Trình Quy Diên có chút đau đầu kiên nhẫn từng tên từng tên một, Cố Nghiên Thu trầm mặc nghiêng đầu sang nhìn, ngón tay lướt trên màn hình vài vòng rồi rút trở về.

Nhìn thấy nickname "Hai Chữ Mộc", Trình Quy Diên có chút ngơ ngẩn "..."

Oh, rất giản dị nha.

Trình Quy Diên gõ nhanh vài chữ, xong xuôi trả điện thoại về vị trí cũ: "Done, mình về đây, nhớ kĩ cất bớt tính tình của cậu lại, có việc gì cần tranh luận thì trực tiếp với nhau, đừng bàn luận mấy đề tài mẫn cảm lúc đang cách xa ."

Cố Nghiên Thu gật đầu.

Trình Quy Diên lúc này mới yên tâm mà quay lưng, phất tay tạm biệt.

Sau cả ngày quay phim miệt mài, Lâm Duyệt Vi mệt đến eo chân đều muốn rã rời, nằm rũ rợi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì mà tầm mắt bất định. Vương Viên Viên đưa điện thoại qua hỏi: "Vi Vi, em có mấy tin nhắn nè, có muốn xem không?"

Lâm Duyệt Vi vừa lười vừa mệt, cố mở mắt unlock màn hình, nhìn thấy avatar của Cố Nghiên Thu hiện trên màn hình liền tỉnh táo hẳn, trong lòng không ngăn được xao động hụt đi vài nhịp, lập tức ngồi thẳng dậy, mở tin nhắn.

【 Hệ thống tin tức: Tây Cố vừa xoá một tin nhắn 】

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng: Nghĩ sao vậy? Muốn mình nhận thua trước, không có khả năng [☺]

Trình Oan Ức: 【 hộc máu 】: bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

Yan lão sư: lại ngoi lên đọc truyện với mọi người đây ☺