- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Lâm Thị Lang Cố
- Chương 077: Chỉ cần nhìn em là bị cảm nắng
Lâm Thị Lang Cố
Chương 077: Chỉ cần nhìn em là bị cảm nắng
Editor: Yan lão sư
Ở bên nhau ngày đầu tiên, sau trận cãi vã nho nhỏ thì cả hai đã hòa hoãn trở lại.
Lưng Cố Nghiên Thu dựa vào tủ quần áo, một bàn tay đỡ sau gáy Lâm Duyệt Vi, tay kia đặt lên eo nàng, trán tựa vào nhau mà thở hổn hển.
Trong thời gian ngắn kĩ thuật vẫn chưa có tiến bộ nhưng hai người đã loáng thoáng cảm nhận được hôn môi mỹ diệu đến nhường nào. Lâm Duyệt Vi ăn quen bén mùi, cứ như mạch nha dính chặt không muốn buông tay, lúc này có nên hôn thêm lần nữa?
Cố Nghiên Thu đã sớm không còn tức giận, hai người ở trong góc ngọt ngọt ngào ngào một hồi, Cố Nghiên Thu nhéo ngón tay nàng một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Còn không chịu ra khỏi cửa là không kịp ăn bữa tối đó."
Lâm Duyệt Vi chôn mặt vào cổ cô, cọ cọ vài cái rầm rì nói: "Không muốn đi nữa"
Cố Nghiên Thu: "Không được, sẽ bị đói!"
Lâm Duyệt Vi quang minh chính đại đưa mũi ngửi lấy hương thơm trên người cô rồi nói: "Em quen rồi, không có đói."
Cố Nghiên Thu: "Chị nói chị sẽ đói!"
Lâm Duyệt Vi lập tức muốn phát tác, Cố Nghiên Thu không nhanh không chậm bổ sung thêm: "Vừa rồi em mới hứa rồi, với lại hôm nay là ngày kỉ niệm, không cho phép lười biếng."
Lâm Duyệt Vi giả vờ tức giận nói: "Mấy câu này mà nói chậm hơn chút nữa chị sẽ được thưởng thức lửa giận của em đó."
Đuôi lông mày Cố Nghiên Thu khẽ nhíu lại, liền hỏi: "Tại sao chứ?"
Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ, hai tiếng cũng chưa đến vậy mà số lần Cố Nghiên Thu nhíu mày còn nhiều hơn của một cùng, có quá nhiều việc cô không hiểu, hơn nữa mỗi lần như vậy đều thích hỏi "tại sao chứ?"
Nếu đổi lại đối phương là người khác, cô sẽ không hỏi cũng chẳng buồn để ý những người cứ thích loanh quanh lòng vòng, nhưng là Lâm Duyệt Vi sẽ không như vậy, đây là bạn gái cô, cũng là người thân mật nhất của hiện tại và trong tương lai – nếu không có ngoài ý muốn.
Cô muốn hiểu rõ từng suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi, mỗi một động cơ từng việc nàng làm mà cô cho rằng cách tốt nhất và hẳn là trực tiếp nhất chính là mở miệng hỏi.
Chỉ là cô xem nhẹ một việc, tâm tư con người không phải có thể chỉ cần giảng giải là thông. Một số việc một số người không thích giải thích, lại càng rất chán ghét phải giải thích.
Lâm Duyệt Vi nghiêm trang quan sát Cố Nghiên Thu rồi liếc mắt một cái: "Tại sao chị lại luôn có quá nhiều "tại sao chứ" đến vậy chứ?"
Cố Nghiên Thu thành thật trả lời: "Tại người ta không hiểu mà."
Lâm Duyệt Vi thật muốn nói cho cô biết, bản thân chỉ muốn ngạo kiều một chút, muốn cô dỗ dành mình đôi câu, tốt nhất là ngọt ngào một chút, thân mật một chút, nàng sẽ lại ngoan ngoãn đi ăn tối, một ngày kỉ niệm quan trọng như vậy, Lâm Duyệt Vi khẳng định không thể qua loa tùy tiện.
Nhưng lời nói vừa muốn ra khỏi miệng nàng lại thấy ngượng ngùng, lời nào cũng phải huỵch toẹt ra thì còn yêu đương gì nữa, thỉnh thoảng cần phải nửa kín nửa hở mới thú vị được chứ.
Nói đến lại thấy lạ, Cố Nghiên Thu chơi game với nàng đến là ăn ý nhưng gặp loại chuyện này lại ngay thẳng một đường đến đáng sợ vậy chứ.
Đương nhiên Lâm Duyệt Vi cũng không cho rằng bản thân là bạn gái mười phần hoàn mỹ, nàng chưa đến độ tự kỉ như vậy, cho nên... bù qua sớt lại, "tội đồ" Cố Nghiên Thu này có thể tha thứ. Vậy là Lâm Duyệt Vi sờ sờ gương mặt của Cố Nghiên Thu, cười nói: "Không có gì, chúng ta đi ăn tối thôi."
Rồi kéo tay Cố Nghiên Thu, lại kéo không đi, quay đầu lại nhìn, Cố Nghiên Thu còn đang thẫn thờ suy tư điều gì, Lâm Duyệt Vi than thở nhỏ giọng: "Đừng nghiêm túc vậy mà, em chỉ đùa một chút, chị không phải đói bụng sao? Chúng ta nhanh đi ăn thôi."
Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái rồi theo sau đi xuống lầu.
Bệnh hay quên của Lâm Duyệt Vi khá nặng, không bao lâu sau liền đem chuyện không vui vừa rồi vứt hết ra sau đầu. Nàng đeo hết túi của mình và Cố Nghiên Thu lên người, Cố Nghiên Thu vừa nhìn qua Lâm Duyệt Vi lập tức cười nói: "Sau này lúc hai đứa cùng nhau ra cửa, em sẽ để chị giữ đồ."
Môi Cố Nghiên Thu khẽ động, không nói gì nhưng nhìn biểu cảm kia Lâm Duyệt Vi đoán chắc cô lại muốn hỏi điều gì, cũng may không hỏi ra miệng, nếu không khả năng cao nàng nhịn không được lại nhéo mặt Cố Nghiên Thu rồi.
Cố Nghiên Thu giúp Lâm Duyệt Vi kéo ra ghế phó lái, tay đệm bên trên cửa xe đợi Lâm Duyệt Vi ngồi vào rồi mới vòng sang bên kia ngồi vào chỗ tay lái của mình.
"Nhà hàng đó ở đâu?" Lâm Duyệt Vi lên xe lại hỏi.
Cố Nghiên Thu nói địa chỉ, nhắc lại: "Em đến rồi, là chỗ lần trước Cố Phi Tuyền hẹn chúng ta, ít người yên tĩnh."
"Oh" Lâm Duyệt Vi lên tiếng, hơi nghiêng qua nhìn sườn mặt của Cố Nghiên Thu không chớp mắt – từ vầng trán đầy đặn đến sống mũi cao thẳng, lại đến đôi môi bị hôn đến hồng hào.
Cố Nghiên Thu bị nhìn đến không được tự nhiên: "Em nhìn gì đó?"
Lâm Duyệt Vi trả lời không cần suy nghĩ: "Ngắm bạn gái em."
Khoảnh khắc nói ra mấy chữ này trong lòng Lâm Duyệt Vi chỉ có một cảm xúc: SẢNG KHOÁI! Không phải yêu thầm thầm kín kín, cứ vậy mà quang minh chính đại, yêu đương là vậy sao? Vì sao mình không yêu sớm một chút chứ, lại lạch bạch chậm trễ đến bây giờ?
Cố Nghiên Thu mím môi, không nói nữa.
Thẹn thùng sao? Lâm Duyệt Vi nghĩ
Mới ngày đầu nên rụt rè một chút, không lại dọa đến chị ấy. Lâm Duyệt Vi nghĩ vậy nên mới chịu kéo mắt mình trở về.
Cố Nghiên Thu lúc này mới thẳng người dán sát lưng ghế mở máy xe.
Giờ cao điểm vào buổi chiều ở Yên Ninh luôn kéo rất dài, nhà hàng Tây lại ở khu náo nhiệt, Đột nhiên có người dừng xe giữa đường, Lâm Duyệt Vi ngồi thẳng thân mình nhìn xa xa phía trước, cách đó hai trăm mét là một giao lộ, nói vậy trong thời gian ngắn không qua được đoạn này rồi.
Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Cố Nghiên Thu nói: "Tay!"
Cố Nghiên Thu duỗi tay phải qua, Lâm Duyệt Vi kéo tay cô đặt trên đùi mình, một tay đặt bên trên giữ lại mà vuốt ve làn da kia, vừa sờ vừa cảm khái: "Tay chị thật mịn mà!"
Cố Nghiên Thu híp mắt, hai tay buông lỏng tay lái, nghiêng người đưa tay còn lại chạm lên trên bàn tay của Lâm Duyệt Vi, hai người bốn bàn tay tạo thành một hình chữ thập.
Bốn mắt nhìn nhau Lâm Duyệt Vi mỉm cười.
"Ah, em đột nhiên nhớ đến một việc." Lâm Duyệt Vi nói
"Chuyện gì?"
"Chính là..." Xe phía trước nhích lên được một mét, lời Lâm Duyệt Vi bị gián đoạn :"Chị chạy lên trước đi, nếu không lại có người chen ngang nữa."
Cố Nghiên Thu rút về một bàn tay, chính xác khống chế xe chạy thêm một mét cùng xe phía trước giữ nguyên khoảng cách như cũ.
Lâm Duyệt Vi đem bàn tay còn lại kia của cô tiếp tục lăn qua lộn lại mà vuốt ve, có chút ngượng ngùng cười một cái: "Lúc còn ở huyện trên vùng núi kia, buổi tối khi ra ngoài ăn cơm, đối diện chúng ta có một cặp tình nhân đi đến, chị còn nhớ không?"
"Nhớ!" Cố Nghiên Thu nói: "Em còn vẫn luôn nhìn người ta, thẳng đến khi họ đi mất mới chưa đã thèm mà quay đầu lại, vẻ mặt còn rất hâm mộ."
"..." Lâm Duyệt Vi phản bác: "Uyyy, em làm gì có hâm mộ?"
Cố Nghiên Thu nếu nhìn thấy nàng hâm mộ, làm gì còn chờ đến hôm nay chứ?
Mắt vẫn nhìn về phía trước, Cố Nghiên Thu nghiêm trang nói: "Đó là kết quả suy ra từ việc em thích chị đó."
Lâm Duyệt Vi đánh nhẹ vào mu bàn tay cô, không đau, cho nên Cố Nghiên Thu cũng không có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu nhìn một lúc.
Lâm Duyệt Vi cũng nhìn lại, đột nhiên cong cong khóe môi, nâng bàn tay vừa bị mình đánh kia hôn nhẹ lên một cái.
Cố Nghiên Thu nghẹn lời: "Em..."
Lâm Duyệt Vi lại "bẹp" thêm một cái, bẹp đến giòn tan.
Cố Nghiên Thu bị nàng ghẹo đến ngứa ngáy trong lòng, vờ như muốn dựa lại gần hơn, Lâm Duyệt Vi đột nhiên la lên: "Nhanh, có người muốn chen ngang kìa."
Cố Nghiên Thu nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước, chiếc xe kia căn bản không nhúc nhích liền quay mặt đi, Lâm Duyệt Vi dựa vào ghế cười haha.
Cố Nghiên Thu thu luôn tay phải về.
Lâm Duyệt Vi nói: "Sao chị lại nhỏ mọn đến vậy chứ?"
Cố Nghiên Thu thản nhiên trả lời: "Đâu phải ngày đầu tiên em biết chị nhỏ mọn đâu."
Lâm Duyệt Vi nhếch miêng, xoa xoa cái mũi
"Chị không chỉ nhỏ mọn mà còn thù dai nữa." Cố Nghiên Thu nói xong liền làm ra vẻ giương nanh múa vuốt trông dữ dằn vô cùng.
Lâm Duyệt Vi cười đến dừng không được.
Cố Nghiên Thu ra lệnh: "Nín!"
Lâm Duyệt Vi chớp mắt một cái rồi lại tiếp tục: "ha ha ha ha ha ha"
Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hướng lên trên.
Suốt đường đi Lâm Duyệt Vi đều cười đến mệt mỏi, bất kể Cố Nghiên Thu làm cái gì cũng đều có thể chọc nàng cười, mặc kệ là động tác thành thạo điều khiển xe đâu vào đấy theo tiết tấu kẹt xe rì rì hay là lúc đang đợi đèn đỏ ngẫu nhiên sẽ hạ kính xe ngắm cảnh đêm bên đường.
Tới gần nhà hàng, Cố Nghiên Thu tìm chỗ đậu xe, Lâm Duyệt Vi mới chà xát hai bên mặt đến cứng cơ vì cười nói: "Em hình như có chút tăng động nhẹ!"
"Em biết rồi hả!" Cố Nghiên Thu tắt máy xe, đi xuống trước rồi vòng qua bên kia.
Lâm Duyệt Vi khom lưng bước ra, hỏi nàng: "Chị không hưng phấn chút nào sao?"
"Chị vẫn còn bình thường." Cố Nghiên Thu nói, đóng cửa xe lại đi ra ghế sau lấy túi xách.
Lâm Duyệt Vi: "Oh"
Cố Nghiên Thu một tay mang hai cái tui, một tay khác tự nhiên dắt lấy tay nàng hướng về cửa nhà hàng mà đi.
Lâm Duyệt Vi hơi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang dắt nhau kia, ngón tay hơi mở, tách ra cố chen vào khe hở giữa những ngón tay của Cố Nghiên Thu rồi nắm chặt. Cảm giác được nên bước chân Cố Nghiên Thu dừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cửa kính bên ngoài nhà hàng đặc biệt sáng, đến độ có thể soi được bóng người, Cố Nghiên Thu trong lúc vô thức hướng ánh mắt lên trên nhìn qua, dường như không dám xác nhận người bên cạnh mình là nàng, khóe miệng cong đến mang tai.
Lại nhìn Lâm Duyệt Vi, người này so với mình cũng không tốt hơn bao nhiêu – kẻ tám lạng người nửa cân, trong lòng lập tức cân bằng.
Cho nên... cô cũng đang hưng phấn đấy thôi!
Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi mười ngón đan chặt bước vào nhà hàng, sau báo tên và số điện thoại thì được nhân viên dẫn đến bàn đã được đặt trước, thật trùng hợp, chính là bàn lần trước gặp mặt Cố Phi Tuyền.
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, lúc tách tay ra còn có chút luyến tiếc.
Lâm Duyệt Vi nhìn chiều dài bàn, tính toán trong lòng từ chỗ này làm sao cũng không với tới được tay chị ấy
Lâm Duyệt Vi ho nhẹ một tiếng, Cố Nghiên Thu nhìn nàng: "Sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi duỗi thẳng cánh tay, để trên mặt bàn, không hé răng, Cố Nghiên Thu do dự một chút cũng để tay lên, vừa vặn chạm nhau, Lâm Duyệt Vi lập tức nắm lại.
Ánh mắt nhân viên phục vụ tràn ngập mờ mịt – trời ơi! Đang diễn tuồng sinh ly tử biệt đây sao?!? Đôi mắt này giờ nên biết nên đặt nơi đâu
Mãi đến lúc Lâm Duyệt Vi nói: "Gọi món ăn thôi!"
Nhân viên phục vụ lập tức trong một giây khôi phục sự chuyên nghiệp của mình, nhìn vào thực đơn rồi đưa ra vài gợi ý.
Lâm Duyệt Vi đưa ngón trỏ lên ngắt lời phục vụ, tay còn lại mở thực đơn rồi hỏi Cố Nghiên Thu: "Chị muốn ăn gì?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "Món thịt cừu lần trước em gọi cho chị.". Lần đó Lâm Duyệt Vi đã cắt ra từng miếng nhỏ cho cô nhưng vì Cố Phi Tuyền mà vẫn chưa ăn được.
Lâm Duyệt Vi nói: "Được, em muốn ăn món giống chị." Còn không phải gọi món tình nhân sao?
Cố Nghiên Thu nói: "Em có thể gọi món khác rồi mình có thể đổi cho nhau."
Lâm Duyệt Vi ngẫm nghĩ lập tức hiểu ra đây là một ý kiến hay, nàng cùng Giang Tùng Bích lúc đi ăn cùng nhau cũng sẽ ngẫu nhiên gọi nhiều món khác nhau, một người ăn không hết cùng lúc nhiều món như vậy nhưng mà hai người thì có thể.
Cố Nghiên Thu sao lại thông minh quá vậy chứ, không hổ là bạn gái kiêm lão bà của mình mà.
Lâm Duyệt Vi cong mắt lên, gọi luôn một hơi năm, sáu món, Cố Nghiên Thu phải nhẹ giọng nhắc: "Đủ rồi, gọi nữa sẽ ăn không hết đâu."
Lâm Duyệt Vi gọi thêm hai món canh khác nhau nữa rồi đóng thực đơn trả lại nhân viên phục vụ: "Mấy món như vậy thôi, cám ơn."
Nhân viên phục vụ tranh thủ nói: "Gần đến Quốc Khánh nên nhà hàng chúng tôi có một hoạt động tình nhân."
Cố Nghiên Thu: "..."
Hoạt động tình nhân không phải chỉ liên quan đến Thất Tịch thôi sao? Lan quyên gì đến Quốc Khánh?
Phục vụ nói gì Lâm Duyệt Vi nghe không rõ, trong đầu chỉ lưu lại hai chữ "tình nhân" này, thật là một người biết quan sát, liếc một cái liền biết hai người các nàng là tình nhân.
Lâm Duyệt Vi: "Đúng! Đúng! Đúng! Được! Được! Được!"
Phục vụ lòng ngập tràn sung sướиɠ rời đi.
Cố Nghiên Thu thở dài: "Em có biết mình mới làm gì không vậy?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Không biết!"
Cố Nghiên Thu không trực tiếp trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn nàng ám nói: "Chờ lát nữa em sẽ biết."
Lâm Duyệt Vi: "Oh"
Mặc kệ là gì, dù sao hôm nay nàng vui vẻ, làm sao cũng sẽ vui vẻ.
Mãi đến khi món ăn được dọn lên hai người mới bất đắc dĩ mà buông lỏng tay, cả hai cắt nhỏ từng phần thịt, cứ vậy mà chị một miếng em một miếng, vừa ăn vừa chăm chú nhìn đối phương, không khí ngập tràn hương vị tình ái, tim hồng cứ thế vờn quanh trên đầu hai người.
Lâm Duyệt Vi đã sớm phiêu diêu muốn lên mây mất rồi, đây là yêu đương. Loại ngọt ngào này so với đánh đổ một vại mật ong còn ngọt hơn nữa, chân thật tồn tại sao? Trai thẳng gì đó so với Cố Nghiên Thu, quả thật bé nhỏ không đáng nhắc đến mà.
Ăn đến hơi no rồi, nhưng mà do người yêu đút nên cuối cùng hai người vẫn dọn sạch bàn ăn.
Lâm Duyệt Vi nghỉ ngơi trong chốc lát, nói: "Tính tiền."
Vẫn là nhân viên kia đến, đem theo một số giấy tờ và hóa đơn, Cố Nghiên Thu nghiêng đầu cười nhẹ.
Lâm Duyệt Vi chỉ vào hai tờ hóa đơn: "Đây là cái gì?"
Nhà hàng này tính tiền thôi có cần phiền đến vậy không?
Phục vụ lấy giấy tờ để trước mặt nàng, rồi từ túi áo lấy thêm một cây bút: "Xin mời ngài điền chút thông tin cá nhân để đăng kí thẻ hội viên, là hội viên của chúng tôi sẽ được giảm 12%, rất nhanh chóng."
Lâm Duyệt Vi ngẩn người hỏi: "Thẻ hội viên?"
Phục vụ vẫn treo trên miệng một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp: "Là hoạt động do nhà hàng vì các đôi tình nhân thiết kế, có thể chọn mẫu cho kiểu thẻ để có được một cặp thẻ đôi đáng yêu giống nhau."
Lâm Duyệt Vi: "Hả?" rồi nhìn về phía Cố Nghiên Thu, vừa rồi nàng đồng ý sao?
Cố Nghiên Thu mỉm cười gật đầu.
Lâm Duyệt Vi: "..................."
Đường đường là Lâm Đại tiểu thư, không thể chỉ vì một cái thẻ hội viên ghẻ mà lật lọng được, đành phải cắn răng đăng kí làm hội viên, cầm bút xoay giữa mấy ngón tay rồi nhìn vào bảng hóa đơn kia, giọng điệu thoải mái hỏi: "Phí làm thẻ hội viên của các anh là bao nhiêu?"
Người phục vụ báo cáo mấy con số, từ thấp đến cao.
Biết trước giá cả nhà hàng này đắt cỡ nào, Lâm Duyệt Vi cũng đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn là: "................."
Sao không đi cướp luôn đi?
Hiện tại đổi ý còn kịp không?
Cố Nghiên Thu biết hiện tại Lâm Duyệt Vi không có tiền, lại còn đang thiếu nàng ba trăm vạn. Tuy mới vừa rồi nhận không ít công việc nhưng tiền dư chắc chắn vẫn chưa có, lại còn tiêu phí ở đây vì một lần làm thẻ hội viên, chẳng phải vét hết nửa kho lúa của nàng sao.
Cố Nghiên Thu duỗi tay lấy đi hóa đơn trên tay Lâm Duyệt Vi, thay nàng giải vây: "Để chị trả cho."
Lâm Duyệt Vi đè lại hóa đơn.
Cố Nghiên Thu nhíu mày, Lâm Duyệt Vi mới buông lỏng tay ra: "Chị qua đây đi."
Cố Nghiên Thu bay nhanh qua điền hết thông tin, phục vụ dẫn hai nàng đến quầy lễ tân, xử lý vài thủ tục, cuối cùng từ trong ngăn kéo lấy ra tới mười mấy kiểu thẻ khác nhau, có sang trọng cao cấp, có đáng yêu dễ thương, Cố Nghiên Thu để Lâm Duyệt Vi chọn, sau đó lựa một cặp hình hai cô gái nhỏ: "Chị không ngại chứ?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Vậy lấy cái này đi"
Cố Nghiên Thu liền đóng hộp lại rồi đưa cho người phục vụ: "lấy cái này, cám ơn."
Người phục vụ đưa lại hóa đơn: "Thanh toán bằng điện thoại chứ? Đến khi có hoạt động mới sẽ được gởi thông báo đến điện thoại."
"Không cần, cám ơn." Lâm Duyệt Vi nhéo nhẹ cánh tay đang muốn lấy điện thoại của Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu nhìn người phục vụ mỉm cười.
"Đi thong thả." Người phục vụ tươi cười đầy mặt, tiễn các nàng ra đến tận cửa.
Lâm Duyệt Vi lấy điện thoại ra rồi nói: "Em sẽ chuyển khoản lại cho chị."
Cố Nghiên Thu hỏi: "Tại sao chứ?"
Lâm Duyệt Vi trả lời: "Là em bị... máu chậm lên não, tự dưng đi làm cái thẻ ghẻ kia."
Cố Nghiên Thu nói: "Chẳng lẽ sau này em không định đến đây nữa sao? Giảm giá 12% chị thấy cũng có lợi mà. Với lại, tại sao lúc nãy lại không cho chị quét bằng điện thoại, lần sau nếu có khuyến mãi chúng ta lại có thể tiết kiệm được một số tiền."
Lâm Duyệt Vi sắp bị nói đến mụ mị đầu óc rồi: "Cái gì chứ?"
"Cái gì là cái gì?" Cố Nghiên Thu cũng lơ mơ không hiểu.
"Cái gì là cái gì là cái gì đó?" Lâm Duyệt Vi nhíu mày, nàng đồng ý làm thẻ hội viên, đương nhiên là bản thân trả tiên, mọi chuyện phải tính rõ ràng minh bạch chứ.
"Cái gì cái gì cái gì cái gì chứ hả?" Cố Nghiên Thu bắt chước nàng nhíu theo.
Ngay lúc Lâm Duyệt Vi nghĩ nếu cứ cái gì đến thiên hoang địa lão vô cực kiểu này thế nào cũng sẽ lại mất kiên nhẫn thì Cố Nghiên Thu đột nhiên ôm lấy nàng.
Lâm Duyệt Vi: "???"
Nàng lập tức nhìn quanh quất trái phải hai bên, không có ai, phều...
Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng nói: "Sao vậy?", trông qua như đang dỗ dành thú cưng đại bảo bảo.
Cố Nghiên Thu nói: " Không có gì, cũng không biết phải nói gì hết." chỉ sợ còn nói thêm gì nữa hai người lại mất vui, dù sao bản thân cũng đâu cần lấy lại món tiền kia.
Lâm Duyệt Vi: "................"
Lâm Duyệt Vi: "Không biết nói gì nữa thì chị đi ôm em à?"
Cố Nghiên Thu để cằm trên đầu vai của nàng. Lâm Duyệt Vi không nói gì nữa, một lát sau vòng hai tay qua eo, dùng lực một chút rồi hơi bế cô lên, nói: "Nếu em cứ một mực muốn trả tiền thì phải làm sao bây giờ?"
"Thì chị lại ôm em thôi."
"Sẽ có người thấy."
" Thì thấy thôi."
"Chị không thẹn thùng nữa sao?" Lâm Duyệt Vi có chút kinh ngạc.
"Có, nhưng có ai thấy được mặt chị đâu." Cố Nghiên Thu để mặt mình cọ cọ vào cổ nàng rồi thì thầm: "Họ chỉ thấy được em thôi, thấy diễn viên nổi tiếng Lâm Duyệt Vi trước mặt người khác đang cùng một ..."
Cùng một cái gì nàng suy nghĩ một chút liền bỏ qua, nói tiếp: "Ôm ôm ấp ấp, không ra thể thống gì."
Lâm Duyệt Vi: " Ai nổi tiếng chứ, em chỉ là "tiểu trong suốt" thôi, đi đâu cũng không ai nhận ra!"
Cố Nghiên Thu nói: "Chị là người của tương lai lội ngược về đây mà."
"Được rồi được rồi." Lâm Duyệt Vi vuốt vuốt tay nàng dỗ: "Chúng ta về nhà nha, ở đây ôm suốt cũng không được, em là tiểu trong suốt nhưng lỡ có người nhận ra cũng không tốt."
Cố Nghiên Thu như cũ không chịu buông tay: "Còn tiền thẻ hội viên..."
Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ nói: "Không trả lại nữa."
Cùng lắm sau này dùng cách khác trả lại sau vậy, tặng trang sức chẳng hạn."
Cố Nghiên Thu sảng khoái buông lỏng, tích tắc lại khôi phục bộ dạng thanh niên nghiêm túc: "Đi, chúng ta về nhà."
Lâm Duyệt Vi đứng hình với kĩ thuật biến sắc của cô, Cố Nghiên Thu đi được hai bước, phát hiện nàng theo không kịp liền quay đầu liếc một cái, một bên lông mày lại cong lên, Lâm Duyệt Vi liền xách mông chạy theo.
"Đi thôi"
Hưng phấn suốt mấy tiếng cuối cùng cũng an ổn ngồi trong xe, căng da bụng chùng da mắt, nhìn đường được một lúc mí mắt Lâm Duyệt Vi bắt đầu muốn gặp nhau đàm đạo, triền triền miên miên mà muốn hợp lại thành một.
Lúc Cố Nghiên Thu nhìn sang thì Lâm Duyệt Vi đã ngủ rồi, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ xoay mặt về hướng Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu đảo mắt nhìn quanh, chạy thêm một đoạn rồi đỗ xe bên đường, tháo dây an toàn rồi vòng tay ra sau điều chỉnh ghế của Lâm Duyệt Vi xuống thấp, Lâm Duyệt Vi bị giật mình, mở mắt một cái rồi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng hỏi: "Tới rồi à?"
Cố Nghiên Thu xác định là nàng còn đang mê ngủ rồi trả lời: "Còn hai mươi phút nữa."
Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt: "Sao lại còn lâu vậy chứ?"
Cố Nghiên Thu nói trong lòng: Vừa lên xe em đã ngủ rồi, vậy mà vẫn còn có thể thấy lâu sao? Rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng nói: "Ngủ đi, bao giờ đến chị gọi dậy."
"Oh"
Cố Nghiên Thu ngắm nàng một chút rồi cúi đầu dán nhẹ một cái lên môi Lâm Duyệt Vi mới quay về chỗ cũ.
Lâm Duyệt Vi hỏi cô: "Chị mới hôn em phải không?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "ừm"
Lâm Duyệt Vi cũng "oh" nhẹ một tiếng rồi bổ sung: "khá được."
Là khá được.
Không còn khẩn trương thấp thỏm, chỉ còn chậm rãi dài lâu, tế thủy trường lưu yên lặng bình thản, trong lòng ngực trầm ổn bấy lâu bỗng nhảy lên vài nhịp mang theo một cảm giác thật bình phàm hạnh phúc.
Cố Nghiên Thu đánh tay lái rẽ trái, chạy trở về đường chính.
Chạy gần về đến nhà Lâm Duyệt Vi tỉnh ngủ, tự điều chỉnh lại ghế ngồi mà không ngừng ngáp.
"Về đến nhà em đi ngủ đi" Cố Nghiên Thu trong lòng xót nàng mà dặn dò.
"Ừm"
Buổi tối Lâm Duyệt Vi hẳn nhiên còn chưa bạo dạn tắm uyên ương, hai người tự về phòng mình rửa măt, lúc Cố Nghiên Thu mở cửa phòng bước vào Lâm Duyệt Vi đã chôn hết người dưới mền, chỉ chừa lại đôi mắt, buồn ngủ ngập trời: "hôm nay muộn quá rồi, sáng mai chị dọn hết đồ qua đây đi, phòng em lớn mà."
Cố Nghiên Thu gật đầu rồi bỏ dép leo lên giường.
Lâm Duyệt Vi lấy một tay gối dưới cổ cô, tay còn lại ôm lấy người, hôn rõ kêu một cái rồi nói: "Ngủ ngon!"
"... ngủ ngon"
Cố Nghiên Thu nằm ngắm nàng một lúc rồi nâng đầu lên, chậm rãi lấy cánh tay nàng bỏ xuống, để tay mình gối qua bên kia, đến khi thấy mỹ mãn, ôm lấy người yêu vào lòng.
Lâm Duyệt Vi giật mình cảm giác có gì đó cộm sau cổ, khiến nguyên phần đầu bị đưa lên cao hơn một khoảng, nhưng lại quá mệt đến lười mở mắt ra nhìn nên cứ tùy ý mặc kệ. Mãi đến khi nàng cảm giác được trán mình dường như đυ.ng phải mũi của ai đó, hơi thở ấm áp phả vào má đến ngứa ngáy.
Buồn ngủ quá đi... không ngủ được...
Không còn cách nào khác, Lâm Duyệt Vi cố gắng mở mắt, liền thấy cả người đang bị Cố Nghiên Thu ấp trong lòng, sau cổ bị cấn chính là cánh tay của Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt tỉnh rụi, còn Cố Nghiên Thu căn bản vẫn chưa ngủ.
Hai người bốn con mắt, nhìn nhau trân trối.
Bị Lâm Duyệt Vi trừng mắt nhìn mình, Cố Nghiên Thu có chút không thể hiểu được, vì thế không cam lòng yếu thế cũng trừng trở lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Duyệt Vi/ Cố Nghiên Thu: Chị/ em bị say nắng rồiiiii.jpq
Ngọt ngào hai chương, ngày mai bắt đầu cốt truyện chính, đây chỉ là cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày, chuyện quan trọng nói 3 lần. Ta cho rằng nếu mọi người đã đọc qua văn ta đều hiểu phong cách của Tiểu Thạch Lựu đây.
Mà nếu không biết thì bây giờ đã biết
Ngày mai tiếp tục!
Yan lão sư: tội anh phục vụ =))
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Lâm Thị Lang Cố
- Chương 077: Chỉ cần nhìn em là bị cảm nắng