Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lâm Thị Lang Cố

Chương 073: Tuyết tàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Yan lão sư

Nếu đã cược, dứt khoát một lần tẩy sạc*, Cố Phi Tuyền lấy ra điện thoại, lướt trên màn hình rồi để xuống, dùng ngón tay gõ hai nhịp lên mặt bàn rồi lại khoanh hai tay trước ngực, từ từ thả lỏng dựa người vào ghế, hít một hơi. Rõ ràng vị thế ngồi thấp hơn hai người đang đứng kia nhưng không hề yếu kém chút nào.

*dùng khi chơi Poker - All in: một lần đẩy hết tiền cược ra, được ăn cả ngã về không.

Lâm Duyệt Vi nghiêng nhìn về phía Cố Nghiên Thu, đến bên bàn cầm lấy di động.

Thật không yên tâm.

Trên màn hình là ảnh một chuỗi Phật châu rất dài, vòng đến ba, bốn vòng đang được đặt trên mặt bàn bằng gỗ lê.

Là đồ vật sinh thời của Mẹ, Cố Nghiên Thu không thể nhận sai.

Cố Nghiên Thu hỏi anh ta: "Ở đâu anh có?"

Cố Phi Tuyền: "Bây giờ đã đủ thành ý chưa?"

Cố Nghiên Thu có vẻ suy tư nhìn lại, cảm giác tối nay người này có gì không đúng, lời nói ra dường như có chút giận dỗi trong lòng.

Cố Nghiên Thu gật gật: "Đủ!"

Cố Phi Tuyền vừa định tiếp lời, Cố Nghiên Thu lại nói: "Có điều..."

"Có điều thế nào?"

"Có điều tôi cùng Duyệt Vi đúng là đang vội đi xem phim, hẹn tối mai chúng ta lại nói tiếp." Cố Nghiên Thu không có ý muốn ngồi lại, lần nữa lại nói: "Xin lỗi, không tiếp được."

Sắc mặt Cố Phi Tuyền trầm xuống, nụ cười trên khóe môi biến mất: "Cô chơi tôi à?"

"Đương nhiên không phải, nếu không tối nay tôi đến đây làm gì? Thật sự có việc, anh cũng biết Duyệt Vi rất bận, muốn hẹn hò với nàng một lần cũng không dễ, thật xin lỗi."

Cố Nghiên Thu không muốn tiếp tục bàn bạc, hình tượng của Cố Phi Tuyền cũng không cho phép bản thân ở chỗ công cộng làm chuyện ép buộc người khác.

Phối hợp diễn cùng Cố Nghiên Thu mãi đến khi ra khỏi cửa nhà hàng, Lâm Duyệt Vi mới nói ra nghi vấn trong lòng: "Tại sao chị lại hẹn tối mai?"

Nếu không muốn hợp tác thì tối nay cứ nói rõ ràng, sao lại có thái độ như vậy, không sợ Cố Phi Tuyền sẽ đổi ý sao?

Cố Nghiên Thu từ trong túi xách lấy điên thoại ra, mở ứng dụng mua vé xem phim, giống như chưa có chuyện gì xảy ra: "Em muốn xem phim gì?"

"Cố Nghiên Thu!", Lâm Duyệt Vi lấy tay che màn hình.

Cố Nghiên Thu liếc mắt một chút rồi cười nói: "Là anh ta tìm chị hợp tác, không phải chị chủ động, giữa hai người bọn chị oán hận chất chứa đã lâu, nếu anh ta thật sự có thành ý sẽ không thể không chờ được một ngày."

"Tấm hình trên điện thoại anh ta là thật?"

"Đó là Phật châu của Mẹ chị, nhưng tấm hình từ đâu mà có chị không biết." Đây cũng là điểm băn khoăn của Cố Nghiên Thu, Cố Phi Tuyền đang nghĩ gì, ai biết anh ta hiện tại có mục đích gì, Cố Nghiên Thu nghĩ không ra nên quả thật cần thêm thời gian về nhà suy nghĩ.

"Chị nghĩ xem có thể nào chụp lúc bà còn sống không?"

"Điều này cũng có thể."

Lâm Duyệt Vi suy nghĩ nếu là chụp lúc sinh thời, chuyện này lại thêm phức tạp rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt, chân mày dần nhíu lại, nhìn về phía Cố Nghiên Thu

Cố Nghiên Thu: "huh?"

Lâm Duyệt Vi khó khăn mở lời: "Chị có nghĩ đến khả năng..."

"Khả năng gì?"

"Chính là..." Lâm Duyệt Vi liếc nhìn một cái: "Mẹ chị khi còn sống đã biết đến sự tồn tại của mẹ con Hạ Tùng Quân, hơn nữa còn có liên hệ với nhau."

Cố Nghiên Thu buột miệng phản bác: "không có khả năng!"

Lâm Duyệt Vi vội vàng nói: "Chị đừng kích động!".

Đối với người lớn lên trong gia đình tràn ngập tình thương như Cố Nghiên Thu thì suy đoán này quả là rất khó chấp nhận, Lâm Duyệt Vi có thể hiểu được.

"Chị không có kích động!"

Cố Nghiên Thu cất điện thoại lại trong túi, tay nắm thành nắm, mạnh mẽ khẳng định thêm lần nữa: "Thật sự không có khả năng đó!"

"Em không rõ chuyện nhà chị, chỉ là thuận miệng nói thôi, chị quên đi, đừng để ý."

"Ừm."

Cố Nghiên Thu trả lời rồi kéo nàng đến trước cửa thang máy, hỏi lại lần nữa: "Em muốn xem phim gì?"

"Xem thật à?"

"Dù sao cũng đến đây rồi, xem phim xong rồi thuận tiện ăn bữa tối luôn."

Lâm Duyệt Vi nhìn nhìn, Cố Nghiên Thu nói thêm: "Chị ăn, em nhìn."

Lâm Duyệt Vi: "..." rồi hỏi "hôm nay có phim gì?"

Cố Nghiên Thu lại mở ra ứng dụng mua vé xem phim, lướt xem từng tên phim, Lâm Duyệt Vi ở bên cạnh liên tục lắc đầu mãi đến khi cô nói với nàng có một bộ phim nghệ thuật mới ngưng lại, Cố Nghiên Thu liền trực tiếp đặt vé: "Em còn chưa chọn mà."

"Đúng lúc chị cũng thích xem phim nghệ thuật."

Soát vé xong hai người vào rạp, chỗ ngồi được chọn là vị trí trung tâm lý tưởng. Bộ phim có điểm lợi hại, cả đạo diễn và diễn viên đều rất nổi tiếng, nữ chính là đạo sư cũng là bà chủ lớn đằng sau của công ty quản lý mà Lâm Duyệt Vi đầu quân về; được đưa đi tham dự liên hoan phim quốc tế, Bạch Hoa còn được đề cử giải nữ chính xuất sắc, tăng thêm hào quang cho địa vị vốn đã thượng thừa của cô, thế nên lại càng thu hút khán giả. Nhưng đây lại là một tác phẩm kén người xem, không phải ai cũng cảm thụ được, khán giả ngồi trước hai người sau khi mở màn một lúc đều đã ngủ, Lâm Duyệt Vi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu – gương mặt của Cố Nghiên Thu do ánh sáng từ màn ảnh mà bị tản lên một phần sáng nhàn nhạt, còn mắt vẫn luôn luôn chăm chú nhìn về phía trước, tâm tư thế nhưng không nhất định còn ở bộ phim.

Suốt buổi cả hai đều không trò chuyện, trầm mặc chờ đến khi rạp phim sáng đèn. Hai cô gái hàng ghế trước đứng lên xoa xoa đôi mắt rồi kéo tay nhau đi rồi, Cố Nghiên Thu lúc này dường như mới khôi phục lại tinh thần

"Chúng ta cũng đi thôi?"

"Chờ xem đến phần hiện danh sách diễn viên đi, em muốn nhìn xem có ai nữa không?"

"Được."

"Em cảm thấy đoạn Bạch Hoa đại thần ngồi bất động trước gương là xuất sắc nhất, chỉ dùng biểu cảm trên mặt đã có thể đem chuyện cả một đời người kể hết, chị thấy sao?"

"Uhm, đoạn đó khá hay."

Lâm Duyệt Vi đoán trước được Cố Nghiên Thu không còn tâm tư xem phim, đoạn này căn bản không phải của bộ phim vừa rồi mà là của một bộ điện ảnh khác.

Đoạn cuối cùng cũng chiếu hết, không có gì khác cũng không có behind the scenes, nhân viên của rạp đang đứng ở cửa đợi các nàng đi ra, hai người bấm thang máy xuống tầng hầm bãi đỗ xe rồi Cố Nghiên Thu lái xe về nhà.

Lâm Duyệt Vi là người ngoài cuộc, nhìn sự việc cũng rõ ràng hơn, càng không bị cảm xúc chủ quan của bản thân ảnh hưởng. Dựa vào lời nói của Cố Nghiên Thu, tấm hình trong tay Cố Phi Tuyền khả năng cao là lúc Thẩm Hoài Du còn sống chụp được, Lâm Duyệt Vi gọn gàng dứt khoát suy luận. Cho dù Cố Nghiên Thu hai lần liên tục phản bác "Không có khả năng" nhưng trong lòng làm sao tránh được không có chút dao động.

Tính tình Thẩm Hoài Du chính là đạm bạc đến cực điểm, Cố Nghiên Thu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy bà vì chuyện gì mà đỏ mặt tía tai tức giận, ngay cả khi còn nhỏ có lần chơi bùn đến cả người bê bết, cùng bạn học đánh nhau đến người ta khóc thét, phụ huynh người ta đến cửa mắng vốn, ầm ĩ trong điện thoại, Thẩm Hoài Du đều nhẹ nhàng ôn ôn hòa hòa xin lỗi đối phương, xong rồi dắt tay cô đi lau rửa sạch sẽ, mọi việc dạy dỗ đều là Cố Hòa. Còn nữa..., nhiều chuyện quá, đều đến không kể xiết.

Nếu Thẩm Hoài Du biết Cố Hòa bên ngoài có người khác, lại còn có con trai, bà có phải cũng như vậy – không nói điều gì, cùng người kia hòa thuận chung sống? Cố Nghiên Thu không ngờ bản thân lại có thể tưởng tượng đến loại tình huống này.

Cố Nghiên Thu thất thần lái xe, Lâm Duyệt Vi ngồi kế bên lẳng lặng quan sát sắc mặt của cô, thêm ánh đèn lúc sáng lúc tối ngoài kia, gương mặt cô lại càng thêm ảm đạm.

Nhánh cây phía trên nóc xe vì gió thổi mà xào xạc lên tiếng, Lâm Duyệt Vi lấy túi xách của hai người ở băng ghế sau rồi cùng đi vào nhà, Cố Nghiên Thu thay xong giày rồi nói với nàng: "Em ngủ trước đi, chị muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút việc."

Biết rõ đáp án nên Lâm Duyệt Vi không hỏi liệu cô có thể nói với mình hay không: "Em lên lầu trước."

"Ngủ ngon!"

Rạng sáng một giờ, Lâm Duyệt Vi đem một ly sữa qua phòng sách, tay Cố Nghiên Thu còn phủ trên mặt bàn đang trải đầy mấy tờ A4 tràn ngập chữ viết, "Cảm ơn em.", cô nhẹ giọng nói.

Lâm Duyệt Vi nằm trằn trọc trên giường, từ sau khi ngủ chung với Cố Nghiên Thu, vì không muốn đánh thức cô, nàng thật lâu rồi trong lúc ngủ không có trở mình, Lâm Duyệt Vi mở rộng chân tay thành hình chữ đại, đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Nhìn đến khi hốc mắt đau nhức, nước mắt chảy xuống mới khép mắt lại, khó khăn tiễn mình vào mộng đẹp.

Sáng tỉnh dậy bên cạnh vẫn như cũ không một bóng người, Lâm Duyệt Vi ngồi dậy qua loa buộc tóc rồi đi qua phòng sách, sau đó xuống lầu vào phòng bếp, Cố Nghiên Thu tóc vẫn còn ướt đang ở bên trong làm bữa sáng.

"Tối qua chị có ngủ không?"

"Được một chút." Cố Nghiên Thu xoay người đối diện với nàng, "Ăn sáng thôi, em đi lấy hai cái đĩa đến đi."

Lâm Duyệt Vi đi lấy đưa qua, nhìn cô để trứng gà vào đĩa rồi đột ngột nói: "Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?" Cố Nghiên Thu hạ mắt, đặt trái cây đã cắt kế bên.

"Em nói linh tinh."

"Không có linh tinh." Cố Nghiên Thu bình tĩnh nhìn về phía nàng: "Em đúng là đã nói ra điều chị không nghĩ đến, hơn nữa có thể là một phương hướng."

"Em..."

Cố Nghiên Thu đưa đĩa thức ăn vào tay nàng, ngắt lời: "Ăn sáng thôi."

Lâm Duyệt Vi đành phải đem lời muốn nói nuốt trở lại.

Hôm nay ko có chuyện gì đặc biệt, Cố Nghiên Thu như bình thường đến công ty, trùng hợp ở thang máy lại gặp Cố Phi Tuyền, cả hai cố tình làm lơ tỏ ra không quen biết, lại tăng thêm "tin tức thời sự" cho công ty.

Nửa tiếng trước khi tan tầm, Cố Nghiên Thu gọi cho Cố Phi Tuyền, hẹn nhau 6 giờ gặp mặt ở nhà hàng XX. Thấy cô chủ động liên lạc một cách ngoài ý muốn, Cố Phi Tuyền treo thêm móc câu vào lời nói: "Còn tưởng phải dùng kiệu tám người đến thỉnh cô nữa chứ!".

Cố Nghiên Thu ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả: "Anh đã thể hiện thành ý của mình, tôi làm sao cũng phải đáp lễ chứ."

Cố Phi Tuyền hừ lạnh: "Buổi tối gặp!"

***

--- Sau giờ tan tầm ---

Thấy Cố Nghiên Thu được phục vụ dẫn vào, ngồi bên bàn ăn Cố Phi Tuyền nhìn chằm chằm sau lưng cô, Cố Nghiên Thu thong thả ngồi xuống: "Em ấy không cùng đến, không cần nhìn."

Đuôi lông mày Cố Phi Tuyền khẽ nhướng một cái, không phát biểu ý kiến.

Bản thân muốn cùng nói chuyện với Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi có đến hay không cũng không quan trọng, thậm chí có chút khó xử, dù sao cũng là chuyện riêng trong nhà.

"Tấm hình là anh chụp được ở đâu?", Cố Nghiên Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Phòng sách của Cố Hòa." Cố Phi Tuyền cũng không muốn quanh co, nếu đã bị người khác nhìn như kẻ thù thì cũng không cần thiết chai mặt đi dán lên mông lạnh của người ta.

Cố Nghiên Thu để ý thấy người này vậy mà lại gọi thẳng tên Cố Hòa

Cố Phi Tuyền chậm rãi kể lại chuyện tối hôm đó vô tình thấy Cố Hòa trong phòng sách, không mang theo một tia cảm xúc: "...Sau đó tôi cố gắng tìm cơ hội, cuối cùng có một ngày Cố Hòa không ở nhà liền lén vào phòng, thấy thêm một vài thứ khác, hẳn là di vật của mẹ cô."

Cố Phi Tuyền click mở album rồi đưa điện thoại đến trước mặt Cố Nghiên Thu.

"Đều được giữ gìn rất kĩ, tôi cũng không dám lục lọi nhiều, sợ làm lộn xộn sẽ bị Cố Hòa phát hiện."

Cố Nghiên Thu xem qua mấy tấm hình, ngoại trừ Phật châu còn có trang sức cùng kinh Phật chép tay, có một vài tờ đã bị Cố Phi Tuyền lật ra, trên đó còn có chữ kí của Thẩm Hoài Du – là tên bà đã đổi sau này – Lạc Du.

Cố Phi Tuyền: "Giờ đã tin tôi chưa?"

Cố Nghiên Thu: "Lý do?"

Cố Phi Tuyền có chút bực bội: "Tối hôm qua đã nói 2 lần, tôi chỉ muốn điều tra rõ chân tướng chuyện năm xưa, muốn biết thật ra mình vì sao lại xuất hiện trên đời, trong đoạn tình cảm giữa bọn họ mẹ tôi cuối cùng đóng vai trò gì, trả lại cho mẹ con tôi mỗi người sự công bằng."

Cố Nghiên Thu bảo trì im lặng không hé răng.

Cố Phi Tuyền cười lạnh nói: "Cô cho rằng chỉ có bản thân là người tức giận sao? Tôi cho dù được sinh ra trước nhưng lại là con riêng, Mẹ tôi khổ sở mang danh kẻ thứ ba bao nhiêu năm. Đừng nghĩ rằng ai cũng tham lam gia sản của họ Cố, trong mắt tôi tất cả không đáng một đồng, nếu không phải vì bà, tôi tuyệt đối không bước vào cửa lớn họ Cố một bước!"

Cố Nghiên Thu trả lại điện thoại, ngước mặt lên hỏi: "Anh từng gặp qua Mẹ tôi sao?"

Cố Phi Tuyền ngẩn người: "Cái gì?"

Cố Nghiên Thu nói: "Mấy năm nay anh có từng gặp qua Mẹ tôi không? Tên bà là Lạc Du."

Cố Phi Tuyền hết gật đầu lại lắc đầu: "Lúc học trung học có thoáng thấy từ xa một hai lần, hẳn không tính là có gặp qua rồi."

Cố Nghiên Thu trả lời: "Không tính!". Buồn bã nâng tách trà lên nhấp một ngụm lại hỏi tiếp: "Còn mẹ anh, có từng gặp bà không?"

Cố Phi Tuyền nhíu mày: "Cuối cùng cô muốn nói cái gì?"

Cố Nghiên Thu: "Ý tại ngôn ngoại. Anh từ nhỏ đến khi vào đại học, không thấy có điểm gì khả nghi sao?"

Cố Phi Tuyền cỡ nào thông minh, liền nheo mắt trả lời: "Thời gian Mẹ tôi làm việc không nhiều, tiền lương cũng không cao nhưng điều kiện vật chất dành cho tôi không bao giờ thiếu thốn, từ nhỏ đến lớn những đứa trẻ khác có gì tôi đều có. Lúc còn nhỏ không thắc mắc đến khi lớn hơn hiểu chuyện mới hỏi bà, bà nói Cố Hòa luôn định kì gởi tiền, chỉ cần bà không ầm ĩ gây chuyện sẽ luôn đảm bảo cung cấp cho cả hai cuộc sống tốt ."

Hạ Tùng Quân là kiểu phụ nữ nhát gan lại tham hư vinh, Cố Hòa từng nói như vậy, bà ta cũng làm như vậy. Cho nên nhiều năm như thế mối quan hệ cùng Hạ Tùng Quân mới có thể "sống" tốt trong bóng tối như vậy.

Cố Phi Tuyền nói: "Tôi không có gặp qua mẹ cô, cũng chưa từng gặp Cố Hòa, ngoại trừ lúc đến trường, đa số thời gian đều ở cùng Mẹ tôi, hơn nữa bà cũng rất chán ghét mẹ cô, hẳn sẽ không gặp bà ấy."

"Anh cũng chán ghét tôi, vì sao vẫn muốn gặp tôi?"

"..." Cố Phi Tuyền trong tích tắc không còn đường phản bác.

Cố Nghiên Thu không phát hiện sự khác thường này, lại nói tiếp: "là vì anh và tôi có cùng một mục đích, nói vậy có phải mẹ anh và mẹ tôi cũng có điểm chung lợi ích nào đó?"

Cố Phi Tuyền lắc đầu, từ từ ghép nối những câu Cố Nghiên Thu nói từ lúc vào cửa đến bây giờ phát hiện ra điều khác thường: "Ý cô là nghi ngờ mẹ cô biết đến sự tồn tại của mẹ tôi, hơn nữa còn có liên lạc qua lại?".

Cố Nghiên Thu gật gật đầu.

Cố Phi Tuyền quả quyết: "Chuyện này không có khả năng!"

Cố Nghiên Thu không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn lại.

Cố Phi Tuyền phân tích với nàng: "Cô không biết, mẹ tôi không phải loại người tâm cơ, trong lòng càng không thể giấu diếm chuyện gì dù chỉ nhỏ nhặt, có thể trước mặt người ngoài che giấu chút cảm xúc nhưng tuyệt đối không gạt tôi, có chuyện gì bà đều gấp không chờ nổi muốn nói ngay với tôi, tuyệt đối không cùng mẹ cô có ẩn tình gì."

Cố Phi Tuyền đột nhiên ngưng lại, trán nhíu sâu vài nếp nhăn.

"Anh vừa đến ra chuyện gì sao?" Cố Nghiên Thu trong tay vẫn còn cầm tách trà để xuống bàn.

"Không có gì, chỉ là một chút kí ức mơ hồ đã qua lâu rồi, tôi không chắc chắn."

"Lúc học trung học, bởi nguyên nhân nào đó tôi muốn đi kiếm mẹ con cô, nhìn thử xem người cướp đi cha tôi rốt cuộc là hình dáng gì, lúc đó tôi ở một công viên giải trí mà theo dõi hai người." Cố Phi Tuyền nhìn qua, phát hiện Cố Nghiên Thu có chút không vui rồi tiếp tục kể: "Tôi ngồi trên dãy ghế ở con đường mà chắc chắn các người sẽ đi qua, lúc đi ngang qua tôi, mẹ cô đã liếc nhìn tôi, hơn nữa còn nhìn rất lâu."

Khi đó tim hắn như muốn vọt lên cổ họng, cho rằng bản thân đã bị nhận ra, tâm tư "trả thù" cũng cũng bị phát hiện.

"...Sau đó cô cùng ba cô ngồi thuyền hải tặc, mẹ cô đến dãy ghế kế bên ngồi, tuy không bắt chuyện với tôi nhưng tôi luôn có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu, cũng có thể do tôi lớn lên có nhiều nét giống Cố Hòa, nên bà ấy mới muốn nhìn kĩ hơn."

Ánh mắt Cố Nghiên Thu ngưng trọng

Cố Phi Tuyền không khỏi đi theo phương hướng của Cố Nghiên Thu, càng nghĩ lại càng kinh hãi: "Cô đến cùng... còn biết gì nữa?"

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng ngắt lời: "Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ, anh trở về hỏi mẹ anh một chút, cuối cùng có lén liên lạc với mẹ tôi không? Bà có biết sự tồn tại của mẹ anh không?"

Cố Phi Tuyền: "Hai chúng ta là đang hợp tác, cô cái gì cũng không nói, chỉ có tôi ở đây đơn phương cung cấp thông tin?"

Cố Nghiên Thu: "Nếu có chứng cứ xác thực, tôi sẽ nói với anh đầu tiên."

Cố Phi Tuyền: "Cô..."

"Tôi tạm thời thật sự không thể nói, hi vọng anh có thể tin tưởng tôi một lần." Cố Nghiên Thu đứng lên, thở dài một tiếng thật chân thành.

Cố Phi Tuyền: "..."

Cố Phi Tuyền: "Bỏ đi."

Cố Phi Tuyền lại nói: "Trà cũng uống nhiều quá rồi, gọi món ăn đi."

Cố Nghiên Thu nhìn rồi nói "Cám ơn."

Cố Phi Tuyền không trả lời gì nữa, chỉ lên tiếng gọi phục vụ đến.

***

Lúc Cố Nghiên Thu lái xe về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, Lâm Duyệt Vi đang ngồi trên sô pha nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn ra, có chút bất an bấu tay vào ghế.

"Về rồi sao."

"Ừm, chị về rồi." Cố Nghiên Thu khom lưng đổi giày, để túi xách trên ghế.

"Nói chuyện với Cố Phi Tuyền thế nào rồi?"

"Cũng tốt."

"Chị cũng không biết kể thế nào với em." Cố Nghiên Thu nắm tay của Lâm Duyệt Vi, vô cùng chân thành thể hiện thành ý của bản thân, không muốn gây ra hiểu lầm với nàng: "Chờ chị suy nghĩ rõ ràng hoặc việc có thêm tiến triển gì khác sẽ kể với em."

"Em hiểu." Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhẹ nhàng giữ lấy.

Nàng biết câu nói tối qua của mình đã gây ra ảnh hướng lớn đến thế nào. Nàng tin rằng Cố Nghiên Thu tin tưởng mình nhưng việc liên quan đến chuyện trong nhà như vậy vẫn ít nhiều có vài ngăn cách. Đổi lại là bản thân, nàng cũng không sẽ ở trước mặt Cố Nghiên Thu nói rằng cha mẹ mình tình cảm rạn nứt, càng không nói đến loại đề tài mẫn cảm "tiểu tam" như thế.

Cố Nghiên Thu vỗ vỗ lên bàn tay Lâm Duyệt Vi hai cái, nhẹ nhàng ám chỉ: "Chị hơi mệt."

Lâm Duyệt Vi: "Chúng ta lên lầu tắm rửa rồi ngủ đi"

Cố Nghiên Thu: "..."

Lâm Duyệt Vi mỉm cười, tặng nàng một cái ôm.

Mấy ngày cùng nhau ở huyện nhỏ trên núi kia Lâm Duyệt Vi phát hiện ra chút thói quen nho nhỏ của Cố Nghiên Thu – không biết dạo này có phát triển thêm hay không, chính là ngày đó khi không vui hoặc phải đối diện với những chuyện mệt mỏi đều muốn một cái ôm từ Lâm Duyệt Vi.

Cố Nghiên Thu đặt cằm trên bờ vai nàng, thở dài có một chút khoa trương, đem mọi than thở cùng chuyện phiền lòng thổi hết ra ngoài.

Lâm Duyệt Vi nghe thấy bật cười thành tiếng.

Buổi tối ngồi trên giường, Cố Nghiên Thu mới nhớ đến chuyện nhận vai của Lâm Duyệt Vi: "Đoàn phim kia thông báo thế nào? Vai của Phương Hiểu Hiểu?"

"Được chọn." Lâm Duyệt Vi bình tĩnh trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên tablet.

"Khi nào?" Cố Nghiên Thu hỏi: "Một trăm vạn kia xem như là ném qua cửa sổ hay là không?"

Lâm Duyệt Vi ngước nhìn cô, có hơi chút không nói nên lời.

"Ha, em vừa mới nói được chọn." Cố Nghiên Thu có chút ngẩn người, bị chính bản thân chọc cười: "Chị lại nghe thế nào thành không được chọn. Lỗ tai có vẻ có chút vấn đề rồi."

"Đúng rồi, đại khái chắc cũng hơi rè rè đó." Lâm Duyệt Vi nói xong cũng cười rộ lên.

Hai người cùng nhìn nhau, cười đến rộn ràng.

Cố Nghiên Thu cười một lát rồi dừng lại dù vậy trong mắt vẫn nồng đậm ý cười: "Có động tĩnh gì chưa? Còn nữ thứ hai của ngôi sao hạng hai kia? Em nói sẽ tung tin mà?

"Tạm thời không có, đoán chừng ngày mai, buổi tối sẽ có thông báo chính thức."

"Nếu bọn họ không khui ra được chấn động gì thì sao?

"Thì xem như một trăm vạn của chị theo nước trôi ra đại dương". Lâm Duyệt Vi khoa tay múa chân giương nanh múa vuốt, hung dữ nói: "Sao? Có sợ không?"

"Không sợ!" Cố Nghiên Thu ưỡn ngực bày ra tư thế "hi sinh vì đại nghiệp"

Lâm Duyệt Vi cúi mắt nhìn xuống, chằm chằm nơi đó không hề muốn di chuyển

Cố Nghiên Thu vòng tay ôm đầu gối, ho nhẹ một cái rồi hỏi: "Lo luyện tập đi, em còn nhìn nơi nào nữa?"

Lâm Duyệt Vi đeo lại tai nghe, không nhìn được liếc nhìn về phía Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu cầm sách lên.

Tiếp tục nghe âm thanh phát ra từ tai nghe nhưng Lâm Duyệt Vi lại phá lệ thất thần, len lét liếc sang cuốn sách của Cố Nghiên Thu, cô đọc sách tốc độ bình thường, Lâm Duyệt Vi cứ vậy nhìn trộm thêm vài lần, cuối cùng cũng kéo được tâm hồn đang đi vào cõi thiên thai của mình trở về.

Nàng nào biết Cố Nghiên Thu sau khi nói xong câu kia trong lòng hối hận đến nhường nào.

Nếu Cố Nghiên Thu không nói Lâm Duyệt Vi nói không chừng vẫn đang nhìn, sau đó như thuận lý thành chương sẽ phát sinh thêm cái gì đó, thế nhưng vì sao lại muốn ngăn cản mình đây?

Mà Cố Nghiên Thu bên này không nhanh không chậm đọc sách, một chữ cũng không vào, cố gắng cũng hơn mười phút vẫn không có cách nào bình phục được cảm xúc đành nằm xuống đi ngủ.

Lâm Duyệt Vi cảm giác được động tĩnh bên người, nhìn về đồng hồ trên tủ đầu giường mới 10 giờ rưỡi tối?

Ánh mắt nàng nhìn Cố Nghiên Thu trở nên suy tư.

Ngày hôm sau không ngoài dự đoán của Lâm Duyệt Vi, nhờ nàng cung cấp mà mấy việc mờ ám của Phương Hiểu Hiểu bị phanh phui – "Quyến rũ đàn ông có vợ", người này không phải nhân vật bình thường, mà là người nằm trong giới giải trí Lưu Lương Vương – ông chồng quốc dân điển hình – cặp vợ chồng ân ái nổi tiếng từ lâu, cứ vài hôm lại lên hot search, con cũng đã có. Chính là dựa vào tên tuổi của Lưu Lương Vương mà tin vừa đưa ra liền nổ tung hot search.

Lâm Duyệt Vi còn sợ lửa cháy giữa hai vị minh tinh hạng hai chưa đủ lớn, phía sau tận tâm đổ thêm dầu, cháy đến rực rỡ. Bộ phim mà Phương Hiểu Hiểu vừa được chọn lại phát hiện là mua hot search, chưa kịp khai máy đã bị mắng đến choáng váng sao nổ đầy đầu.

Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại cho Trần Huyên thăm dò tình hình, chưa nói đến hai Trần Huyên đã vội vàng cúp máy, bên kia hẳn là rối đến chân không kịp chạm đất rồi.

Vừa giải quyết xong một việc lại thêm việc khác – Gian phu quốc dân của Phương Hiểu Hiểu sang ngày thứ ba vẫn cầm đầu hot search, vị trí vững vàng không hề suy xuyển, Trần Huyên gấp đến sứt đầu mẻ trán, lại nhân được điện thoại của đạo diễn đoàn phim uyển chuyển nói muốn đổi người, Trần Huyên hỏi muốn đổi cho ai: "cũng là nghệ sĩ dưới trướng Lưu tổng, hôm qua nàng gọi, tôi đáng lẽ muốn đợi thêm một chút nhưng hiện tại phải khai máy rồi, tôi rất xem trọng nhân vật này, cho nên cô thử xem..."

Tròng mắt Trần Huyên muốn rớt ra ngoài: "Ngài trước khoan vội, tôi sẽ xử lý, chỗ này tôi vẫn còn một người dự bị, mà ông cũng từng khen qua, cần chi phải làm phiền đến Lưu tổng, người kia không phải còn vai diễn sao, sao còn thời gian dành cho phim khác."

"Cô nói Lâm Duyệt Vi sao?

"Đúng vậy, nàng vẫn chưa nhận phim, lúc nào cũng có thể sẵn sàng."

"Tốt, vậy tôi chờ thêm hai ngày."

Trần Huyên còn đang do dự có nên đổi người hay không, lại không nghĩ đến sự việc càng đi xa hơn nữa, người vợ bị cắm sừng của gian phu quốc dân Lưu Lương Vương vào 8 giờ tối thứ ba sau ngày bùng nổ scandal chính thức thông báo ly hôn, lại còn rõ ràng cùng gian phu từ nay đường ai nấy đi – nàng đi đường dương quang của nàng, đôi cẩu nam nữ kia đi cầu độc mộc của họ, chút hi vọng nhỏ nhoi của Trần Huyên chết từ trong trứng.

Buổi chiều hôm sau Lâm Duyệt Vi nhận được điện thoại từ Trần Huyên

"Lần trước em đi thử vai cho phim của đạo diễn Dương, công ty quyết định giao vai nữ thứ hai cho em."

"Vậy còn chị Hiểu Hiểu?" từ lúc thấy bản tin tối qua của Lưu Lương Vương Lâm Duyệt Vi có chút bất an, lúc này nghe được thông báo từ Trần Huyên lại không cảm thấy vui sướиɠ như tưởng tượng, chỉ thấy càng thêm bất an.

"Phương Hiểu Hiểu bị công ty đóng băng rồi." Trần Huyên cũng không muốn nói thêm chi tiết, chỉ dặn dò: "Ngày mai em đến công ty, tôi cùng em đi kí hợp đồng, tôi sẽ xem có điều khoản nào không thích hợp hay không, em cũng đến xem."

Điện thoại bên tai đột nhiên chuyển sang tiếng máy bận.

Lâm Duyệt Vi buông điên thoại mới phát hiện ngón tay hơi run, lùi về một bước cả người rơi xuống sô pha mềm mại.

Lâm Duyệt Vi chưa từng nghĩ đến bước đầu tiên để vào chính thức vào giới nghệ sĩ lại như thế này.

Tác giả có lời muốn nói: bấm tay tính toán, hẳn là mau ở bên nhau, dù sao mọi người cũng không thể tưởng được là như thế nào ở bên nhau đâu.

Quốc khánh kết thúc, đi làm đi học vui sướиɠ nha, vẫn luôn đi học liền vẫn luôn vui sướиɠ bá
« Chương TrướcChương Tiếp »