Chương 026: Cố Nghiên Thu tháo Phật châu xuống

Esley: Cám ơn sự chờ đợi nhẫn nại của mọi người, cuối năm ở chỗ Es làm có khá nhiều dự án nên không tập trung edit được, thời gian sắp tới Es sẽ tranh thủ edit đền bù, mọi người đừng lo Es sẽ bỏ con giữa chợ nhé =)) Mãi yêu mọi ng.

~~

Cố Nghiên Thu chỉ vào di động nói: "Lần trước cậu nói Lâm Duyệt Vi bị chữi mắng là do công ty? Còn có thủy quân anti-fan gì đó nữa."

Lâm Chí sửng sốt, nhớ lại nhẹ gật gật đầu.

"Bạn gái em nói vậy."

Cố Nghiên Thu hỏi: "Có biện pháp nào có thể giải quyết không?"

Điều này Lâm Chí làm sao biết được, đều do bạn gái truy tinh anh chỉ nghe chữ được chữ không: "...... Em phải hỏi bạn gái đã."

Cố Nghiên Thu "Àh" thành tiếng, xem như đáp ứng, nói: "Vậy hỏi đi."

Lâm Chí không quên cường điệu trước : "Tiểu Cố tổng, em nói trước, chị đừng ôm quá nhiều hy vọng a, bạn gái em tuy rằng cũng truy tinh, nhưng cũng chỉ biết một chút da lông, không chắc cô ấy sẽ biết chuyện này nên giải quyết ra sao."

Cố Nghiên Thu: "Ừm, tôi biết rồi."

Lâm Chí: "Aizzz."

Anh vừa trả lời xong tính đi ra ngoài.

Cố Nghiên Thu đã gọi anh lại.

Lâm Chí: "Tiểu Cố tổng, còn chuyện gì không ạ?" Đây là lại muốn đổi ý sao? Anh đã bảo rồi mà Cố Nghiên Thu là một tiên nữ, thì sẽ không hạ phàm tham dự bát nháo trong giới giải trí đâu.

Cố Nghiên Thu: "Trước khi cậu làm việc, chuyện này không tính là việc công, tôi sẽ tính phí tăng ca cho cậu."

Lâm Chí vội nói: "Không cần không cần, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, động động môi một chút, hơn nữa còn có thể cùng bạn gái liên hệ cảm tình, một công đôi việc."

"Vậy được rồi, tháng sau tôi tăng lương cho cậu."

"Cảm ơn Tiểu Cố tổng." Mới nhận chức hai tháng đã được tăng lương, Lâm Chí không nhịn được vui sướиɠ mỉm cười, lui ra.

Cố Nghiên Thu cúi đầu làm việc, ngòi của cây bút cũ bị đè cong, đã được cô nhận dịp nghỉ cuối tuần mà thay ngòi mới, nét chữ trôi chảy viết trên giấy lúc này, hệt như tâm tình trước đó của cô. Cố Nghiên Thu là một người khá cổ hủ, đối với bút máy cũng vậy, nếu không phải hư đến không thể dùng lại, cô vẫn sẽ cố sửa, mà không nỡ vứt bỏ.

Lúc Lâm Chí tan tầm cố ý gõ cửa văn phòng cô, báo cho cô biết tin nhắn anh đã gởi đi rồi, đối đối phương nói nàng không hiểu nhiều về vấn đề này, nên tìm những người khác hỏi đi, khuyên Cố Nghiên Thu không cần sốt ruột.

Cố Nghiên Thu vừa xếp phần văn kiện đã hoàn tất sang một bên, vừa nhàn nhạt mà nói: "Cậu thấy tôi giống đang sốt ruột lắm sao?"

Lâm Chí thấy cô khí định thần nhàn, nói: "...... Không giống."

Cố Nghiên Thu phất tay: "Tan tầm đi."

Lâm Chí: "Chị cũng nên sớm tan tầm, em về trước."

"Mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Lâm Chí kẹp lấy cặp rời khỏi văn phòng, một tầng office building to như vậy chỉ còn lại mình Cố Nghiên Thu. Qua mười phút, Cố Nghiên Thu bỗng buông bút máy xuống, hai tay nắm lại, mười ngón đan vào nhau, chậm rãi chống cằm, rồi nhẹ nhàng mà thở dài, cô nhìn về phía chiếc di động đang im lặng bên cạnh, đáy mắt hiện lên một tia nôn nóng.

Sao vẫn chưa có thông báo, đã một buổi trưa rồi, Lâm Duyệt Vi phải bị không mắng nhiều thì mắng ít chứ.

Buổi tối 9 giờ rưỡi.

Khi Cố Nghiên Thu tan việc, cô vẫn khóa cửa văn phòng và toàn bộ tầng lầu như mọi khi. Trong lúc chờ thang máy đang dừng lại ở tầng một, chạy lên tầng của văn phòng, lúc sắp sửa bước vào thang máy, đúng lúc này, Cố Nghiên Thu lại bất chợt nghe được một tiếng động lạ.

Hình như tiếng động được truyền đến từ cầu thang bộ, Cố Nghiên Thu nhìn thang máy sắp tới, nghĩ nghĩ, bước tới cửa cầu thang.

"Có người ở bên đó sao?" Giọng cô vang dội trong hành lang trống trải, toàn bộ hệ thống cảm ứng động tĩnh vì tiếng kêu của cô mà bật mở, một chiếc bóng màu xanh xám khẽ lướt qua khóe mắt cô.

"Ai ở bên đó!" Dù chỉ là một cái liếc mắt, Cố Nghiên Thu vẫn phát giác được trạng thái vội vàng hấp tấp của người này, không giống người trong công ty.

"Đứng lại!" Cố Nghiên Thu không chút do dự đuổi theo, hôm nay cô mang một đôi giày đế bằng, cho dù có bắt chạy cũng khá thuận tiện, thân thể cô cao gầy, động tác nhanh nhẹn, không thèm một bậc hai cấp nhảy xuống, mà trực tiếp chống tay lên tay vịn cầu thang trượt xuống, thân hình cô rung động, vòng eo nhẹ nhàng linh hoạt, trượt một cái đã xuống hơn nửa tầng lầu.

Kẻ bỏ chạy là một người đàn ông có dàng người thấp bé, mặc áo thun màu xanh xám, gã cướp đường chạy như điên, chỉ thấy người thấy phía sau như diễn viên, tốc độ cực kỳ mau, góc áo tung bay, khiến gã sợ đến kinh hồn táng đảm, không có thời gian xem kỹ đối phương là một cô gái, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy trốn.

Cố Nghiên Thu thấy gã sắp chạy được xuống lầu một, nếu gã chạy ra khỏi lầu một thì tốt, vì đại sảnh lầu một có bảo an, nhưng phía dưới lầu một lại gara hầm ngầm, nếu để gã chạy vào gara, chỉ sợ muốn bắt cũng khó khăn.

Cố Nghiên Thu không chút do dự ném thẳng túi xách trong tay vào gáy đối phương, người nọ nghe tiếng gió, vội nhảy về phía trước, chiếc túi vừa lúc nện vào lưng gã, trong túi chứa hồ sơ công tác Cố Nghiên Thu mang từ công ty về nhà, cùng hai loại sản phẩm điện tử, khiến đối phương lảo đảo một cái, ngã nhào xuống đất.

Người đàn ông vội bò dậy, tính chạy tiếp.

Cố Nghiên Thu vội đuổi tới, một tay nắm chặt gáy cổ áo gã, một tay dùng sức kéo gã về phía mình, bắt gã đối mặt với cô: "Anh là ai? Việc gì phải lén lút."

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ sa sầm mặt, hai mắt lõm sâu vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào cô.

Cố Nghiên Thu: "Không nói gì thì đừng trách tôi giao anh cho bảo an."

Người đàn ông giật cổ áo ra, để lộ một hình xăm Thanh Long, chỉ nhìn một lần là ấn tượng.

Cố Nghiên Thu: "......"

Đây đã là thời buổi gì rồi, mà còn tính chơi trò xã hội đen?

Cố Nghiên Thu mất kiên nhẫn: "Nói."

"Không muốn chết thì đừng lo chuyện bao đồng!" Người đàn ông quát về phía cô, giọng nói như đao hòa với cát, khá khàn khàn.

Cố Nghiên Thu xem xét chiếc túi phình to rơi phía sau lưng gã, rồi tháo chuỗi Phật châu bảo bối trong tay xuống, nhẹ nhàng nhét vào túi quần.

Hơi nhíu mày lại, nói: "Ăn trộm? Thế mà dám trộm tới nơi này? Trộm lầu mấy?"

Người đàn ông bỗng vung tay ra một quyền.

Cố Nghiên Thu nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh thoát, không nói hai lời duỗi tay nắm chặt cổ áo gã, mạnh mẽ kéo hắn sang một bên, nâng đầu gối lên, đá vào chính giữa bụng đối phương, người đàn ông phát ra một tiếng rên thống khổ.

Cố Nghiên Thu không cho anh ta cơ hội thở dốc, hai tay siếc chặt một cánh tay đối phương bỗng nhiên kéo đối phương về phía mình, người đàn ông phản ứng còn chậm hơn dự liệu của cô, bả vai Cố Nghiên Thu trầm xuống, ném người trong tay xuống đất.

Một đòn quật ngã qua vai vô cùng đẹp mắt, nếu có người quay được cảnh này, có thể dùng làm giáo trình thực chiến diễn luyện.

Người đàn ông ôm bụng, trước mắt biến thành màu đen, dạ dày như dời sông lấp biển, "Tôi......"

Cố Nghiên Thu bước tới chỗ người đàn ông đang bò dậy, gã chống lưng vào tường, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp không tì vết đang chậm rãi tới gần, một khi Cố Nghiên Thu tháo chuỗi xuống Phật châu thì giống như mất đi vật phong ấn cô, một cỗ lệ khí không ngừng phát tán, khí tức bức người sắc sảo lộ ra giữa hàng lông mày khiến người phải lo sợ.

Người đàn ông nuốt nuốt nước miếng, bỗng sinh ra một loại cảm giác muốn bỏ chạy.

"Có nói hay không?"

Gã vội nhào tới, nhưng vừa giơ tay đã bị hai tay cô bắt chéo sau lưng, nhấc chân muốn đá lại bị Cố Nghiên Thu nhìn thấu, một chân hung hăng đá vào cẳng chân gã, khiến gã hét thảm một tiếng, Cố Nghiên Thu một tay đè cánh tay gã, một cái tay khác ấn vai đè hắn vào vách tường.

Điều này khiến cánh tay gã giống như sắp bị chặt đứt, đau nhức vô cùng, cao giọng xin tha nói: "Tôi nói tôi nói! Tôi chỉ trộm--"

"Muộn rồi!" Cố Nghiên Thu mặt mày thâm trầm cắt ngang lời hắn, đá liên tiếp mấy cú vào người gã, không lưu tình chút nào.

"Cứu mạng -- cứu mạng a --"

Có lẽ do hai người quá ồn ào huyên náo, bảo an đang trực ban trên lầu một vội vàng chạy tới.

Cửa cầu thang vừa được đẩy ra.

Bảo an chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, đang thong thả ung dung mang chuỗi Phật châu lên tay, vừa mang xong, thì tao nhã hữu lễ mà nhìn anh cười: "Đây là một tên trộm, cảm phiền anh đưa đến cục cảnh sát, chiếc túi kia là tang vật."

Bởi vì Cố Nghiên Thu quá đẹp, nên bảo an rất có ấn tượng, anh nhớ rõ cô là nhân viên của tòa cao ốc này, hình như còn là một vị giám đốc: "Dạ, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Bảo an nhìn sang bên cạnh, gã trộm trong lời cô hiện giờ đã ngã trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay ôm chân co ro, run bần bật mà nôn khan.

Bảo an: "......"

Cố Nghiên Thu: "Ngày mai gặp, vất vả rồi."

Bảo an ngơ ngác: "Hẹn gặp lại."

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng gật đầu một cái đáp trả, lúc đi ngang qua đối phương, đôi mắt cô đã quay về sự đạm nhiên như mọi khi, siêu thoát trần tục.

Bảo an chờ cô tiến vào thang máy mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên: "Chờ một chút."

Nhưng cửa thang máy ở trước mặt anh đã chậm rãi khép lại.

Bảo an đành từ bỏ, lôi tên trộm đang nằm dưới đất lên, thu gom tang vật, gã trộm vừa nhìn thấy anh đã như vớ được phao cứu sinh, nắm chắt không dám buông tay, thật sự là một chuyện kỳ lạ.

Esley: =)) Cố tổng nổi giận rồi.

Cố Nghiên Thu lái xe rời khỏi gara tầng hầm, trên đường cô nhận được một cú điện thoại từ Lâm Chí.

Cố Nghiên Thu mở chế độ điện thoại rảnh tay, giọng Lâm Chí vang lên trong xe: "Tiểu cố tổng."

Cố Nghiên Thu: "Nói."

Lâm Chí nghe thấy giọng cô hơi khác lạ bèn quan tâm hỏi: "Chị không thoải mái sao?"

Cố Nghiên Thu nắm chặt tay lái, nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, khôi phục ngữ điệu bình thường, nhàn nhạt nói: "Không có gì, mới rời khỏi gara tầng ngầm ."

Lâm Chí àh một tiếng, nói tiếp: "Vậy chờ chị về đến nhà mới nói hay nói bây giờ."

"Bây giờ đi." Cố Nghiên Thu vừa vặn cần một ít chuyện dời lực chú ý.

Lâm Chí bèn mở miệng: "Bạn gái em xác thật không hiểu chuyện này, cô ấy đã hỏi một người bạn làm bên marketing, người ấy nói Lâm Duyệt Vi bị bôi đen không phải do tổ tiết mục ra tay mà do một tuyển thủ khác làm."

"Cậu nói kỹ một chút."

"Dạ, tổ tiết mục xuống tay thì rất đơn giản, bởi vì như vậy là lăng xê yêu cầu nhiệt độ, chỉ cần xem cắt nối biên tập là có thể nhìn ra, tổ tiết mục sẽ không cố tình cắt quá thành hư. Còn tuyển thủ thì bởi vì cạnh tranh, các thí sinh nam không thi cùng một bảng, nên chúng ta có thể loại trừ. Còn lại năm mươi thí sinh nữ, trong đó chỉ có năm người có thể xuất đạo, Lâm Duyệt Vi chiếm một vị trí thì sẽ ít đi một xuất, hiện tại thanh danh cô ấy tệ như vậy, thì chỉ cần ở phía sau quạt gió thêm củi một chút, tốn chút công sức. Thì sau khi tiết mục kỳ sau công chiếu, chắc chắn sẽ có tin xếp hạng của Lâm Duyệt Vi giảm xuống."

"Vậy làm sao để giúp cô ấy cứu vãn danh tiếng?"

"Chị hỏi đúng trọng điểm rồi." Lâm Chí thở dài, nói, "Bạn của bạn gái em nói, tiết mục đã chiếu tới vòng 7, hơn một nửa một chút, tổ tiết mục vẫn luôn muốn nhiệt độ này, nên sẽ không cắt nối biên tập ưu đãi cô ấy."

"......"

"Người bạn ấy còn nói......" Lâm Chí muốn nói lại thôi.

"Nói cái gì?" Cố Nghiên Thu thả chậm chân ga, giảm tốc độ xe xuống bình thường, tâm trạng chậm rãi bình tĩnh trở lại.

"Nếu không thể xoay ngược tình thế, sợ sẽ thành vật tế thiên."

"Cô ấy sẽ bị đào thải ?"

"Dạ." Lâm Chí nói xong tranh thủ thời gian thêm một câu, "Nhưng hy vọng xuất đạo vẫn còn rất lớn, hiện tại lưu lượng chính là vương đạo, nổi tiếng vì tai tiếng vẫn là nổi tiếng, bao nhiêu người mua hot search cũng không thể leo lên nổi hạng nhất, Lâm Duyệt Vi vừa leo lên hạng nhất, vượt qua từng vòng từng vòng một leo lên vị trí hiện tại, tổ tiết mục sẽ không bỏ qua một miếng thịt mỡ như vậy."

"Ừm." Cố Nghiên Thu trầm ngâm nói, "Quay lại cậu giải thích cho tôi một chút về quá trình bỏ phiếu đi."

Lâm Chí: "......" Lúc này tiên nữ thật sự muốn hạ phàm rồi.

Cố Nghiên Thu nói: "Người nọ có thể mua thuỷ quân mướn anti-fan, có phải tôi cũng có thể mướn lăng xê không?"

Lâm Chí lần đầu tiên nghe được cách nói mướn người lăng xê, nhưng trong tầm hiểu biết của Cố Nghiên Thu thì cũng có thể hiểu được, anh không sửa Cố Nghiên Thu, trả lời: "Theo lý thuyết thì có thể."

"Vậy là được." Trên danh nghĩa Cố Nghiên Thu có không ít tài sản, đều do mẹ cô khi còn sống giúp cô mua. Tuy rằng không biết mời thuỷ quân hay nhờ người lăng xê phải mất bao nhiêu tiền, nhưng vẫn có thể gồng gánh nổi.

Cố Nghiên Thu hỏi: "Chuyện này cụ thể phải thực hiện ra sao? Tôi nên đi hỏi ai?"

"...... Để em hỏi bạn gái nữa," Lâm Chí kiến nghị, "Nếu không hay là em cho chị số điện thoại của bạn gái em nhé?" Để anh khỏi phải lăn qua lộn lại làm cú đưa thư.

Cố Nghiên Thu cự tuyệt rất kiên quyết: "Không cần."

Lâm Chí bật thốt lên hỏi: "Vì sao ạ?"

Cố Nghiên Thu: "Không vì sao hết, còn nữa......"

Lâm Chí: "Dạ?"

Cố Nghiên Thu: "Không được nói thân phận của tôi với bất kỳ ai."

Lâm Chí nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra lý do, đành đi hỏi bạn gái cho rồi.

Cố Nghiên Thu vào cổng, xem lại di động lần nữa, Lâm Chí gởi cho cô tài liệu về quy trình bỏ phiếu, còn làm thế nào để mời thuỷ quân cùng mướn người lăng xê, thì anh vẫn còn đang hỏi, mong cô tiếp tục chờ đợi.

Cố Nghiên Thu download file tài liệu, dựa theo chỉ dẫn bỏ phiếu, rồi cầm áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Cô bọc khăn lông lên đầu, lau mái tóc dài còn vươn nước, từ phòng tắm bước ra. Cong một chân ngồi lên giường, khẽ lướt qua màn hình di động, bật sáng màn hình, hiển thị có tin nhắn mới.

Trong đó tin đầu là từ Lâm Chí, những tin còn lại bên dưới là thuộc về......

Cố Nghiên Thu click mở, ảnh đại diện của đối phương là hình một con mèo Ragdoll, người ấy hỏi cô: 【 hôm nay tâm tình thế nào? 】

Cố Nghiên Thu trả lời hai chữ: 【 không tốt 】

Di động đột nhiên chấn động, tiếp theo là tiếng đổ chuông, lời mời chuyển tiếp cuộc gọi, Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm chú mèo Ragdoll giữa màn hình, ánh mắt u tĩnh, thật lâu sau, cô ấn chuyển tiếp.

" Meo ô ......"

Màn hình bị một con mèo Ragdoll y như hình đại diện chiếm giữ, chỉ là con mèo Ragdoll này toàn thân trắng muốt như tuyết, lông dài mềm mại, phía trên phần lỗ tai có một chút màu đen, đôi mắt như đá quý xanh lam, thập phần xinh đẹp.

Cố Nghiên Thu không khỏi nhẹ mỉm cười.

"Hiện tại chỉ có Schrodinger có thể làm cậu cười như vậy." Một cô gái xuất hiện phía sau chú mèo, giơ móng vuốt của con mèo lên cùng Cố Nghiên Thu ở màn hình trước nhéo giọng nói chào hỏi: "Ba ba khỏe không, đã lâu không gặp, meo ô ~"

Tuổi tác của cô gái cũng tương đương Cố Nghiên Thu, chừng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan cân đối, dung mạo diễm lệ, nhẹ nhàng mỉm cười.

Schrodinger một chút cũng không nể mặt cô, bò ra khỏi tay cô, cô gái vội dùng một tay vớt nó lại, xoa lên đầu nó, Schrodinger tránh thoát không được, nhưng chỉ có thể kêu meo meo để phát tiết.

Cố Nghiên Thu ngắm Schrodinger -- tên của chú mèo Ragdoll, nói: "Hình như hơi gầy."

Cô gái giận nói: "Nói bậy, mỗi ngày mình đều cân nó mà, so với trước khi cậu rời đi còn mập hơn ấy, cậu xem lại mắt mình đi?"

Cố Nghiên Thu cười cười, nói: "Vậy cậu cũng biết cách chăm sóc lắm."

"Dù sao cũng tốt hơn cậu." Cô gái khẽ hừ một tiếng.

Cố Nghiên Thu vẫn mỉm cười, nhưng không hề nói tiếp. Ý cười trên môi cô gái nọ cũng chậm rãi biến mất, Schrodinger nhảy khỏi tay cô, uyển chuyển nhẹ nhàng phóng đi, từ trên giường nhảy xuống dưới giường, cô gái lại như không hay biết, nhìn chằm chằm Cố Nghiên Thu gương mặt trên màn hình nói, nói: "Cậu...... vẫn luôn như vậy?"

Cố Nghiên Thu nói: "Mình không sao."

Cô gái lộ thần sắc lo lắng nói: "Cậu......"

Cố Nghiên Thu nhìn thẳng vào cô: "Thật sự không có việc gì, so với lúc trước khá hơn nhiều, cậu biết mình......" Cố Nghiên Thu chỉ có thể nói sơ lược, "Nếu không có chuyện gì khác, mình cúp máy trước, mình hơi bận."

"Nghiên Thu, cậu nghe mình khuyên một câu --"

"Ngủ ngon." Cố Nghiên Thu duỗi tay tắt video.

Cố Nghiên Thu click mở tin nhắn từ Lâm Chí, phát hiện là một dãy số lạ, Lâm Chí nói đó là số điện thoại bạn của bạn gái anh, anh cũng nói thật, người bạn này nói dễ nghe là Marketing, chứ kỳ thật chính là người của thuỷ quân, rất có đạo đức nghề nghiệp, không lừa già dối trẻ, đáng tin cậy. Mới nói hai câu đã nghe mùi quảng cáo tiếp thị rồi.

Cố Nghiên Thu: "......"

Cố Nghiên Thu từng nghĩ nếu không hay là cứ chờ Lâm gia xuất thủ là được rồi.

Lâm gia tuy cũng có quan hệ tốt trong hai giới chính-thương (chính trị và thương gia), chỉ cần mở miệng, thì một tiết mục nho nhỏ sẽ không mạo hiểm đắc tội Lâm gia cản trở tiền đồ của Lâm Duyệt Vi, nhưng thứ nhất quan hệ giữa Cố Nghiên Thu cô cùng Lâm Duyệt Vi trên thực tế cũng không thân lắm, cô không có quyền quản chuyện này.

Thứ hai cô vẫn còn nhớ tối hôm cô bắt gặp Lâm Duyệt Vi ở ven đường, bộ dáng hôm ấy của nàng, khiến cô cảm nhận được rằng có lẽ Lâm Duyệt Vi không muốn để cho người nhà nhúng tay vào, nếu cô tự tiện giúp Lâm Duyệt Vi thì cũng không được tốt lắm.

Nhưng sau cùng Cố Nghiên Thu vẫn quyết định, gọi cho dãy số kia, người nhận cuộc gọi là một cô gái trẻ.

Cố Nghiên Thu cảnh giác hỏi một câu: "Xin hỏi cô có biết tôi là ai không?"

Nhân viên nọ nói: "Không biết, lúc giới thiệu không nói, ngài có yêu cầu gì? Xưng hô như thế nào?"

"Tôi họ Lâm." Cố Nghiên Thu dùng họ này dùng tới nghiện rồi.

Nghiệp vụ viên hơi sửng sốt, nghĩ tới chuyện gì đó, nói tiếp: "Lâm...... Cô Lâm, xin hỏi cô có nhu cầu gì?"

Cố Nghiên Thu nói ra yêu cầu, bởi vì cô không hiểu giới giải trí, nói tới nói lui càng nói càng rối, nhân viên nọ phải trao đổi hồi lâu, mới hiểu được yêu cầu của cô.

Cố Nghiên Thu bổ sung: "Tôi không biết rõ lắm, nhưng chỗ cô chắc phải có gói dịch vụ cao cấp, cung cấp dịch vụ chất lượng?"

"Có, nhưng giá cả tương đối cao."

"Tiền không phải là vấn đề."

"Chúng tôi tính tiền theo đầu phiếu." Nhân viên nọ báo giá đại khái cho cô.

Cố Nghiên Thu nghe xong kinh ngạc nói: "Chỉ có ngần ấy thôi à?"

Nhân viên nọ: "......" Cảm nhận như mình mới vừa bị tiền tài khinh bỉ.

Cố Nghiên Thu: "Loại đắt nhất rồi sao?"

Nhân viên lại báo giá mới, nói: "Chúng tôi sẽ giúp ngài lên phương án, bao trọn gói."

Cố Nghiên Thu: "Cứ như vậy đi, khi nào có thể bắt đầu làm việc."

Nhân viên: "Bởi vì yêu cầu của ngài tương đối cụ thể, đặc biệt, tôi sẽ chuyển tiếp cuộc gọi của ngài cho quản lý, quản lý sẽ tự mình cùng ngài nói."

"Được." Cố Nghiên Thu nói, "À những gì tôi mới nói cùng cô, mong cô đừng tiết lộ với bất kỳ ai, bao gồm cả người giới thiệu công ty của cô với tôi."

Nhân viên: "Tôi hiểu."

Quản lý nói với Cố Nghiên Thu thương vụ này không nhỏ, hai người nói chuyện hồi lâu, mới định được cục diện.

Cố Nghiên Thu cúp điện thoại, sáy tóc xong, thì nằm vào ổ chăn, nhìn thẳng lên trần nhà nơi đỉnh đầu, hệt như cô muốn họa tiết trên trần khắc vào trong mắt, vĩnh viễn cũng không thể phai mờ.

Rồi cô từ từ khép mắt lại, không bao lâu sau đã lâm vào giấc ngủ.

***

Lâm Duyệt Vi nhìn cả đống thỏ nhồi bông to có nhỏ có ở bày biện khắp góc tường mà hạn hán lời. Từ lần ba lô Thiệu Nhã Tư chưa bao giờ treo bất kỳ thứ gì, đột nhiên treo một con thỏ bông, thì cả đám fan y như bị phát cuồng, không ngừng tặng thỏ nhồi bông cho nàng, đến nỗi chất đầy cả một góc.

Thiệu Nhã Tư rất sảng khoái, từ bên trong chọn ra vài con đẹp nhất đưa cho Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi đặt đại lên đầu giường, con nhỏ thì treo trên tường, nhưng ánh mắt của nàng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía con thỏ treo trên ba lô Thiệu Nhã Tư.

Không biết vì sao từ khi đưa con thỏ ấy cho Thiệu Nhã Tư, thì nàng luôn cảm thấy tâm thần bất định không yên.

Nên nói như thế nào nhỉ...thật ra nàng có chút hối hận? Nhưng đồ cho người ta rồi lấy lại thì không được tốt lắm?

Lâm Duyệt Vi ưu sầu tới nứt cả da đầu.

"Cậu bị ngứa đầu à?" Thiệu Nhã Tư nhìn nàng hỏi.

"Có một chút." Thần sắc Lâm Duyệt Vi vẫn tự nhiên, buông tay xuống.

Thiệu Nhã Tư nói: "Cậu chờ mình một chút, mình nhớ xxx có một loại dầu gội rất tốt, để mình kiếm cho cậu." Thiệu Nhã Tư nói xong liền ra cửa.

Lâm Duyệt Vi đứng lên, vừa thỉnh thoảng quay đầu nheo mắt nhìn cửa, vừa rón rén bước tới chỗ túi xách của Thiệu Nhã Tư.

Phòng ký túc xá bên cạnh tuy có cách âm, nhưng cửa lại mở ra, nên có thể nghe được tiếng Thiệu Nhã Tư ở hành lang cùng mấy cô cách vách nói chuyện.

"Đầu mình gần đây có chút ngứa, dầu gội đầu lần trước cậu nói còn không ấy?"

"Để mình xem lại, trong hành lý hình như còn một chai."

"Tốt quá."

"Tìm được rồi, nhưng hơi ít, có thể không đủ dùng bao lâu, để mình đặt thêm trên mạng."

"Cậu cho mình liên kết đi."

"Gởi qua di động nha?"

" Được đó."

"Quên mất có số nhau mà ha ha ha ha."

Lâm Duyệt Vi dùng hai tay cởi sợi dây treo con thỏ, bất thình lình sau lưng vang lên một tiếng: "Lão Lâm, làm gì đấy?"

Lâm Duyệt Vi nhanh chóng thu tay lại, nàng nghe ra đó là giọng của một cô bạn cùng phòng khác, nàng xoay nở nụ cười không chê vào đâu được, dùng ngón tay cầm một cọng tóc dài lên nói: "Mình thấy có một sợi tóc, nên nhặt nó lên bỏ vào thùng rác."

Bạn cùng phòng nhìn giấy gói quả tháo ra bỏ đầy đất, cơ hồ không chỗ đặt chân, thấy Lâm Duyệt Vi bỗng dưng nổi hứng ưa sạch sẽ, giơ ngón tay cái lên, nói: "Chỗ chúng ta toàn nhờ vào cậu."

"Không cần khách khí." Lâm Duyệt Vi cười cười.

Bạn cùng phòng lôi ra từ trong va-li một cái mặt nạ, bước vào toilet đắp mặt.

Lâm Duyệt Vi đang muốn tiếp tục--

"Mình đã về rồi đây, còn đồ tốt ngăn ngứa đầu cho cậu nữa." Thiệu Nhã Tư cùng tiếng, đồng loạt xuất hiện ở cửa.

Khiến mắt Lâm Duyệt Vi tràn ngập tuyệt vọng.

Thiệu Nhã Tư thấy biểu tình nàng khó coi, vội buông dầu gội đầu xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Không có gì, cảm ơn cậu."

Thiệu Nhã Tư: "Không cần, bọn mình còn cần nói cảm ơn à. Mình bỏ vào phòng tắm cho cậu, nắp màu xanh biển, bình thân nửa trong suốt, trông như vầy nè, lần sau dùng cái này gội, đừng lấy sai đó."

"Ừm."

Thiệu Nhã Tư tiến vào toilet, vừa lúc đυ.ng phải bạn cùng phòng ban nãy, hai người nói chuyện vài câu, không để ý một bóng người chạy tới chạy lui sau lưng trong phòng ngủ.

Lúc Thiệu Nhã Tư trở về, Lâm Duyệt Vi đã nở nụ cười niềm nở.

Thiệu Nhã Tư cũng mỉm cười đáp trả, nhưng kỳ thật đối với nụ cười ấy của Lâm Duyệt Vi nàng có phần hơi khó hiểu. Nàng nhắc ba lô lên, từ bên trong móc ra một cái notebook, rồi cài khóa lại, nhìn thấy phía bên trái trống trải, nàng bỗng có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Lâm Duyệt Vi nằm ở trên giường đọc sách, dư quang vẫn luôn chú ý động tác của Thiệu Nhã Tư.

Chờ Thiệu Nhã Tư lật xem đống thỏ con, lục tìm trên giường dưới giường xong, nàng mới hỏi: "Cậu tìm gì vậy?"

Thiệu Nhã Tư vội la lên: "Con thỏ của mình mất tiêu rồi."

"Con thỏ nào, không phải đều ở bên đó sao?"

"Con cậu tặng mình kìa."

Lâm Duyệt Vi vừa nghe, đành giả bộ, vội vàng giúp Thiệu Nhã Tư tìm, hai người lật tung đảo lộn cả căn phòng, cuối cùng tìm được một góc chăn của Lâm Duyệt Vi.

Thiệu Nhã Tư muốn cầm lấy, lại bị Lâm Duyệt Vi giành trước.

Thiệu Nhã Tư nháy mắt nhìn nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Duyệt Vi ấy một tiếng, làm ra vẻ trầm tư, nói: "Mình nghe mẹ mình nói, đồ vật cũng có linh tính, nó xuất hiện trên giường của mình thế này, có phải có ý đó không?"

Thiệu nhã tư: "Ý gì?"

"Có lẽ nó đã nhận chủ." Lâm Duyệt Vi nghiêm trang mà nói, rồi mới nhíu mày nhìn về phía Thiệu Nhã Tư, "Phỏng chừng là nhận mình làm chủ, để ở chỗ cậu sợ sẽ xảy ra một số chuyện không tốt."

Thiệu Nhã Tư: "......"

Lâm Duyệt Vi đem con thỏ giấu vào dưới gối, vung tay bước về phía đống thỏ trong góc: "Con này để lại chỗ mình đi, mình giúp cậu chọn một con khác, do người khác tặng cho cậu, vốn dĩ là của cậu, thế thì không sợ gì nữa."

Thiệu Nhã Tư: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệu tiểu mỹ nhân: Ủa, thỏ con của mình hiuhiuhiu

Lâm tiểu thư: Cái gì thỏ con của cậu, là thỏ con của mình, lão bà của mình tặng cho mình, cuối cùng cũng phải quay về, bằng không lúc về sẽ khó ăn nói lắm [ hô ]

Đoán xem giữa hai người Lâm-Cố ai có thể đánh nhau →_→

Esley: Hix es vừa bị "lệnh triệu tập" trên group Bách Hợp Tiểu Thuyết nên lật đật phóng lên post chương mới T_T xin lỗi mọi người dạo này Es ăn chơi sa đọa quá hỏng thèm edit.