Chương 8: Chuyến đi Hồng Kông

Khi Tô Dương về đến nhà, mẹ Tô đang trải giường chiếu cho bọn họ, đổi thành chăn ga gối đệm sạch sẽ.

Thấy Tô Dương về một mình, mẹ Tô nhìn về phía sau cô, không thấy người nào đi theo.

“Bách Xuyên đâu?”

“Anh ấy về rồi ạ.”

Bà kinh ngạc, “Mẹ tưởng thằng bé bảo định ngủ ở nhà mình? Sao con không về cùng thằng bé?”

Tô Dương ngồi trên tủ đầu giường, mũi chân buồn tẻ vẽ lung tung trên sàn nhà, “Anh ấy về nhà bên nhà bố mẹ ảnh mà, con còn về gì nữa.”

Mẹ Tô gật đầu, “Có chuyện gì gấp hả?”

“Không mẹ ạ, cơ mà từ lúc về anh ấy chưa đi thăm nhà lần nào nên qua cầm ít đồ thôi.” Tô Dương không nói thật, tránh để mẹ cô phải suy nghĩ nhiều.

Sau khi trải ga giường, mẹ Tô ra ngoài bưng hoa quả vào cho Tô Dương, kéo ghế ngồi xuống, “Đồng Đồng, mẹ thấy chuyện khoai nướng không ổn lắm đâu, bố mẹ chồng con…”

Tô Dương ngắt lời bà: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con đã quyết rồi. Vì chiếu cố mặt mũi của con mấy năm gần đây, bố mẹ sắp nhàn đến hỏng rồi đấy, mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn được.”

Mẹ Tô không thể làm chủ thay chồng và con gái nên đành thôi.

Tô Dương đút một quả dâu tây vào miệng bà, “Dâu mẹ mua hôm nay ngon lắm.”

Mẹ Tô nhìn cô thật lâu, “Đồng Đồng, mẹ muốn hỏi con một chuyện.”

Tô Dương vẫn còn đang ăn dâu tây, gật gật đầu, “Mẹ hỏi đi ạ.”

Mẹ Tô: “Bao giờ con với Tưởng Bách Xuyên định có em bé? Con cũng đã hai mươi tám rồi, mấy đứa lớn bằng con trong khu tập thể đều đã đưa con tới nhà trẻ rồi đấy. Không phải mẹ muốn giục các con, nhưng hai đứa mà cứ quanh năm suốt tháng chẳng gặp nhau được mấy lần thì không được đâu.”

Dứt lời, bà buông tiếng thở dài.

Tô Dương ăn dâu tây chua ngọt song lại chẳng nếm được vị gì, cô an ủi mẹ: “Bọn con định sinh em bé vào năm sau.”

Mẹ Tô vui mừng nhướng mày, nói “tốt” không dứt.

Khi Tưởng Bách Xuyên trở về, Tô Dương đã ngủ say, bố mẹ Tô vẫn còn thức, đang xem tivi trong phòng khách để chờ anh.

“Sao bố mẹ chưa ngủ thế ạ?” Tưởng Bách Xuyên có chìa khóa, tự mở cửa vào nhà.

“Bộ phim truyền hình này khá hay nên bố mẹ muốn xem.” Mẹ Tô đứng lên, “Mẹ để quần áo cho con thay trong phòng vệ sinh rồi nhé. Sáng mai con muốn ăn gì?”

Tưởng Bách Xuyên khẽ cười, đáp: “Con muốn ăn mỳ cán bằng tay, giống như món mẹ làm cho con trước đây ấy.”

Là mỳ cán bằng tay mà mẹ Tô làm khi còn đương chức bảo mẫu ở nhà họ Tưởng.

Mẹ Tô cười, “Con chỉ từng ăn món đấy hồi bé thôi, giờ vẫn còn nhớ rõ mùi vị cơ à?”

Tưởng Bách Xuyên: “Vâng, con vẫn luôn muốn ăn thêm lần nữa.”

Mẹ Tô cười vui vẻ, xoay người vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai.

Sau khi tắm xong, Tưởng Bách Xuyên vào phòng ngủ nhưng không bật đèn, mượn ánh sáng yếu ớt từ di động để leo lên giường.

Tô Dương ngủ rất say, Tưởng Bách Xuyên dùng cằm cạ cạ gò má cô, Tô Dương bị nhiễu vô thức xoay người, vừa khéo lọt thỏm trong lòng anh. Anh nhìn người đang ngủ say ở trong lòng, bình thường cô tựa như một con nhím, xù lông với cả chính anh, giờ đây lại ngoan như chú cún con.

Bị đánh thức bởi nụ hôn nồng nàn, Tô Dương mơ màng mở mắt. Ngực cô ấm nóng và ẩm ướt, Tưởng Bách Xuyên đang vùi đầu ở trước ngực cô, khẽ mυ"ŧ một bên anh đào, đầu ngón tay mơn trớn một bên khác.

Tô Dương không khỏi run rẩy, ưm một tiếng, ôm đầu anh hỏi: “Anh về từ lúc nào thế?”

“Anh vừa về thôi.” Tưởng Bách Xuyên bớt chút thời gian để trả lời cô.

“Mẹ thế nào rồi?”

Tưởng Bách Xuyên nói không có việc gì, Tô Dương đại khái đoán ra, có lẽ lần này bố mẹ chồng cãi nhau là vì cô.

“Em lại suy nghĩ gì thế? Đang làm mà cũng không chuyên tâm gì cả.” Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, cúi đầu che kín môi cô.

Thân thể của hai người nhanh chóng cuốn lấy đối phương.

Sau khi bọn họ kết hôn, căn hộ này đã được xây thêm tường. Lúc đó, bố mẹ Tô không đồng ý, nói là nhà vẫn còn ở được, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn kiên trì muốn trùng tu. Sau này Tô Dương mới biết, mỗi căn phòng đều được Tưởng Bách Xuyên cách âm cực kỳ tốt…

Sáng hôm sau, chưa tới tám giờ, Tô Dương đã tới phòng làm việc. Đinh Thiến còn đến sớm hơn cô, đang xem hợp đồng thì thấy cô đi vào, không khỏi cau mày: “Không ở nhà anh anh em em cùng tưởng Bách Xuyên mà tới sớm như vậy làm gì?”

Tô Dương ném túi xách lên ghế, bắt đầu đi pha cà phê, “Sáu rưỡi sáng nay anh ấy đã đến sân bay rồi, có chuyến bay đi Hồng Kông vào lúc tám giờ hơn. Mình ở nhà không ngủ được, chẳng bằng đến ngắm cậu, hình như sẽ giúp mình có ham muốn say giấc hơn.”

Đinh Thiến vung hợp đồng về phía cô, “Cái đồ miệng chó không phun được ngà voi!”

Hợp đồng nện lên người Tô Dương rồi rơi xuống đất, Tô Dương cười nói: “Mình giẫm lên nhé!” Dứt lời, cô toan đặt đầu ngón chân lên hợp đồng.

Đinh Thiến nghiến răng nghiến lợi, “Tổ tông à, hạ cẳng lưu tình! Đấy là hợp đồng phát ngôn cho KING mà cậu chưa ký tên đấy!” Nói xong, cô lách qua Tô Dương, cúi đầu nhặt hợp đồng.

Tô Dương giật mình: “Hợp đồng phát ngôn cho KING?” Sao cô lại không biết nhỉ.

“E hèm! Là mình giành giúp cậu đấy, vui không?” Đinh Thiến đưa hợp đồng cho cô: “Xem điều khoản của hợp đồng kỹ vào, nếu không có ý kiến gì thì mai chúng ta sẽ đến Hồng Kông để ký hợp đồng chính thức.”

Tô Dương vẫn đang ngỡ ngàng, ngờ vực nhìn về phía Đinh Thiến: “Mình chỉ chụp một cái ảnh, sao bọn họ lại yên tâm để mình làm người phát ngôn thế? Thiến Nhi, đừng lấy chuyện này ra đùa mình nhé!”

Đinh Thiến: “Sao cậu lại thiếu tự tin với chính mình vậy? Nếu một ngày nào đó cậu lăn lộn ở trong ngành giải trí, Kiều Cẩn cùng An Ninh đã là thá cái gì? Đương nhiên, họ để cậu làm người phát ngôn cũng không phải không có điều kiện kèm theo.”

Tô Dương: “Điều kiện là gì?”

Đinh Thiến chỉ chỉ hợp đồng trong tay cô: “Trang cuối, giấy trắng mực đen viết rõ ràng.”

Tô Dương lật thẳng tới trang cuối, điều kiện kèm theo là: Trong vòng năm năm, nữ trang KING sẽ sở hữu quảng cáo của tất cả những sản phẩm mới phát hành trong phạm vi toàn cầu, hình quảng cáo được quay chụp bởi dịch vụ miễn phí do bên B cung cấp.

Bên B chính là Studio chụp ảnh Hải Nạp của cô.

Đây quả là một điều khoản ngang ngược, nhưng nó có thể nâng tầm danh tiếng của cô, xem như đôi bên cùng được lợi.

Đinh Thiến vỗ vỗ vai cô: ‘Thế nào, cậu muốn nhận không? Cái quảng cáo này là do chị đây đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng, không ngừng uống đến mức xuất huyết dạ dày mới cầm đến tay đấy, nếu cậu không nhận thì cậu phải xin lỗi chị đây!”

Tô Dương: “…” Sau khi nhìn Đinh Thiến một hồi lâu, cô thật sự không nhịn được nói, “Người đàn ông nào có khẩu vị nặng đến mức thích khoản này của Thiến gia nhà chúng ta thế?”

Vừa nói xong, cô lập tức bị Đinh Thiến đánh một trận tơi bời.

Lúc Đinh Thiến rời phòng làm việc, cô còn nói với Tô Dương: “Mình bảo trợ lý đặt vé ngay đây, đêm nay cậu về nhà thu dọn hành lý rồi sáng mai chúng ta qua Hồng Kông.”

Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Dương, Đinh Thiến và trợ lý đã có mặt tại Hồng Kông. Bởi vì phải tới trụ sở chính của KING để ký hợp đồng vào buổi chiều, Tô Dương không báo trước cho Tưởng Bách Xuyên là cô đã đến Hồng Kông, muốn cho anh niềm vui bất ngờ vào buổi tối.

Trên đường tới trụ sở chính của KING, Tô Dương hỏi Đinh Thiến: “Tổng giám đốc của KING ở khu vực Châu Á là tuýp đàn ông như thế nào?”

Đinh Thiến không cần nghĩ ngợi, nói đơn giản rõ ràng: “Cầm thú thích mỹ nữ!”

Tô Dương trêu ghẹo: “Thế không phải là cậu đang đẩy mình vào hố lửa sao?”

Đinh Thiến nhíu mày cười: “Mình tưởng cậu chuyên trị cầm thú chứ?”

Tô Dương: “…”

Đinh Thiến lấy một bản ghi chép nhỏ từ trong túi xách, ném cho Tô Dương: “Tài liệu cá nhân của cầm thú đây, cậu đọc qua đi.”

Dọc đường, Tô Dương cắm đầu đọc thông tin liên quan đến vị Tổng giám đốc này, nắm rõ cách ứng xử và nhân phẩm của gã.

Đến tầng trệt tòa nhà, Tô Dương lấy thần khí trừ tà nhẫn kim cương ra từ trong túi rồi đeo lên ngón áp út. Cô trang điểm đơn giản rồi cùng Đinh Thiến lên tầng.

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng gặp được vị cầm thú trong truyền thuyết.

Nếu dùng mắt để đo, vị này thấp hơn cô nửa cái đầu, mà hôm nay cô còn đặc biệt đi giày đế bằng…

Cô cao 174 xen-ti-mét, vậy tức là gã này chỉ cao 168 xen-ti-mét thôi hả?

Tên tiếng Trung của người đàn ông là Cao Tường.

Lúc bắt tay với Tô Dương, Cao Tường thoáng liếc chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô. Gã hơi khựng lại, rồi lập tức thu hồi biểu cảm kinh ngạc, cười hỏi: “Tô mỹ nữ đã kết hôn rồi à?”

Tô Dương gật đầu: “Tôi mới kết hôn mấy năm thôi, vì ông xã là người ở ngoài vòng giải trí nên chúng tôi chưa công khai việc hôn nhân.”

Cao Tường hơi cúi đầu, không hỏi nhiều nữa, nhưng ánh mắt dò xét trần trụi, thậm chí là cướp đoạt của gã chưa từng rời khỏi Tô Dương. Gã đã hưởng qua vô số phụ nữ, phóng mắt khắp giới giải trí cùng giới thời trang, chẳng mấy người có thể sánh với vị mỹ nữ có tư chất trời sinh tốt đẹp ở trước mắt gã.

Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, Cao Tường nhìn đồng hồ, “Tô mỹ nữ, tối nay họ Cao muốn lấy danh nghĩa riêng để làm một người bản địa tận tình, mời Tô mỹ nữ ăn một bữa cơm, không biết tôi có vinh hạnh này không nhỉ?”

Tô Dương biết dù cô cự tuyệt thế nào cũng sẽ đánh lên mặt mũi gã, lần hợp tác tiếp theo chắc chắn sẽ không quá thuận lợi.

Cô không thường gặp kiểu đàn ông như vậy, cái vòng này vốn hào nhoáng xa hoa, chỉ cần phòng làm việc của cô còn muốn tiếp tục mở rộng, sẽ không thể tránh khỏi việc xã giao.

Lẩn tránh hiển nhiên không phải là kế hoạch lâu dài.

Cô cười nói: “Là vinh hạnh của tôi mới đúng, để tôi thu xếp công việc của nhân viên đã nhé.”

Cao Tường làm động tác mời.

Tô Dương rút ví, mở ra ở ngay trước mặt Cao Tường, nói với Đinh Thiến: “Cậu và Tiểu Hạ đã vất vả rồi.” Tiểu Hạ là trợ lý của cô, đang ngồi chờ họ trong khu nghỉ ngơi ở dưới tầng.

Sau đó, Tô Dương rút ra một tấm thẻ đen, đưa cho Đinh Thiến: “Mình sẽ thanh toán hết toàn bộ chiến lợi phẩm của cậu và Tiểu Hạ đêm nay.”

Đinh Thiến nhận thẻ, thuận nước hôn lên chiếc thẻ một cái, cố ý cất cao giọng: “Là thẻ không giới hạn cơ à, yêu bảo bối cậu chết mất.”

Cao Tường nhìn chiếc thẻ đen trong tay Đinh Thiến, tầm mắt lại lập tức chuyển qua ngăn chứa thẻ của Tô Dương. Một dãy toàn là thẻ đen[1], gã đang nhìn thấy một boss lớn.

[1] 黑卡 (Thẻ đen) là thẻ American Express Centurion, loại thẻ tín dụng cao cấp nhất được phát hành bởi ngân hàng Bank of America. Thẻ này không phải ai muốn có cũng được, vì hội viên được cấp thẻ đều là những người do ngân hàng Bank of America chủ động gửi thư mời tham gia.

Điều kiện để có tấm thẻ này là, mỗi năm chi tiêu trên 250,000 USD (5,5 tỷ VNĐ) liên tục trong nhiều năm liền, thu nhập bình quân mỗi năm của gia đình trên 1,3 triệu USD (28,6 tỷ VNĐ), tổng giá trị tài sản ròng đạt 16 triệu USD (~ 350 tỷ VNĐ). Sau khi sở hữu thẻ, chủ thẻ phải đảm bảo chi tiêu mỗi năm trên 250,000 USD thì mới duy trì được tư cách hội viên.

Trong ví tiền của Tô Dương có những năm chiếc thẻ đen.

Nào Vận Thông, nào Hoa Kỳ, nào Morgan[2], hai chiếc còn lại, chính gã cũng không biết.

[2] Tên một loạt các ngân hàng lớn.

Những tấm thẻ này đương nhiên không thuộc về Tô Dương, vậy nên chồng của cô là một người đàn ông còn có nhiều tiền hơn so với ông chủ của nữ trang KING sao?

Cao Tường là một người vừa thức thời lại thông suốt, mặc dù gã thích đi săn nhưng sẽ không tự chuốc lấy phiền toái. Gã lấy di động gửi một tin nhắn ra ngoài.

Đinh Thiến vừa rời đi, di động của Cao Tường liền vang lên, gã liếc mắt nhìn Tô Dương tỏ vẻ xin lỗi rồi tiếp nhận cuộc gọi, “A lô, ừ… Được… Được… Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Cao Tường tiếc hận nhìn Tô Dương, “Thật có lỗi, sợ là phải hẹn Tô mỹ nữ vào ngày khác rồi. Ông chủ của chúng tôi muốn mở hội nghị cấp cao vào tối nay, mọi người đều phải tham dự.”

Tô Dương cười: “Lần sau tổng giám đốc Cao tới Bắc Kinh thì tôi sẽ làm chủ.”

Đinh Thiến cùng trợ lý đang ngồi ở quán cà phê đối diện tòa nhà để chờ Tô Dương, thấy vẻ mặt cô rạng rỡ, Đinh Thiến nhướng mày: “Hôm nay sợ là lần đầu tiên cầm thú té nhào ở trước mặt phụ nữ, không ngờ người phụ nữ gã muốn nhúng chàm lại là một phú bà thần bí.”

Tô Dương ngồi xuống, cả người vùi trong sô pha, cô lười biếng nói: “Thật ra lúc đó mình đã bắt đầu hối hận vì bày ra nhiều thẻ đen như vậy rồi, nhỡ Cao Tường đeo bám và muốn bị mình nhúng chàm thì không phải là nguy to sao?”

Đinh Thiến: “…”

Tiểu Hạ không nhịn nổi, phun thẳng cà phê lên áo sơ mi của Đinh Thiến.

Mặt Đinh Thiến đen hơn cả đít nồi.

Tô Dương ném giấy ăn cho cô, “Lau trước đi, lát nữa dạo phố sẽ mua bộ khác cho cậu. Trong tối nay, chỉ cần là đồ hai người nhìn trúng, chị đây sẽ thanh toán hết.”

Đinh Thiến cùng Tiểu Hạ trăm miệng một lời hô uy vũ.

***

Trong một cửa hàng xa xỉ nào đó ở trung tâm thương mại, người mẫu Kiều Cẩn đang lựa chọn quần áo với phong cách mới, chợt người đại diện kéo cô ta, ghé vào bên tai thầm thì: “Không ngờ Tô Dương cùng Đinh Thiến cũng tới.”

Kiều Cẩn giật mình, “Sao chị biết?”

Lisa khẽ hếch cằm lên: “Ở bên kia kìa.”

Kiều Cẩn nhìn theo ánh mắt của Lisa, trông thấy Tô Dương đang gọi điện thoại cách cửa hàng không xa. Nụ cười trên gương mặt cô hiển hiện bất chấp khoảng cách, Đinh Thiến cùng trợ lý đang đứng đợi ở cạnh cửa.

Kiều Cẩn suy tư, “Đáng ra bây giờ cô ta phải đang ăn cơm với Cao Tường chứ?” Làm sao Cao Tường có thể bỏ qua một con mồi chất lượng tốt như vậy, thật vô lý!

Lisa nhún vai: “Ai mà biết được! Nhưng bọn họ đã ký hợp đồng với nữ trang KING rồi! Vậy chẳng phải chúng ta đã tặng không cho Tô Dương một cái bánh thịt sao?”

Ánh mắt Kiều Cẩn càng sâu hơn, ban đầu cô ta kín đáo làm trung gian giữa Đinh Thiến và Cao Tường chính là muốn làm lớn chuyện xấu giữa Cao Tường và Tô Dương, nhưng kế hoạch của cô ta lại không theo kịp biến hóa.

Cô ta nhìn về phía Lisa: “Không phải An Ninh vẫn luôn muốn quyền phát ngôn này sao? Trước đó cô ấy tưởng đó là công việc của em nên mới không tiện cạnh tranh, hiện tại đổi thành Tô Dương rồi thì sẽ không cần cố kị gì nữa.”

Lisa cười: “Nếu em không nhắc thì chị cũng quên luôn đấy, chị báo cho người đại diện của An Ninh liền đây.” Hiện tại An Ninh cặp với Lục Duật Thành, quyền phát ngôn của ai cũng dám đoạt tuốt.

Lisa cúi đầu gửi tin nhắn, Kiều Cẩn lại không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hàng, Tô Dương vẫn còn đang gọi điện thoại. Cô ta suy nghĩ trong chốc lát, cúi đầu thì thầm bên tai Lisa, Lisa gật đầu, “Chị biết nên làm thế nào rồi.”

Tô Dương đang nói chuyện cùng Tưởng Bách Xuyên.

“Em ký xong hợp đồng rồi à?” Tưởng Bách Xuyên hỏi.

Tô Dương: “Ừm, bên em thuận lợi lắm. Tối nay anh có bận không?”

Tưởng Bách Xuyên: “Buổi tối anh còn có tiệc rượu, phải tới rạng sáng mới có thể về khách sạn. Anh sẽ giao thẻ phòng lại để quầy tiếp tân đưa cho em, em ở phòng của anh là được.”

Giọng của Tô Dương không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều: “Vậy anh về sớm một chút nhé.”

Tưởng Bách Xuyên đáp lời, hơi dừng nửa giây, anh lại hỏi: “Hai ngày trước, lúc hợp tác cùng Kiều Cẩn để chụp cho trang bìa của tạp chí… Hai người đã xảy ra mâu thuẫn à?”

Tuy anh nói rất mơ hồ, nhưng Tô Dương vẫn hiểu ý, cô như có chút trầm mặc: “Kiều Cẩn gọi cho anh hả?”

Tưởng Bách Xuyên nói rõ: “Không phải, anh gặp cô ta ở khách sạn vào giữa trưa, cô ta có nói đôi lời.”

Nói đôi lời?

Đại khái là Kiều Cẩn lại ngấm ngầm thổi phồng, chê trách cô với những lời khó nghe.

Vậy là… Tưởng Bách Xuyên đang đòi một lời giải thích thay cho Kiều Cẩn sao?

Thấy cô yên lặng, Tưởng Bách Xuyên lại hỏi: “Ngày đó em thực sự không chụp à?”

Tô Dương không đáp.

Từ trước tới nay, anh gần như sẽ không hỏi chuyện công việc của cô, hiện tại bỗng dưng nhiệt tình như vậy, đương nhiên cô sẽ hoài nghi rằng anh thấy bất bình thay Kiều cẩn.

Cô bình tĩnh lạnh lùng nói: “Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo, em đang nghe đây.”

Tưởng Bách Xuyên: “Anh chỉ muốn hỏi một chút thôi… Em có chịu ấm ức gì không?”

Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Dương.

Giọng anh dịu dàng trầm thấp, khiến cô đột nhiên rất muốn ôm anh.

Tô Dương khàn giọng đáp: “Em đã trả lại cô ta gấp bội rồi.”

Cô nghe thấy tiếng thở phào của Tưởng Bách Xuyên: “Vậy còn được, em đừng để bản thân phải tủi hờn gì nhé.” Anh lại dặn dò: “Em đi dạo phố đi rồi về khách sạn sớm nhé.”

“Rồi, em biết mà.” Sau khi nói xong, Tô Dương vẫn không nỡ cúp điện thoại. Cô gọi tên anh: “Tưởng Bách Xuyên.”

“Ừ?”

“Em nhớ anh.”

Giờ khắc này, cô ấp ôm nỗi nhớ nhung chưa từng có, cũng bởi vì câu nói “Chỉ muốn hỏi một chút xem em có chịu ấm ức hay không” kia.