Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 15: Thân mật

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Tô Dương chụp xong áp phích tuyên truyền đã là 6 giờ rưỡi tối, vượt quá giờ ăn cơm chiều của tổ kịch, đạo diễn Chu hỏi cô muốn ăn gì, nói có thể thiên vị cô.

Tô Dương chớp mắt mấy cái: “Ăn ở ngay tại trường quay à?”

Đạo diễn Chu gật đầu.

Tô Dương mỉm cười: “Ăn gì cũng được sao?”

Đạo diễn Chu: “Đắt đỏ cũng được.” Lục Duật Thành sẽ thanh toán.

Tô Dương ra vẻ suy xét, một lát sau nói: “Tôi muốn ăn lẩu Bắc Kinh kiểu cũ[1].”

Đạo diễn Chu: “… Hay là, tôi đổi một nồi cao hơn được không?”

[1] Lẩu Bắc Kinh kiểu cũ có nồi thế này, nên Chu Minh Khiêm mới hỏi đổi nồi cao hơn được không.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Anh ta mua nồi ở đâu, chuẩn bị gia vị ở chỗ nào cho cô bây giờ?

Tô Dương cười, tiếp tục đùa: “Quả nhiên đàn ông đều là kẻ lừa đảo, nói một đằng làm một nẻo.”

Đạo diễn Chu: “…”

Khó lòng giãi bày.

Tô Dương sửa soạn máy ảnh xong, nhỏ giọng nói muốn đi kiểm tra ông xã của mình, đạo diễn Chu tiếp thu, vội vàng đi đặt hẹn, không tiếp tục nói chuyện với cô nữa.

Đi ngang qua phòng nghỉ, cửa phòng khép hờ, cô vô thức nghiêng đầu nhìn vào, vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt của Cố Hằng, anh đang ăn cơm, cô cũng không có ý định cùng anh nói chuyện, cất bước đi về phía trước.

“Đồng Đồng!”

Tô Dương chợt dừng chân, khi quay đầu, Cố Hằng chạy tới bên cửa, kéo cửa ra, “Vào đi.”

“Có việc gì?” Tô Dương hỏi.

Cố Hằng vẫn nói câu kia: “Vào đi.”

Tô Dương không nhúc nhích, yên lặng nhìn anh.

Cố Hằng không lay chuyển được cô, giọng nói dịu lại: “Vào đi rồi nói.” Anh mở rộng cửa thêm một chút, nghiêng người, để lại không gian cho cô.

Tô Dương do dự hai giây, vẫn đi vào phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ chỉ có một mình anh, cô cũng không ngồi, đứng ở cạnh sô pha, hỏi anh: “Có chuyện gì? Nếu là chuyện làm ăn thì liên hệ với người quản lý của tôi nhé.”

Cố Hằng đóng cửa, tựa lên vách tường cạnh cửa, thản nhiên nhìn cô, thở dài rồi mới nói: “Các bạn học ở trường cấp ba hẹn gặp trước Tết.”

Tô Dương “A” một tiếng, còn hỏi: “Không phải năm nào cũng có sao?”

Cho nên, có cái gì hay để nói à?

Cố Hằng: “Năm nay đi không?”

Cô chưa từng đi lần nào.

Tô Dương: “Khó nói lắm, có thể sẽ bận việc.”

Cho dù rảnh rỗi cô cũng sẽ không đi.

Cố Hằng đăm chiêu nhìn cô: “Thế này nhé, nếu rảnh ngày nào thì nói với tôi, liền chọn ngày cậu rảnh để gặp mặt”

Tô Dương cười, châm chọc: “Cậu cho rằng cậu là lớp trưởng, có thể làm theo ý mình hay sao?”

Cố Hằng phớt lờ lời khıêυ khí©h của cô, “Cho tôi wechat của cậu, đến lúc cậu rảnh thì nói trên wechat với tôi.”

Tô Dương: “Là số di động của tôi ấy.”

Đầu lưỡi của Cố Hằng đặt ở hàm dưới, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không biết số di động mới của cậu.”

Cô đổi số, lại không nói cho anh biết.

Tô Dương đọc dãy số của chính mình, Cố Hằng thêm Wechat của cô, sau khi cô đồng ý thì cất di động, hỏi: “Không còn chuyện gì nữa phải không?”

Không đợi Cố Hằng trả lời, cô đã kéo cửa phòng nghỉ rồi bước ra ngoài.

Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, Cố Hằng mới đóng cửa phòng.

Anh ngồi lại trên ghế sô pha, không màng ăn uống mà bắt đầu xem vòng bạn bè của cô, không có động thái gì đặc biệt. Kỳ thực anh biết, với tính cách của cô, cô sẽ không khoe khoang chuyện yêu đương ở trên này.

Nhưng khi nhìn xuống một trạng thái, thấy ảnh chân dung của Lục Duật Thành xuất hiện trong một hàng người khen ngợi, Cố Hằng trực tiếp gọi điện thoại cho hắn.

Giọng của Lục Duật Thành vẫn không đứng đắn như vậy: “Chậc, tôi tưởng cậu vẫn luôn ngứa mắt, muốn tùng xẻo tôi cơ mà, sao vừa tới sân bay mà đã bắt đầu nhớ nhung tôi thế?”

Cố Hằng chất vấn: “Lục Duật Thành, không phải cậu nói cậu không có Wechat của Đồng Đồng, cũng không thêm cô ấy sao!”

Ngữ điệu của Lục Duật Thành không thoải mái như trước, nhưng vẫn giữ lại một phần tự ái giả dối: “Là cô ấy chủ động thêm tôi, dù sao tôi cũng phải cho cô ấy chút mặt mũi chứ, đúng không?”

“Mặt của cậu cũng lớn thật đấy!”

Cố Hằng dập điện thoại.

Lục Duật Thành: “…”

Đây là lần thứ hai Cố Hằng mắng chửi người sau trận đánh nhau từ hơn 10 năm trước.

Lục Duật Thành mở Wechat của Tô Dương, lông mày nhíu chặt, Cố Hằng ăn loạn thuốc rối loạn thần kinh à? Hắn đưa tay khen ngợi từng trạng thái trong Wechat của Tô Dương.

Vừa ngu xuẩn vừa ngây thơ, thật đúng là bệnh không nhẹ.

Ngay tại giờ phút này, Lục Duật Thành hoảng hốt nhận ra rằng, kỳ thực hắn cùng Cố Hằng đều ngu xuẩn.

Hắn xoa bóp ấn đường, chợt quay đầu nói với thư ký ở bên cạnh: “Sau khi về nước thì hẹn vài vị kim bài biên kịch cho tôi, tôi muốn ăn cơm cùng bọn họ.”

Thư ký gật đầu, hỏi thêm một câu: “Ngài muốn quay một bộ phim mới à?”

An Ninh nghe được hai chữ phim mới, dừng việc nghịch di động, nhìn về phía Lục Duật Thành.

Lục Duật Thành tựa lên ghế sô pha ở trong phòng VIP, nhắm mắt nghỉ ngơi, qua vài giây mới nói: “Tôi muốn viết kịch bản, cần thỉnh giáo bọn họ một chút.”

Hắn đột nhiên muốn quay một bộ phim có liên quan tới cô.

Cụ thể là, một bộ phim có liên quan tới cả ba người bọn họ.

***

Một mình Tô Dương ăn hết một phần cơm đơn giản trong một nhà hàng tây, lại tới tiệm cà phê đóng gói hai cốc, trực tiếp tới phòng làm việc của Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên đang hết sức chăm chú xử lý e-mail, khi cô đặt cốc cà phê bên cạnh tay anh, anh mới phát hiện trong phòng có thêm một người.

Anh ngẩng đầu: “Nhanh thế cơ à?”

“Ừ, hôm nay mọi người rất nhập vai, việc chụp ảnh tương đối thuận lợi.” Tô Dương lấy máy ảnh ra, đi đến bên cửa sổ, tựa lên cửa sổ sát đất rồi bắt đầu chụp anh. Cứ mỗi khi cô nhàn rỗi là lại thích làm như vậy, anh đã sớm quen với việc này.

Tưởng Bách Xuyên xử lý nốt e-mail cuối cùng, ngón tay thon dài ấn vào nút ‘enter’, ngước mắt nhìn Tô Dương, cô vẫn còn đang chụp không biết mệt.

Cà phê đã uống xong, anh giơ cốc nước lên, lắc lắc cốc với cô: “Bảo bối, rót cho anh cốc nước.”

Tô Dương rất hài lòng, bởi vì cô đang quay video, cô tắt máy ảnh rồi đeo lên cổ, bước về phía anh, nhướng mày: “Anh lặp lại câu vừa rồi một lần nữa đi.”

Tưởng Bách Xuyên: “Rót cho anh cốc nước.”

Cô nheo mắt, anh khẽ cười một tiếng nhưng không nói chuyện mà chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mang theo chút cưng chiều. Tô Dương oán hận đoạt lấy cái cốc trong tay anh, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rót nước.

Tưởng Bách Xuyên mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.

Sau khi lấy nước xong, Tô Dương không đi qua mà trực tiếp đặt cốc trên bàn trà. Cô ngồi khoanh chân trên thảm lông dê ở trước sô pha, bắt đầu xem lại loạt ảnh mình vừa chụp.

Tưởng Bách Xuyên đợi một phút đồng hồ nhưng không đợi được nước, ngẩng đầu thêm lần nữa, “Đồng Đồng.” Nhắc nhở cô đưa cốc nước cho anh.

Tô Dương giả vờ không nghe thấy, vẫn cúi đầu xem ảnh.

“Tô Dương!”

Vẫn không nghe thấy.

“Bảo bối.”

Tô Dương ngước mắt nhìn anh nhưng không nhúc nhích, thật lâu sau mới ngoắc tay về phía anh. Tưởng Bách Xuyên không nhịn được cười, rút nguồn điện của laptop, bê laptop và con chuột qua ngồi cạnh cô.

Cô bưng cốc nước tới bên miệng anh để anh uống nước, anh uống hai ngụm, tiếp tục bê laptop làm việc.

“Trễ nải một buổi chiều của anh, sẽ tồn động rất nhiều mail nhỉ?” Tô Dương hỏi.

Tưởng Bách Xuyên: “Mail đều đã được xử lý tốt rồi, anh đang muốn xem mail về kế hoạch thu mua.”

Tô Dương không nói gì nữa, anh rất ít khi nói về chuyện công việc với cô, cô cũng sẽ không hỏi nhiều. Cô vỗ vỗ đùi anh: “Anh có giấy trắng cùng bút chì không?”

Tưởng Bách Xuyên chỉ bàn làm việc: “Em tự đi lấy nhé.”

Tô Dương không đứng dậy, cọ cọ đầu lên vai anh, anh hiểu ý, đứng dậy lấy giấy và bút cho cô, thuận miệng hỏi: “Em muốn vẽ tranh à?”

Tô Dương: “Lần này không phải là vẽ để gϊếŧ thời gian đâu, mà là vẽ cho hình quảng cáo mới nữ trang KING muốn quay chụp, trong đầu em vừa nghĩ ra vài hình ảnh kinh điển, trước vẽ ra đã, để đến lúc đó đỡ quên mất, rồi lại không tìm được linh cảm khác.”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, âm thanh bấm chuột hòa cùng tiếng bút chì ma sát soàn soạt trên tờ giấy trắng tràn ngập khắp phòng làm việc.

Khi vừa bắt đầu, Tô Dương còn có thể cố ý dùng cùi chỏ chọc Tưởng Bách Xuyên một cái. Anh không nhìn cô, tay chỉ nhẹ nhàng véo một cái bên hông cô, cô đàng hoàng không ít. Sau đó, cô tiến vào trạng thái làm việc, không có thời gian rảnh rỗi để vui đùa cùng anh.

Nửa tiếng sau, thư ký Giang Phàm gõ cửa tiến vào, nhắc nhở Tưởng Bách Xuyên vào phòng hội nghị để họp.

Một khi Tô Dương đắm chìm trong thế giới công việc của mình, cho dù bên người có động tĩnh lớn đến mấy cũng không thể quấy nhiễu tới cô. Anh cũng không làm phiền cô, đứng dậy vào phòng họp.

Khi Tưởng Bách Xuyên trở về một lần nữa thì đã là một tiếng sau.

Tô Dương còn chưa vẽ xong, đại khái là ngồi lâu, tê chân, cô quỳ gối nằm bò trên bàn trà, vẫn còn đang vẽ. Có lẽ là có một chi tiết nhỏ nào đó khiến cô không quá vừa lòng, lông mày của cô vẫn nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào bức hình. Thật lâu sau, cô nhìn xung quanh, dường như không tìm được thứ mà mình cần.

Tưởng Bách Xuyên bước nhanh tới trước bàn trà, đưa cục tẩy mà cô cần cho cô.

Trông thấy cục tẩy, lông mày Tô Dương giãn ra, miệng chu lên, Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Còn chưa xong hả em?”

“Chưa đâu, chắc phải thêm hai tiếng nữa.”

Nói xong, cô bắt đầu tẩy nơi mà mình không hài lòng.

Di động của Tưởng Bách Xuyên reo chuông, anh nhìn màn hình rồi lại ngước mắt nhìn Tô Dương, cô hoàn toàn không để ý tới tiếng chuông điện thoại của anh.

Anh bước đến bên cửa sổ, nhấn nút trả lời, giọng rất nhẹ: “A lô.”

“Tưởng tổng, là tôi, Đinh Thiến đây.” Giọng của Đinh Thiến có chút gấp gáp.

Kỳ thực cô và trợ lý Tiểu Hạ vốn không bị lệch múi giờ, sáng sớm nay đã lên máy bay tới trụ sở chính của KING ở Hồng Kông để ký lại hợp đông phát ngôn, bởi vì thời gian quay chụp cùng chi tiết ở trong đều đã có sự thay đổi.

Chuyện này tự nhiên không thể để Tô Dương biết, nên cô mới nói dối là mình bị lệch múi giờ, không thể tới trường quay với Tô Dương.

Tưởng Bách Xuyên: “Tôi biết, có chuyện gì?”

Đinh Thiến: “Tôi vừa đến Hồng Kông, nhận được điện thoại của Cao Tường.”

Sợ Tưởng Bách Xuyên không biết Cao Tường là ai, cô vội vàng giải thích: “A, Cao Tường chính là tổng giám đốc của nữ trang KING ở khu vực Châu Á. Anh ta nói ban giám đốc vừa làm ra quyết định, lần quảng cáo này sẽ có hai người phát ngôn, một nam một nữ, nữ là Dương Dương, nam là…”

Ngay cả Đinh Thiến cũng không nghe được âm thanh sau cùng của mình.

Kỳ thực Tưởng Bách Xuyên đã đoán được đó là ai, nhưng anh vẫn hỏi một câu: “Là người nào?”

Đinh Thiến híp mắt: “Cố Hằng.”

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, kéo rèm cửa sổ ra một chút, dưới bóng đêm, Manhattan phồn hoa rực rỡ, lại thanh lãnh bận rộn.

Đinh Thiến thử thăm dò: “Tưởng tổng?”

Tưởng Bách Xuyên: “Ừ, tôi đang nghe đây.”

Đinh Thiến thở ra, “Nếu ngài không quá vừa lòng với quảng cáo phát ngôn lần này, chúng ta… Có thể bỏ.”

Thực ra, dựa theo cá tính của cô, dù gì cũng đã nhận quảng cáo của lần phát ngôn này, nhất định phải chụp, bởi vì nó có thể giúp Tô Dương nổi tiếng hơn.

Nhưng trước mắt lại nhiều ra một vị Cố Hằng, lại còn là chụp hình quảng cáo cho nhẫn kim cương, nam nữ hợp tác để làm quảng cáo về nhẫn kim cương thì đương nhiên không thể thiếu áo cưới, nói không chừng còn có cảnh ôm hôn…

Vì bát cơm của mình, cô vẫn nên xin phép vị nhị thế tổ này trước đã.

Tưởng Bách Xuyên không vội trả lời, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài.

Nữ trang KING tạm thời quyết định mời Cố Hằng, hiển nhiên là vì muốn mượn danh tiếng của Cố Hằng để gia tăng tiếng tăm của Tô Dương, đây là thành ý mà tổng giám đốc của KING dành cho anh.

Ông chỉ không ngờ đến chuyện anh chẳng cần thành ý này.

Nhưng người ta đã có ý tốt, anh đương nhiên không thể không biết điều.

Chụp quảng cáo nhẫn kim cương, tất nhiên phải mặc áo cưới, tuy bọn họ đã lĩnh chứng kết hôn nhưng vẫn chưa làm đám cưới, cũng chưa chụp ảnh cô dâu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, lần đầu tiên cô mặc áo cưới sẽ không phải vì anh.

Nếu chỉ có thế thì đã đành, đằng này lại còn thêm một Cố Hằng.

Một người đàn ông đã yêu cô rất nhiều năm.

Đinh Thiến ở bên kia điện thoại đã chờ thật lâu, nhưng vẫn không đợi được đến khi Tưởng Bách Xuyên mở miệng, sự yên tĩnh trong điện thoại khiến người ta rất không dễ chịu.

Cô tưởng rằng anh đã cúp máy, cầm di động để trước mắt nhìn xem, cuộc gọi vẫn còn chưa kết thúc. Cô thầm thở dài ở trong lòng, tiếp tục chờ đợi.

Tưởng Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Tô Dương, cô vẫn còn đang tẩy xóa sửa đổi, vô thức cắn môi dưới, dáng vẻ xinh đẹp hết sức chăm chú, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Sau một hồi đấu tranh, anh nói: “Đi ký hợp đồng đi.”

Sau khi Tưởng Bách Xuyên kết thúc cuộc trò chuyện, ngồi trở lại bên người Tô Dương, cô đã vẽ xong ba hình ảnh, duỗi người, quay đầu nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên: “Anh xong việc rồi sao?”

“Chưa, anh đang nghỉ ngơi một chút.” Ánh mắt của Tưởng Bách Xuyên rơi vào bản phác thảo trên tay cô, anh rất ít khi hỏi đến chuyện công việc của cô, tựa như việc anh rất ít khi thảo luận chuyện về mặt tài chính cùng cô, khác nghề như cách núi.

Nhưng lần này anh lại không nhịn được, chỉ vào bản phác thảo: “Áo cưới này đơn giản như vậy à?”

Tô Dương tựa lên đầu vai anh, cũng nhìn bản phác thảo, “Không phải áo cưới, là lễ phục.”

Đáy lòng Tưởng Bách Xuyên nổi lên một tia may mắn, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, “Không phải em nên mặc áo cưới khi chụp quảng cáo cho nhẫn kim cương sao?”

Tô Dương lại cọ lên người anh, sau đó hai tay bám lấy cổ anh, “Cũng không nhất định phải mặc, em muốn chụp kiểu tự do thoải mái, không theo trào lưu, cũng không biết tầng cấp cao của KING có đồng ý với phương án quay chụp này không.”

Tưởng Bách Xuyên vuốt ve cổ cô: “Thử một chút xem, nói không chừng còn được tán thành.”

Tô Dương nhìn anh, cười nhẹ nói: “Kỳ thực, lần đầu tiên mặc áo cưới của em nhất định phải mặc áo cưới mà anh mua, nên em bèn giữ chút tâm tư nhỏ, để xem phương án quay chụp khác có được thông qua không.”

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô không chớp mắt, sắc mặt không có chút rung động nào, cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ kinh hỉ nào dưới đáy mắt anh, nhưng ánh mắt sâu hút đủ để khiến cô chết chìm.

Tô Dương hiểu rõ người đàn ông này, anh không phải người lãng mạn, cũng sẽ không biết nói lời âu yếm, chỉ thích nhìn cô.

Cô ôm cổ anh, kéo anh xuống, dâng đôi môi của mình lên.

Sau cái hôn nồng nhiệt, hô hấp của hai người không ổn định, Tưởng Bách Xuyên vùi đầu ở cổ cô, giọng nói trầm thấp: “Phòng làm việc không có bao, anh dùng cách khác để thỏa mãn em được không?”

Tô Dương biết cái anh gọi là cách khác chính là dùng miệng của anh, nhưng nơi này là phòng làm việc, anh vừa thích sạch sẽ vừa tự gò bó, bọn họ đã ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, cho dù xúc động, cũng chưa từng làm trong phòng làm việc của anh.

Cô lắc đầu: “Về nhà đi.”

Sau khi hồi phục, anh mới buông cô ra, rót cho cô một cốc nước ấm.

Tô Dương nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn anh: “Sang năm, anh xác định sẽ chuyển trọng tâm của công việc về trong nước sao?”

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Anh sẽ chạy cả hai bên, nhưng thời gian ở trong nước sẽ dài hơn lúc trước, hiện tại hệ thống tài chính trực tuyến ở trong nước đang dẫn đầu so với các quốc gia khác, đây chính là một cơ hội.”

Tô Dương hiểu sơ lược, không hỏi kỹ, cái cô quan tâm nhất là về sau, thời gian sớm chiều chung đυ.ng giữa anh cùng cô sẽ nhiều hơn, có thể suy nghĩ về chuyện có em bé vào năm sau.

Cô nhìn anh, phải sinh cho anh một đứa con gái, để thỏa mãn cơn nghiện tình nhân nhỏ[2] của anh.

[2] Bên Trung có câu ‘Con gái như tình nhân từ kiếp trước của cha’, có lẽ Tưởng Bách Xuyên thích con gái nên Tô Dương nói vậy.

Thân mật qua đi, hai người lại bận rộn việc của chính mình.

Tưởng Bách Xuyên tiếp tục nhìn mail về kế hoạch thu mua Laca, mà Tô Dương vẽ xuống hình ảnh kinh điển cô hiện đang nghĩ đến ở trong đầu.

Ba giờ sáng, Tô Dương xong việc, Tưởng Bách Xuyên đang sửa chữa bản kế hoạch, cô không quấy nhiễu anh, tựa lên ghế sô pha nhìn di động, trước đó di động ở trong trạng thái im lặng, có tin nhắn được gửi đến, cô mở ra, là từ vài phút trước.

Đinh Thiến: [Dương Dương, quyền phát ngôn của nữ trang KING cuối cùng cũng đã định, là do cậu cùng ảnh đế thực hiện, đầu tháng sau sẽ đến Hồng Kông để chụp hình.]

Tô Dương bình tĩnh thật lâu, dùng sức quấn tóc, trong hình quảng cáo còn phải thêm một nhân vật nam chính à?

Chẳng phải rất nhiều bức hình mà cô vừa vẽ là phí công sao?

Cô giật mình nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Đinh Thiến trên màn hình di động, một nam một nữ chụp ảnh quảng cáo cho nhẫn kim cương, tỷ lệ không mặc áo cưới dường như rất xa vời.

Nửa tiếng đồng hồ đã qua, Tưởng Bách Xuyên sửa xong kế hoạch, gửi bản sao cho phó tổng giám đốc cùng mấy vị quản lý cấp cao, đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn Tô Dương, cô đang ngẩn người.

Tưởng Bách Xuyên đi tới bên cạnh cô: “Có mệt không?”

Tô Dương lắc đầu: “Còn chưa hết bệnh lệch múi giờ, em không buồn ngủ.”

“Em xong việc rồi chứ?”

“Vâng.”

Tưởng Bách Xuyên kéo cô lên từ trên ghế sô pha, “Để anh đưa em về nhà ngủ.”

Tô Dương hỏi: “Anh thì sao?”

“Nghỉ ngơi hai tiếng, còn phải về họp, mail về kế hoạch thu mua có rất nhiều vấn đề.” Tưởng Bách Xuyên cất máy ảnh cho Tô Dương, lại cuộn tròn bản phác thảo của cô, bỏ vào trong ba lô.

Tô Dương ôm lấy anh từ phía sau, khẽ gọi: “Ông xã.”

“Hửm?”

“Em phải cùng Cố Hằng chụp ảnh quảng cáo cho nữ trang KING, những bản phác thảo kia cũng gần như không dùng tới, hai người chụp ảnh, phải làm thế nào mới có thể chụp ra vẻ đẹp dã tính, em đã nghĩ hơn nửa tiếng, không có chút manh mối nào, nhưng đầu tháng sau đã muốn chụp rồi, cũng chính là cuối tuần sau.”

Tưởng Bách Xuyên quay đầu: “Về nhà ngủ một giấc, hiện tại đầu óc của em quá hỗn độn, sẽ không nghĩ ra phương án đâu.”

Anh xoa đầu cô, “Bận hết mấy ngày nữa, anh sẽ dẫn em tới quốc lộ 66.”

Tô Dương nghe thấy “quốc lộ 66”, cả người lộ ra vẻ hưng phấn, sự ỉu xìu lúc trước đã sớm không rõ tung tích.

Cô kích động một cái, dùng sức nắm lấy tay Tưởng Bách Xuyên, nhưng lời đến bên khóe miệng, vẻ hưng phấn liền giảm một nửa.

Quốc lộ số 66 dài gần bốn nghìn ki-lô-mét, toàn bộ hành trình lái xe phải mất ít nhất một tuần.

Nếu chơi đùa dọc đường đi, có lẽ phải cần đến hai tuần.

Hai tuần có ý nghĩa gì đối với Tưởng Bách Xuyên?

Rất xa xỉ, không có khả năng.

Từ lúc yêu đương đến nay, bọn họ thực sự chưa từng ở cùng nhau quá hai tuần lễ mà không tách ra, cho tới hiện tại đều chưa từng có lần nào, kể cả vào lễ mừng năm mới cũng không có.

Mấy chục giây trôi qua, đầu óc Tô Dương tỉnh táo, bình tĩnh lại không ít, nhưng vẫn trông mong nhìn Tưởng Bách Xuyên: “Anh thật sự muốn tự lái hết quốc lộ 66 à?”

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô không chớp mắt, ho nhẹ hai tiếng: “Chúng ta bay thẳng tới Chicago, bắt đầu từ điểm xuất phát, đi chơi một đoạn, sau đó ngồi máy bay trở về.”

Tô Dương: “…”

Hóa ra là kiểu này.

Cô ôm eo anh, cùng anh thương lượng: “Như vậy đi, anh thiếu nợ một chuyến tự lái xe đi chơi của em, trước tiên, chúng ta đặt chuyện đó qua một bên, đợi đến khi nào anh tích góp đủ thời gian để đi quốc lộ 66, chúng ta lại đi sau.”

Tưởng Bách Xuyên áy náy nhìn cô, trầm mặc một lát, “Thực xin lỗi.”

Ngón tay của Tô Dương gãi gãi ở bên hông anh, cười trấn an: “Cho dù hiện tại anh muốn mang em đi chơi, em cũng không có thời gian đâu.”

Tưởng Bách Xuyên vẫn hứa hẹn với cô: “Tháng bốn năm sau, thời tiết ấm hơn một chút thì mình tự lái xe đi hết quốc lộ 66, anh sẽ đi cùng em nửa tháng.”

Lúc này đến lượt Tô Dương ngơ ngẩn, cô biết người đàn ông này không dễ dàng đồng ý chuyện gì, chỉ khi nào nói việc đó ra miệng, anh nhất định sẽ thực hiện, ít nhất trong mười mấy năm ở cùng một chỗ với anh, anh chưa bao giờ nuốt lời.

Cánh tay đặt bên hông anh của cô không tự giác thắt chặt hơn một chút: “Tưởng Bách Xuyên, hình như mấy ngày hôm nay anh hứa hẹn hơi nhiều với em.”

Tưởng Bách Xuyên nhận lấy lời của cô: “Trong một tuần, ít nhất làm một lần mì sốt tương để em ăn, sang năm, chuyển dời trọng tâm công việc vào trong nước, tháng 4, mang em đi du lịch.”

Những thứ này đều là chuyện không đáng nhắc tới đối với những người phụ nữ khác, cô lại cảm thấy đây là một loại xa xỉ.

Dừng một chút, anh còn nói thêm: “Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa.”

Tô Dương cười yếu ớt, đáy mắt mềm mại, cô chôn mặt trong ngực anh, nhẹ nhàng cọ xát, điềm đạm như chú mèo nhỏ.

Tưởng Bách Xuyên dùng sức ôm cô, đã nhiều năm nay, anh chưa từng thấy một Tô Dương cởi bỏ toàn bộ sự sắc bén cùng mạnh mẽ, chỉ còn lại dịu dàng cùng thỏa mãn.

Cằm của anh vuốt ve đỉnh đầu cô, “Ngày kia anh sẽ dẫn em tới chỗ khác chơi.”

Tô Dương vẫn mang ánh mắt mong đợi, hơi hơi ngửa đầu: “Đi đâu thế?”

Du lịch đường ngắn cũng được.

Tưởng Bách Xuyên nói: “Đi công viên trung tâm.”

Công viên trung tâm ở New York.

Tô Dương: “…”

Cô có phần dở khóc dở cười.

Tựa như khi đang sống ở Bắc Kinh, người ấy nói muốn dẫn bạn ra ngoài đi chơi, bạn hỏi: Ta đi nơi nào, anh đáp: Đến quảng trường Thiên An Môn.

Tưởng Bách Xuyên chẳng hề cảm thấy bất ổn: “Cứ quyết định như vậy nhé.”

Anh hôn nhẹ lên má cô: “Về nhà ngủ thôi.”

Khi vào trong xe, Tô Dương ghé vào lòng Tưởng Bách Xuyên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ rất say, xe dừng lại cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Ở trong xe, Tưởng Bách Xuyên mặc áo lông cho cô. Anh mở cửa xe, gió lạnh ào ào thổi vào, Tô Dương bất mãn rầm rì hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh.

Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào lòng, phân phó tài xế trở về xong, liền ôm cô lên lầu.

Lúc mở cửa, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn căn phòng một chút, lại nhìn Tưởng Bách Xuyên một chút.

“Tắm rửa xong rồi ngủ tiếp.”

Tô Dương “Ừ” một tiếng, Tưởng Bách Xuyên đặt cô xuống, để cô đi lấy đồ ngủ.

Tắm xong, cơn buồn ngủ của Tô Dương biến mất, nằm trằn trọc ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Hơn mười phút sau, tiếng nước chảy ngừng, cô hướng về phía phòng tắm hô: “Tưởng Bách Xuyên.”

“Hửm?”

Vài giây sau, cửa phòng tắm khẽ mở, Tưởng Bách Xuyên ló đầu ra: “Sao thế?”

Tô Dương hơi hơi đứng đậy, nghiêng mặt nhìn anh: “Em không ngủ được. Anh tắm xong là sẽ đi thẳng tới công ty sao? Không định ngủ chút nào hả?”

“Anh ngủ mấy tiếng rồi mới đi.” Tưởng Bách Xuyên tùy ý cầm khăn lau tóc, đoạn tiếp tục nói: “Nếu ngủ không được thì em đọc tạp chí đi, chốc nữa anh sẽ dỗ em ngủ.”

Tô Dương nói “Được” rồi lại ngả lưng xuống giường. Cô không xem tạp chí mà nằm nhìn trần nhà không chớp mắt.

Có lẽ là bởi vì anh hứa với cô rất nhiều điều, đặc biệt là chuyến đi chơi vào tháng tư năm sau, nghĩ tới việc cùng đi với anh trên quốc lộ 66, cô lại hưng phấn không thôi.

Đang mê mẩn suy nghĩ, Tưởng Bách Xuyên đã xốc chăn chui vào, ôm cả người cô vào lòng, cọ lên chóp mũi của cô: “Có muốn không?”

Tay của anh tiến vào trong quần áo ngủ, chạy dọc xuống eo cô, trái tim Tô Dương run lên, vô thức rúc vào lòng anh, cô lắc đầu: “Em hơi mệt.”

Chủ yếu là sợ anh mệt.

Anh gần như đã tăng ca cả đêm, buổi sáng còn phải dậy sớm đi họp.

Tưởng Bách Xuyên như không nghe thấy lời này, tiếp tục gặm cắn xương quai xanh của cô.

Cô vỗ vỗ bờ vai anh: “Ngủ đi thôi.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đăm đăm, vài giây sau, anh trực tiếp nhấc váy ngủ của cô lên tận đầu, vùi đầu vào ngực cô, hết liếʍ rồi lại cắn.

Tô Dương: “…”

Cô kéo váy ngủ xuống khỏi mặt mình, vô thức rêи ɾỉ thành tiếng.

Tưởng Bách Xuyên duỗi tay tắt đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Tô Dương cảm nhận được hơi thở mát lạnh, mạnh mẽ, kịch liệt của anh.

Rất giống đôi môi của anh lúc này.

Một lát sau, Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu nói một câu: “Đêm nay sẽ không khiến em mệt đâu.”

Có lần nào anh không khiến cô mệt gần chết?

Tô Dương đang định chế nhạo anh một phen, chỉ là lời nói còn chưa tới bên miệng, Tưởng Bách Xuyên đã túm hai cái gối ở đầu giường rồi đặt dưới mông cô.

“Tưởng Bách Xuyên…”

Mới chỉ nói được ba chữ, hai chân của cô đã bị anh kéo bung, đầu lưỡi nóng bỏng dán lên nơi tư mật mềm mại.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tô Dương trống rỗng, hai tay túm chăn thật chặt.

Hơn mười năm nay, họ đã thân mật vô số lần, nhưng lần nào anh cũng có thể mang đến cảm giác cực hạn cho cô, tựa như hiện tại, cô lên mây dưới đầu lưỡi của anh.

***

Sau khi sóng êm biển lặng, Tô Dương mềm nhũn tựa lên cánh tay Tưởng Bách Xuyên, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Anh cọ cằm lên trán cô: “Ngủ đi.”

Cô nâng tay ôm cổ anh: “Dỗ em ngủ.”

Trải qua sự vuốt ve an ủi, đầu óc của cô vẫn tỉnh táo.

Tưởng Bách Xuyên luôn dỗ cô ngủ bằng một câu chuyện tiếng Đức. Bởi vì cô nghe không hiểu, chuyện sẽ không tiến vào đầu, nghe mãi rồi sẽ chìm vào giấc ngủ.

Còn chưa kể được mười phút, giọng Tưởng Bách Xuyên đã dần dần nhỏ đi, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Tô Dương ngẩng đầu, khe khẽ gọi anh, người đàn ông đã ngủ say không trả lời.

Đây là lần đầu tiên anh chìm vào giấc ngủ khi kể chuyện, trong khi cô vẫn còn thức.

Cô nâng tay đặt cánh tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong chăn, lại đặt chuông báo thức vào hai tiếng sau, để di động ở bên gối rồi mới lại sà vào lòng anh.

Khi Tô Dương tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, ngủ xong một giấc liền tự nhiên tỉnh, đầu óc cũng không bị choáng váng.

Cô ngồi xuống, trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú.

[Cảm ơn bảo bối, bao giờ em tỉnh thì gọi cho anh nhé.]

Hẳn là cảm ơn cô đã giúp anh đi làm đúng giờ. Cô cầm di động muốn nhắn tin cho anh, chợt nghĩ có lẽ lúc này anh đang nghỉ trưa, thế là lại đặt di động xuống và đi rửa mặt.

Trong phòng bếp chẳng có gì ngoài sữa bò cùng bánh mì. Cô giải quyết bữa sáng qua loa rồi thay đổi quần áo, đang chuẩn bị tới công ty của Tưởng Bách Xuyên thì chuông di động reo lên.

Khi thấy hai chữ Đinh Thiến, Tô Dương sực nhớ cô quản lý nhà mình vẫn chưa thoát khỏi bệnh lệch múi giờ.

Cuộc gọi được kết nối: “Này, cậu…”

Đinh Thiến ngắt lời: “Dương Dương, mình cùng Tiểu Hạ đang ở sân bay, tụi mình phải về Bắc Kinh xử lý chút chuyện gấp, cậu ở lại New York chơi vài ngày, lại bay về Hồng Kông để chụp hình quảng cáo trước cuối tuần sau là được, trong khoảng thời gian này mình sẽ không nhận thêm công việc nào, cậu vừa vặn có thể điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi một chút.”

Tô Dương xoa xoa lỗ tai, cho dù cách xa chiếc di động giọng của Đinh Thiến vẫn rất có lực xuyên thấu, “Các cậu đang ở sân bay hả?”

Đinh Thiến: “Ừ, sắp qua cửa an ninh rồi, không nói chuyện nữa nhé.”

“Ôi, gượm đã.”

“Sao thế?”

“Cậu phải về Bắc Kinh xử lý chuyện gì?”

“Thương thảo về công việc của cậu sau hai tuần nữa.”

“…” Tô Dương cúp điện thoại chẳng chút lưu luyến.

Gác máy chưa tới vài phút, Đinh Thiến lại gửi đến một tin nhắn: [Bảo bối à, Weibo của cậu lại rơi vào tay giặc rồi, lần này còn được lên bảng tin nóng đấy, chúc mừng nhé:)]

Tô Dương: “…”

Thảo nào mới để cô ở New York chơi vài ngày, thì ra là ở bên này để tránh đầu sóng ngọn gió.

Tô Dương không hỏi nhiều, nhanh chóng đăng nhập Weibo của mình, ái chà chà, hoành tráng thật. Sau khi cô kéo xuống nhìn kĩ thì mới biết là có liên quan tới phát ngôn lần này của nữ trang KING.

Chiếc nhẫn kim cương mà Kiều Cẩn đeo trong tấm ảnh cô ta từng đăng tải chính là mẫu mã mới của KING.

Song đây chẳng phải trọng điểm.

Trọng điểm là, trước đó, cư dân mạng nghiêng về một phía nói đây là nhẫn kim cương cầu hôn của Tưởng Bách Xuyên, không biết vì sao bây giờ lại biến thành cô đoạt quyền phát ngôn của Kiều Cẩn.

Vô số cư dân mạng công khai lên án cô, nói quyền phát ngôn của mẫu mã mới này đã sớm thuộc về Kiều Cẩn, nhưng nửa đường lại bị cô cướp đi.

Lý do chính là, Kiều Cẩn đeo mẫu hàng mới này trước nhất, kỳ thực là để tạo thanh thế cho việc phát hành sản phẩm mới.

Vốn tưởng rằng đã nắm chắc quyền phát ngôn, nào biết nửa đường lại nhảy ra một Tô Liên Hoa.

Không biết lúc này Tô Liên Hoa lại thông đồng với người nào.

Sau khi Tô Dương xem xong, bật cười.

Tô Liên Hoa?

Kiều Cẩn không đi làm đạo diễn thực sự là đáng tiếc, bản lĩnh tự biên tự diễn này đúng là đã được dày công tôi luyện.

Tô Dương rời khỏi Weibo, gửi cho Đinh Thiến một tin nhắn: [Nếu mình không ngồi vững danh hiệu Tô Liên Hoa này, sẽ rất có lỗi với sự nhọc lòng của Kiều Cẩn đúng không?]

Đinh Thiến: [??]

Tô Dương: [Cùng đùa với cô ta thôi.]
« Chương TrướcChương Tiếp »