Lục Hằng trở về tinh hạm liền đem chuyện đưa Hewitt đi khám quên sạch không còn một mống mà vội vàng đi chữa trị quang não của mình. Vốn dĩ Hewitt cũng chỉ hành động theo bản năng nên vấn đề đầu óc này xin mời xếp hàng chờ đến lượt.
“Phó quan Reiner, tấm chip trong quang não đã bị hỏng hoàn toàn” Binh sĩ truyền tin buông công cụ trong tay xuống, nói.
“Không có cách nào sửa chữa sao?”
Binh sĩ truyền tin lắc đầu một cái: “Tôi sẽ lập tức đi xin lĩnh quang não mới cho phó quan. Trong thời gian này, chỉ có thể dùng quang não tiêu chuẩn để thay thế”
“Lấy được quang não mới mất bao lâu?” Lục Hằng nhíu mày.
“Làm xong hết thủ tục thì ít nhất cũng phải một tháng. Hiệu suất của Bộ hậu cần vẫn luôn chậm như vậy, tôi cũng đã khiếu nại rất nhiều lần rồi…” Binh sĩ truyền tin bình thường rất mau mồm mau miệng, Lục Hằng hỏi thêm mấy câu y liền không khống chế được mà giở giọng oán trách, mãi đến tận khi có người ở dưới gầm bàn đạp hắn một cước.
Bỗng nhiên nhớ ra người ở trước mặt chính là phó quan Reiner nghiêm khắc, không có tình người, trên lưng binh sĩ truyền tin tuôn ra một đống mồ hôi lạnh: “Vâng, thật xin lỗi phó quan Reiner. Ngài có cần dùng gấp không, tôi có thể, tôi có thể…”
Lục Hằng nhìn người đàn ông to lớn kia lắp bắp nói cả nửa ngày cũng chưa xong, mặt vẫn không đổi sắc đáp: “Khi nào quang não mới được gửi tới thì lập tức thông báo cho tôi”
Giải quyết xong chuyện quang não, tiếp theo chính là thực hiện lời hứa trước đó. Mới vừa trở về ngắn ngủi được có mấy ngày, Hewitt đã gửi đến mấy chục tin nhắn, tất cả đều là về thời gian khi nào đối luyện. Lục Hằng không muốn bị gọi hồn thêm nữa bèn hẹn hắn hôm nay bắt đầu.
Lúc Lục Hằng đi đến phòng huấn luyện, Hewitt đã chờ ở bên trong. Bên ngoài căn phòng có một đám người vây quanh, ai cũng đều mang theo bộ dạng chờ mong và vẻ mặt đầy phần khích.
“Cậu muốn phát trực tiếp ra ngoài sao?” Lục Hằng tiến vào, cánh cửa phòng huấn luyện đằng sau chậm rãi khép lại.
“Không biết là ai nói.” Sắc mặt Hewitt âm trầm, hiếm lắm mới được đối luyện cùng với Lục Hằng, bản thân hắn cũng không muốn quá nhiều người vây xem.
Lục Hằng thì chẳng quan tâm có ai xem hay không: “Binh sĩ trong đội đều đến cả, cậu nên cảm thấy cao hứng hơn mới được. Làm sao, bây giờ muốn luyện cơ giáp hay vẫn là đánh cận chiến?”
“Trước tiên cận chiến sau đó cơ giáp nhé?” Hewitt có chút tham lam.
“Tôi không có nhiều thời gian như vậy.” Lục Hằng lạnh lùng cự tuyệt.
“Rei, cậu lại từ chối tôi rồi” Hewitt mặt mày ủ dột “Gần đây làm gì có nhiệm vụ, không phải vội.”
“Nếu như chỉ huy trưởng của chúng ta không chán ghét việc xử lí công văn đến như thế thì tôi nhất định sẽ rất rảnh” Lục Hằng liếc nhìn Hewitt một cái.
Nghe thấy vậy Hewitt không dám nói thêm gì nữa. Hắn quả thực không rành chuyện xử lí đống giấy tờ kia, một ít tài liệu đáng lẽ ra phải do chỉ huy trưởng giải quyết cũng đều rơi trên vai Lục Hằng. Nhưng hắn cũng đâu còn cách nào khác, có rất nhiều công văn chứa đựng thông tin cơ mật, ngoại trừ Lục Hằng ra, hắn không tin tưởng ai khác bao giờ.
Hewitt ngượng ngùng nở nụ cười: “Vậy thì đánh cận chiến đi.”
Lục Hằng gật đầu, tùy tiện ném áo khoác quân phục sang một bên, cởi hai hàng nút áo sơ mi trên cùng ra, đem ống tay áo xắn lên tới cùi chỏ. Hewitt lòng không cam tình không nguyện mở màn hình chiếu bên ngoài, nghiêng đầu sang hai bên để vận động giãn cơ rồi không chút khách khí mà tấn công.
Trong phòng huấn luyện đang đánh nhau kịch liệt, cảm xúc của những người ở ngoài cũng theo đó mà dâng cao.
“Oa, lại có người có thể đánh với chỉ huy trưởng lâu như vậy mà không bị yếu thế! Lần trước ngài ấy chỉ điểm tôi mà mười phút tôi đã gục luôn rồi!”
“Thật không ngờ phó quan Reiner bình thường thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thế mà lại có thể đánh đến mức này”
“Nói không chừng là do chỉ huy trưởng nhường thôi…”
“Đúng thế, phó quan Reiner là nhân viên hậu cần. Nhỡ đâu không cẩn thận đánh sưng mặt mũi, mấy người bên cao tầng Bộ quân đội kia lại nói Thunder chúng ta không có ai chăm chỉ làm việc thì sao.” Một âm thanh tràn ngập ác ý vang lên.
Cả đám người bèn cười ầm ĩ.
Hai người ở trong phòng huấn luyện không nghe được cuộc trò chuyện của những người bên ngoài, Lục Hằng và Hewitt vô cùng hiểu rõ lẫn nhau, đều sử dụng toàn bộ sức mạnh.
Né tránh cú đá chéo của Hewitt, Lục Hằng mượn lực giẫm lên đất, lưu lại một dấu chân sâu. Cậu nhảy lên trên không, cong gối đá về phía mặt Hewitt. Hewitt phản ứng rất nhanh, lấy tay che trước mặt, nhận lấy đòn đánh đầy sức mạnh này khiến cả người hắn bị đẩy ra đằng sau một đoạn dài.
Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu. Người đứng bên ngoài xem cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ai có thực lực kém một chút chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ, bấy giờ bọn họ mới hiểu rõ được khả năng của Lục Hằng.
“Phó quan Reiner mạnh quá, hình như ngài ấy và chỉ huy trưởng có thực lực ngang nhau đó…”
“Đây chính là phòng huấn luyện tân tiến nhất, tôi dùng toàn lực công kích cũng không để lại một vết tích nào thế mà ngài ấy lại có thể in lên mặt đất dấu chân kia”
Thời gian từ từ trôi qua, chiến đấu cường độ cao khiến Lục Hằng và Hewitt đã bắt đầu thở hổn hển. Một giọt mồ hôi dọc theo trán Lục Hằng rơi xuống, vài sợi tóc rối che đi hai mắt. Đang lúc rảnh tay, Lục Hằng vuốt hết tóc của mình về phía sau, mái tóc từ trước đến giờ đều được chải chỉnh tề trở nên rối loạn, đôi mắt lãnh đạm bấy giờ lại lăn tăn chút gợn sóng.
Lục Hằng nhìn về phía Hewitt, thấy hắn như có chút sững sờ liền lên tiếng nhắc nhở: “Đừng có thất thần, sao cậu lại có thể phạm phải loại sai lầm vớ vẩn này chứ.”
Hewitt hoàn hồn, sau đó ấn nút tắt màn hình chiếu bên ngoài đi: “Hôm nay quả thật là đã ghiền, lâu lắm rồi không đánh một trận như thế này. Tiếp theo cậu nên cẩn thận một chút nha Rei”
Nhìn chiêu thức mào đầu của Hewitt, Lục Hằng liền biết động tác tiếp theo của hắn là gì, đây vốn là chiêu quen thuộc của hắn. Năm đó lúc ở trường quân đội, bọn họ đã đối luyện không dưới trăm ngàn lần. Thân thể Lục Hằng tự lần theo kí ức mà ra đòn chống đỡ, nhưng lại phát hiện lúc hai người tiếp xúc, Hewitt nhíu mày nở nụ cười: “Bị lừa rồi nhá.”
Trận đối luyện này cuối cùng cũng kết thúc sau khi Lục Hằng bị Hewitt ghì chặt xuống đất. L*иg ngực Lục Hằng phập phồng kịch liệt, khớp xương ngón tay của Hewitt vẫn đặt trên người cậu. Bọn họ cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, bầu không khí quỷ dị này bị một giọt mồ hôi ngang bướng lăn dọc theo đường nét khuôn mặt của Hewitt phá vỡ. Nó rơi xuống môi Lục Hằng, Hewitt theo bản năng vươn tay ra như muốn lau đi, lại mang theo vài phần ghen tị khó giải thích được.
Lục Hằng nghiêng đầu, ngón tay thô ráp của Hewitt lướt qua gò má cậu: “Cậu có thể đứng lên rồi.”
Hewitt xoay người, nằm xuống đất ngửa mặt lên trời. Lục Hằng cũng không muốn cử động, cùng với Hewitt – người có sức mạnh thực chiến đệ nhất liên minh đối luyện phải tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn trí tuệ, hiếm thấy lúc cậu mới buông thả hình tượng của mình mà nằm rạp dưới đất như thế này.
“Lần trước phải bảo vệ Carlo nên chưa nói xong. Sau khi trở lại thì cậu vẫn luôn bận rộn, bây giờ có thể trả lời vấn đề kia chưa?” Hewitt hỏi.
Lục Hằng suy nghĩ một chút, không biết phải nói từ đâu. Hewitt cũng không can thiệp, lẳng lặng chờ cậu mở miệng. Kỳ thực Lục Hằng chỉ đang nghĩ, rốt cuộc đây có phải là thời cơ thích hợp để nói ra hay không. Người ủy thác yêu cầu phải xóa bỏ hiểu lầm giữa anh ta và Hewitt, nguyên nhân hai người họ xa cách với nhau đương nhiên cậu rất muốn nói cho Hewitt biết. Nhưng nói lúc nào thì phải chọn thời điểm thích hợp. Lục Hằng luôn cảm thấy hiện tại không nên.
Một tin nhắn khẩn cấp đã cứu vớt tâm tình xoắn xuýt của Lục Hằng. Sau khi Hewitt xem xong thì nói với cậu: “Một giờ nữa đến phòng chỉ huy tác chiến, vừa tìm được phát hiện quan trọng thông qua bản đồ Tinh Lộ”
Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi chốc lát. Lục Hằng chuẩn bị tới phòng chỉ huy tác chiến thì lại nhìn thấy một vị khách không mời mà đến ngồi bên ngoài. Lục Hằng chợt cảm thấy huyệt thái dương ân ẩn đau.
“Phó quan Reiner.”
Carlo là thiếu niên 28 tuổi vừa mới trưởng thành, lúc nào cũng dương quang sáng lạn tinh thần phấn chấn. Y thích cười, nụ cười của y lại rất có sức hút, nơi đâu có y thì bầu không khí đều trở nên thoải mái vui vẻ. Ở trong Thunder cũng có không ít người đem lòng ái mộ y.
Mà Carlo ở trước mặt cậu bây giờ sắc mặt tái nhợt tựa như trong suốt, cặp mắt ngây thơ như chú nai nhỏ lúc này lại mang theo bọng mắt đen xì, đôi môi trắng bệch, thậm chí còn nứt nẻ. Nếu như bị những người yêu mến y thấy được, chắc chắn sẽ vì muốn y nở nụ cười mà gấp rút đáp ứng mọi yêu cầu của y.
Đáng tiếc Lục Hằng không phải là người ái mộ Carlo, cậu chỉ cảm thấy có chút phiền phức.
Phát hiện Lục Hằng đi ra, Carlo mừng rỡ đứng lên nhưng bởi vì duy trì một tư thế khá lâu, nên y lảo đà lảo đảo suýt ngã xuống đất.
Lục Hằng tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay Carlo, y lại thuận thế túm chặt lấy cậu “Phó quan Reiner, tôi cầu xin ngài…”
“Xin lỗi, Carlo tôi đang có việc gấp.” Lục Hằng cắt ngang mấy lời thao thao bất tuyệt y chuẩn bị nói ra. Nếu cứ để cho Carlo muốn làm gì thì làm thì mấy tiếng đồng hồ tới cậu đừng mong thoát thân. Lục Hằng hơi dùng sức, muốn tránh khỏi y.
Không ngờ tâm trạng Carlo lại đột nhiên trở nên kích động, y quỳ xuống ôm lấy chân Lục Hằng: “Phó quan Reiner, nếu ngài không đáp ứng thỉnh cầu của tôi thì tôi sẽ không đứng lên!”
Lục Hằng cảm thấy huyệt thái dương của mình sắp sửa nổ tung, cậu thực sự không am hiểu việc ứng phó với những người có tính cách thế này: Không cần biết bạn nói cái gì cũng chẳng quan tâm bạn có thèm nghe y nói hay không, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới và tư duy của bản thân. Bất quá, dựa theo tính cách của Reiner mà nói thì rất dễ dàng giải quyết tình huống trước mắt.
Vẻ măt Lục Hằng nghiêm nghị, lớn tiếng quát: “Binh nhì Carlo Meg! Hành động của cậu bây giờ là đang bôi nhọ danh dự của một quân nhân liên minh!”
Chưa từng gặp ai có biểu cảm và giọng nói câu nệ như Lục Hằng, Carlo liền ngơ ngác quỳ tại chỗ.
“Đứng lên! Đây là mệnh lệnh!” Nhìn Carlo chậm rì rì đứng lên, Lục Hằng cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì nữa bèn quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của Lục Hằng, Carlo cảm thấy ủy khuất vô cùng. Phó quan Reiner đúng là quá bất nhân tính, mặc dù bản thân y là một omega, thế nhưng năng lực chẳng hề thua kém so với beta, chỉ cần có thể cho y một cơ hội để chứng minh là được.
“Carlo, em làm sao vậy?”Giọng nói ấm áp như gió xuân của ai đó vang lên sau lưng Carlo.
Carlo quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông anh tuấn tóc nâu “Andrew…”
Còn chưa dứt lời, Carlo không nhịn được mà rơi nước mắt. Không phải y yếu đuối mà do Andrew vẫn luôn đối xử với y vô cùng dịu dàng. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, y như đang nhìn thấy anh trai của mình vậy. Nếu Carlo thật sự có anh trai, lúc này anh ấy nhất định sẽ nhẹ nhàng dỗ dành y như thế này.
“Carlo bé nhỏ đáng yêu, liệu anh có vinh hạnh được mời em đến căn tin hay không?” Andrew lịch sự cúi người xuống, “Nghe nói món tráng miệng hôm nay rất ngon đó.”