Chương 49

Người bán nửa khối tinh hạch kia là khách quen của chợ đồ cũ. Tôn Văn Long rất nhanh đã tìm được người này và biết được nơi nhặt được tinh hạch từ trong lời đáp của người đó.

Việc này không nên chậm trễ. Đoàn người Tần Dật sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì lập tức rời căn cứ đi đến chỗ kia. Trước khi xuất phát, Giang Tư Nhạc còn lớn tiếng ầm ĩ, nói gì mà có Mục Phi thì không có cậu ta. Sau khi bị Tần Dật nghiêm mặt dạy dỗ một câu mới an phận.

Nơi nhặt được tinh hạch nằm ở một ngọn núi cực kỳ xa xôi. Người kia được sinh ra trong một thôn nhỏ trên núi. Sau khi có thể tự bảo vệ mình, anh ta ôm kỳ vọng muốn trở lại nơi mình sinh ra xem người thân của mình có may mắn còn sống hay không. Kết quả vừa mới đến cửa thôn đã bị zombie khắp nói trong thôn đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn nên đã bị giẫm hụt bước, xui xẻo lăn xuống thung lũng. Anh ta nhặt được nửa tinh hạch tại đáy cốc chỗ khe núi.

Bây giờ Lục Hằng đang đứng ở khe núi mà người kia nói nhặt được nửa khối tinh hạch. Cậu ngồi xổm xuống, lấy một nắm bùn rồi khẽ ngửi thử. Không ngờ khu vực này lại rất sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết ma khí xâm nhập.

“Tôi đã dùng tinh thần lực lực kiểm tra rồi, xung quanh đây không có điều gì khác thường.” Tần Dật nói: “Rất sạch sẽ, ngay cả dị thú cũng không có, sạch sẽ đến khó tin.”

Có chuyện kỳ lạ chắc chắn là do yêu quái. Nơi này xa xôi, không có người, không có zombie cũng bình thường nhưng không có dị thú thì không hề bình thường chút nào.

Đột nhiên Lục Hằng nhìn thấy mấy con cá nhỏ trong nước bơi ra từ chỗ hở chỗ khe đá. Mấy con cá nhỏ vui vẻ bơi quanh một cục đá lớn bằng nắm tay. Bây giờ thế giới khắp nơi toàn ma khí, nguồn nước cơ bản cũng đã bị ô nhiễm, sinh vật bình thường không có khả năng tồn tại được.

Nguồn nước này lại không bị ô nhiễm. Lục Hằng nhặt cục đá đó lên, không ngờ phát hiện trên bề mặt còn có linh khí nhàn nhạt quấn quanh.

“Chúng ta đi dọc theo con sông nhỏ này lên thượng nguồn xem sao.” Lục Hằng nói: “Nhưng tình hình phía trước chưa rõ ràng, mấy người Giang Tư Nhạc vẫn nên ở đây chờ thì sẽ tốt hơn.”

“Chẳng may yêu ma trong người Tiểu Nhạc xuất hiện thì phải làm sao?” Dù có Mục Phi trông chừng nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Dật biết anh ta sẽ không đủ nhẫn tâm ra tay với Giang Tư Nhạc

Lục Hằng lấy ra một lá bùa từ trong túi ra: “Bùa trấn ma, nghĩ cách dán lên người Giang Tư Nhạc đi, đừng để cậu ta phát hiện.”

Bùa trấn ma, là một loại bùa có uy lực rất mạnh mà thiên sư vẽ ra. Yêu ma đang ở trạng thái yếu, nếu nó muốn gây loạn thì có thể dùng lá bùa này giữ chân nó một thời gian. Chờ đến khi mấy người Lục Hằng đi rồi sẽ không có vấn đề gì.

Còn về phần dán như thế nào để Giang Tư Nhạc không phát hiện ra thì đó là chuyện của Tần Dật.

Tần Dật gật đầu, nhận lấy lá bùa gấp thành mảnh nhỏ rồi đi về phía hai người Giang Tư Nhạc đang chờ cách đó không xa.

Lục Hằng thích thú đi theo đằng sau, muốn nhìn xem anh định dán lá bùa kiểu gì để quỷ không biết thần không hay.

“A Mục, tôi với Vân Lan đi lên phía trước xem xét, cậu với Tiểu Nhạc ở đây trông chừng, có chuyện gì thì liên hệ qua bộ đàm.”

Mục Phi gật đầu đồng ý, Giang Tư Nhạc lại không vui.

“Anh Dật, tôi muốn đi với anh, trông chừng gì đó thì chỉ cần một mình Mục Phi là đủ rồi.”

“Tôi không rảnh để bảo vệ cậu.” Tần Dật không chút lưu tình nói.

“Anh!” Lông mày Giang Tư Nhạc dựng đứng, sắp phát cáu tới nơi.

“Được rồi!” Tần Dật vỗ vai cậu ta làm bộ trấn an nói: “Anh em hai mươi mấy năm, có chuyện gì mà thù hận nhau chứ.”

Lục Hằng nhìn thấy trong lúc Tần Dật vỗ vai Giang Tư Nhạc, ngón tay hơi động, lá bùa được gấp thành mảnh nhỏ lập tức bị ném vào trong chiếc mũ hoodie của Giang Tư Nhạc.

Không hổ là tốc độ tay được huấn luyện trong quân đội, trong lòng Lục Hằng nghĩ thầm.

Nghe nói Tần Dật là vua của bộ môn tháo dỡ, lắp ráp súng ống trong quân đội, tốc độ tay nhanh như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Giải quyết xong vấn đề ở đây, Lục Hằng và Tần Dật men theo con đường từ khe núi đi thẳng đến bên trong sơn cốc. Thượng nguồn của khe suối quả nhiên có một hang động.

Hai người vừa tiến vào trong hang, một luồng không khí lan tỏa thấm vào ruột gan. Luồng khí này không phải do sự ẩm thấp trong hang động mang đến mà là một bầu không khí khiến cho con người thoải mái, giống như là…linh khí.

Trong hang động rất tối, trên bàn tay Tần Dật xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Vì để tiết kiệm dị năng nên ánh lửa này chỉ đủ để thấy đường đi trong vòng một mét trước mặt anh.

Tần Dật nói: “Nắm lấy góc áo của tôi đi, phía trước rất tối, đừng để bị ngã.”