Chương 20: Hai người không phải đang yêu đương chứ?

Cô sớm biết tính cách thích bát quái của Bành Ngọc Linh, cho nên sự việc xảy ra ở căng tin vừa rồi chắc là cô ấy cũng đã biết, thấy cô ấy hỏi như vậy cũng không có gì lạ.

“Không có chuyện gì xảy ra a.”

“Hai người không phải đang yêu đương chứ?”

“Đương nhiên không có, mình chỉ một lòng hướng đến học tập, sẽ không yêu sớm.”

Bành Ngọc Linh gật gật đầu, “Nói đi cũng phải nói lại, yêu một người như chó điên chắc sẽ kí©h thí©ɧ lắm nhỉ?”

Nghe được lời này, Trịnh Thanh Di dựng cả tóc gáy, “Sao cậu lại cảm thấy như vậy?”

“Chẳng lẽ cậu không thấy tên chó điên kia rất có sức hấp dẫn sao?”

“……”

Vậy cậu nên thử trải qua cảm giác sợ hãi khi bị hắn cầm dao khắc chữ lên mặt. Như vậy còn cảm thấy hắn có sức hấp dẫn không? Đúng là một “em gái nhỏ không rành thế sự”.

“Nghe lời này của cậu là muốn yêu đương với chó điên hả?”

Trịnh Thanh Di thật sự không nghĩ tới, một kẻ điên như Lục Bạc Nghiêu thế mà cũng có người mê, hơn nữa họ hoàn toàn là người ở hai thái cực khác nhau. Một người là thiếu nữ hoạt bát, tiền đồ vô lượng phía trước, còn người kia là một tên hỗn đản xấu xa, dù có bị nổ chết cũng không hối cải. Hắn đến tột cùng có cái mị lực gì mà có thể hấp dẫn được học bá như vậy?

“Đâu có?” Bành Ngọc Linh rùng mình một cái, “Cảm giác giống như trong tiểu thuyết đó. Trong tiểu thuyết nam sinh kiểu như vậy sẽ rất là mlem, nhưng nếu trong hiện thực mà có một người bạn trai như vậy, thế thì thật kinh khủng.”

“……”

Có vẻ như “em gái nhỏ không rành thế sự” vẫn còn vài phần lý trí.

Cũng đúng, làm gì có ai muốn yêu đương với chó điên chứ? Trừ khi mắc hội chứng Stockholm*.

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính có 5% nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.

Từ sau khi Trịnh Thanh Di phát hiện ra “cách vuốt lông” chó điên- Lục Bạc Nghiêu sao cho mượt, cô không còn cố ý trốn tránh hắn. Có đôi khi nhìn thấy hắn trong lúc tập thể dục giữa giờ, cô sẽ cho hắn một nụ cười cùng với ánh mắt vô cùng say đắm.

Nhưng mà người ta căn bản không để ý tới cô, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô.

Bất quá thái độ của hắn càng thờ ơ, Trịnh Thanh Di lại càng vui vẻ. Sự thờ ơ đó chứng tỏ, hắn tạm thời không có hứng thú đến trêu cợt cô.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến. Thành tích tháng trước của Trịnh Thanh Di có chút tiến bộ, nhưng kỳ thi tháng dù sao cũng không thể nghiêm ngặt bằng kỳ thi này được. Thi giữa kỳ sẽ nghiêm túc hơn một chút, cũng có thể kiểm nghiệm nỗ lực của cô tốt hơn.

Sau khi thi giữa kỳ xong sẽ có đại hội thể thao. Đại hội thể thao được tổ chức hai ngày, sau khi kết thúc sẽ được nghỉ giữa kỳ, cho nên từ khi đại hội thể thao bắt đầu các bạn học giống như là những chú chim tạm thời được thả về rừng, muốn bao nhiêu thứ thái thì có bấy nhiêu.

Trịnh Thanh Di không tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cho nên cô đã chính thức nghỉ ngơi ngay khi kết thúc kỳ thi.

Đại hội thể thao có hai ngày, buổi chiều ngày cuối cùng diễn ra trận chung kết bóng rổ, lớp hai vừa lúc cũng vào trận chung kết. Trận chung kết dùng hình thức bóc trăm để chọn ra đội thi đấu, lớp hai vận khí không tốt lắm, trực tiếp rút phải lớp bảy.

Tuy rằng thành tích học tập của lớp bảy chẳng ra gì, nhưng nam sinh vóc dáng cao tương đối nhiều, cho nên bóng rổ cũng đánh không tồi. Xét về phương diện học thì không bằng lớp khác, nhưng mỗi dịp có thi đấu bóng rổ, lớp bảy đều là lớp đứng nhất.

Nếu lớp hai rút thăm trúng lớp khác, có lẽ còn có thể lọt vào top ba, nhưng gặp phải lớp bảy, thì phần thắng gần như không có.

Lớp mình thi đấu, đương nhiên Trịnh Thanh Di cũng phải đi xem. Ngay từ đầu trận đấu còn không tính quá kịch liệt, khoảng cách giữa hai lớp cũng không tính là quá lớn.

Giữa giờ nghỉ giải lao, các nam sinh lại đây uống nước. Phong Cảnh đầu đầy mồ hôi đi tới chỗ Trịnh Thanh Di, đem áo khoác đưa cho cô, “Làm phiền cậu giúp mình cầm áo được không?”

Nữ sinh bên cạnh đang bận đưa nước cho các nam sinh khác, hình như cũng chỉ có cô là không làm gì, Phong Cảnh đưa cho cô cầm cũng là chuyện bình thường.

Giúp bàn học giữ áo cũng không có gì, Trịnh Thanh Di tiếp nhận.

Cô thấy trong mắt Phong Cảnh hiện lên ý cười, “Cảm ơn.”

Thời điểm hiệp mới bắt đầu, lớp bảy thay đổi người ra sân, tiền đạo đổi thành Lục Bạc Nghiêu. Vị trí của hắn là tiền đạo chính*. Thực sự hắn chơi rất hay, box out**, phòng thủ vô cùng thuần thục, sức bật cũng rất mạnh, hắn vừa lên sân toàn bộ tiết tấu của trận đấu cũng bị hắn kéo nhanh theo. Đây là lần đầu tiên lớp hai đối đầu với lớp bảy trên sân bóng rổ, quả thực chênh lệch rất lớn, ngay cả người chơi bóng không tồi như Phong Cảnh cũng chống đỡ không nổi.

*Vị trí PF trong bóng rổ hay còn gọi là tiền đạo chính (Power Forward - PF) thường là người sở hữu chiều cao lý tưởng, sức mạnh to lớn và họ chơi ở những vị trí cố định được huấn luyện viên xác định theo đúng chiến thuật đặt ra.

**Box out: cầu thủ thực hiện ngăn cản không cho đối phương đến gần rổ để bắt bóng đang bật rổ.

Đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Thanh Di nhìn thấy Lục Bạc Nghiêu chơi bóng rổ một cách nghiêm túc như vậy. So với nhận thức trước giờ của cô đối với hắn thật sự có chút không giống nhau.

Lúc này hắn cởϊ áσ khoác ra, trên người chỉ còn bộ đồng phục áo ba lỗ và quần đùi, để lộ ra cánh tay và cơ đùi rắn chắc, hơn nữa cổ hắn thon dài, dáng người cao ngất, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân, loại khí chất này làm hòa tan đi sự lạnh lẽo đáng sợ trên người hắn.

Hắn thở hồng học, trên trán và vai đã lấm tấm mồ hôi, dưới mặt trời mùa thu lấp lánh ánh nước. Động tác dẫn bóng ném bóng của hắn thuần thục tạo ra một loại mỹ cảm nghệ thuật. Tư thế mạnh mẽ của hắn có thể xem là một điểm sáng trên sân bóng. Giờ phút này Lục Bạc Nghiêu dường như trở nên tốt đẹp hơn, hắn dường như không còn là cái tên hỗn đản xấu xa làm cô hận đến ngứa răng kia nữa. Thì ra hắn cũng ở trên sân bóng rơi mồ hôi, cũng là thiếu niên đầy nhiệt huyết thanh xuân.

Cô vậy mà cảm thấy lúc này Lục Bạc Nghiêu có vài phần hấp dẫn.

Trịnh Thanh Di vội vàng lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy, sao lại thấy cái tên biếи ŧɦái này hấp dẫn chứ.

Mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng xác minh đầu óc của cô thực sự hỏng rồi, bằng không sao lại cảm thấy giờ khắc này Lục Bạc Nghiêu rất tốt đẹp chứ.

Lục Bạc Nghiêu bắt được bóng lại tung bóng lên không trung, rồi rơi vào trong tay đồng đội, hắn lại lui về sau phòng thủ, sau một hồi đồng đội quả nhiên lại đem bóng ném về phía hắn, động tác của hắn thoăn thoắt tiếp nhận, lúc này đã có đồng đội ở dưới rổ đợi sẵn, hắn chỉ cần tìm đúng vị trí đem bóng truyền qua đó.

Phong Cảnh phòng thủ cũng không tồi, lúc này đã ở một bên chuẩn bị đoạt bóng.

Lục Bạc Nghiêu làm một động tác phô trương, sau đó thừa dịp đối thủ còn chưa kịp phản ứng tới giật bóng, lại thấy hắn trực tiếp ném bóng thẳng vào Phong Cảnh.

Phong Cảnh căn bản còn chưa kịp phản ứng, bóng đã đập thẳng vào trán cậu, cậu ta lui về phía sau hai bước, trọng tâm không vững nên liền té ngã trên mặt đất.

Trong ngoài sân bóng một mảnh xôn xao. Kẻ chủ mưu Lục Bạc Nghiêu lại giơ tay làm cái tư thế xin lỗi, “Ngại quá, trượt tay rồi.”