Cao Hi đưa cho cô một cây bút, chính là cái vừa rồi bị rơi xuống đất.
“Không cần để ý đến bọn họ.” Cậu nói với cô.
Trịnh Thanh Di nhận lấy, “Cảm ơn.”
Hai người cùng bị bắt nạt trong lớp đáng lẽ sẽ đồng cảm và thân thiết với nhau, nhưng thực tế lại không như vậy. Bởi vì bọn họ không chỉ cười nhạo cô thích Phong Cảnh, mà còn thường xuyên lấy cô và Cao Hi ra làm trò đùa.
Giống như để hai người nhận rõ bộ dạng của bản thân là như thế nào. Bọn họ đem một đôi nam nữ mập mạp xấu xí trong lớp, cố ý gán ghép với nhau, sau đó đi khắp nơi rêu rao bọn cô là một đôi.
Bởi vậy Trịnh Thanh Di không dám nói chuyện nhiều với Cao Hi, chỉ cần cô nói với cậu nhiều hơn một chút là mấy người chung quanh liền cười nhạo trêu chọc.
Cả ngày hôm nay Trịnh Thanh Di đều trong trạng thái thất thần, sự tình chuyển biến quá nhanh, cô nhất thời chưa phục hồi lại tinh thần. Sau khi tan học liền nhanh chóng trở về nhà. Đó là căn hộ được cấp bởi đơn vị của ba cô, đây là nơi trú ngụ của gia đình cô rất nhiều năm, trước khi cô chết ba mẹ cô vẫn còn ở nơi này.
Về đến nhà, em trai đang xem phim hoạt hình, không phải là một thanh niên tuổi đôi mươi nữa mà là một cậu bé chừng mười tuổi. Thấy cô trở về cậu liền chỉ chỉ đồ ăn vặt trên bàn, “Để lại cho chị đó.”
Mẹ cô trong phòng bếp nhìn thấy cô liền nói: “Về rồi à? Ăn cơm thôi!”
Ba cô từ nhà vệ sinh đi ra, nghiêm mặt nói với cô: “Kết quả kiểm tra tháng này không tốt đâu đấy, lần sau phải cố gắng hơn nhớ chưa.”
Cha mẹ đều trẻ hơn rất nhiều, em trai cũng biến thành tiểu hài tử. Nhìn thấy tất cả những điều này cô mới chắc chắn rằng, cô thật sự đã trở lại thời điểm còn học cao trung. Dù không biết tại sao lại như vậy, nhưng xác thật cô đã trọng sinh.
Trịnh Thanh Di trở về phòng, đặt cặp sách xuống, trên tủ quần áo có lắp một chiếc gương, cô liền đi tới đứng ở trước gương ngắm nhìn lại bản thân.
Mái bằng che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra một gương mặt to tướng. Vì cô thích ăn cay, cho nên trên mặt còn có vài nốt mụn. Dù bộ đồng phục này rất rộng nhưng vẫn bị thân hình mập mạp này của cô làm cho căng phồng lên. Cả người đều lộ ra cảm giác dầu mỡ. Kiếp trước cô đã thấy qua bộ dáng đẹp nhất của chính mình cho nên giờ trở lại vẻ ngoài này... thật đúng là không dám nhìn thẳng.
Hiện tại mới là học kỳ đầu tiên, cô cao 1m62 nhưng cân nặng đã lên đến 138 cân*.
*1 cân TQ = 0,5 kg VN, tính ra là 69 kgĐời trước Trịnh Thanh Di bỏ học giữa chừng, sau đó vì kiếm sống nên cô đã học nghề trang điểm. Nhờ học trang điểm mà gu thẩm mỹ của cô cũng dần dần được nâng cao. Lúc đó cô mới nhận ra khuôn mặt nhiều thịt, dáng người quá béo ảnh hưởng đến ngoại hình cỡ nào. Từ đó cô bắt đầu hạ quyết tâm giảm cân, đến khi thành công, cô mới phát hiện, thì ra chính mình cũng có thể đẹp đến như vậy. Sau lại đọc rất nhiều sách, trí tuệ cảm xúc cùng óc thẩm mỹ cũng được nâng cao, nhờ đó mà cô vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân mình.
Cho nên đến giờ phút này, nhìn thấy chính mình trong gương béo thành như vậy, cô quả thực không thể chịu đựng được.
Tuy trở về thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời, nhưng tình hình cũng không đến nỗi nào. Dù sao cũng từng tự mình thoát ra khỏi chứng rối loạn lo âu, hiện tại cô đã có thói quen suy nghĩ mọi việc theo hướng tích cực hơn.
Sau bao nhiêu năm tôi luyện, trải nghiệm tồi tệ đó giờ chẳng là gì đối với cô. Hơn nữa, hiện tại Trịnh Thanh Di mới có 17 tuổi, đang học năm nhất cao trung, cô còn có hai năm để có thể nỗ lực.
Không học đại học vẫn luôn là điều Trịnh Thanh Di thấy tiếc nuối nhất, bây giờ cô còn có cơ hội để thực hiện mong ước của chính mình.
Mọi việc vẫn có thể phát triển theo chiều hướng tốt hơn, có tuổi trẻ liền có tương lai.
Cứ nghĩ như vậy làm nỗi đau và sự sợ hãi về cái chết biến mất ngay lập tức, tất cả chỉ còn lại sự phấn khích khi được trở lại thanh xuân, còn có cơ hội thực hiện những việc chưa hoàn thành.
Nhiệm vụ hàng đầu trước mắt chính là học tập và giảm béo.
Cao nhị* sẽ có một lần phân ban, đến lúc đó nếu thành tích tốt có thể được chuyển vào lớp chọn, cô nhất định phải bắt được cơ hội lần này.
*Cao nhị: năm hai cao trung, tương đương với lớp 11.Ngày hôm sau Trịnh Thanh Di bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, cô vẫn như cũ ở nhà ba mẹ, thân thể này vẫn là 17 tuổi. Cô lại lần nữa tin tưởng, cô thật sự đã trở lại năm 17 tuổi, tất cả những chuyện này đều không phải là một giấc mơ.
Nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vội vàng chạy tới trường học, lại không nghĩ đến ở cổng trường đυ.ng phải người quen.
Nam thần thời cao trung của cô, Phong Cảnh.
Không thể không nói, dù là về ngoại hình, chiều cao hay là học lực, Phong Cảnh đều rất phù hợp với đặc điểm người tình trong mộng của các cô gái. Vóc dáng đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng, thành tích học tập rất tốt, nghe nói cậu ta còn biết chơi dương cầm.
Ở độ tuổi thanh xuân, gặp được nam sinh chất lượng tốt như vậy, ai có thể không động tâm đây?
Cô và Phong Cảnh là bạn học cấp 2, còn rất có duyên phận học cùng trường cấp 3, nhưng mà cậu ta thì học lớp chọn còn cô học lớp bình thường.
Bên cạnh Phong Cảnh còn có hai nam sinh, một người tên là Khâu Minh, người còn lại chính là Quách Phi. Khâu Minh và Trịnh Thanh Di cấp 2 và cấp 3 đều học cùng một lớp, quan hệ của cậu ta và Phong Cảnh không tồi, Quách Phi cũng bởi vậy mà thành bạn tốt của Phong Cảnh.
Ba người cười nói đi tới, Quách Phi nhìn thấy Trịnh Thanh Di trước, cậu ta lập tức chỉ về phía cô, trào phúng mà nói với Phong Cảnh: “Nhìn thấy không Phong Cảnh, đây là con cóc ghẻ lớp mình, nó thích cậu đó.”
Phong Cảnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ là thoáng liếc qua, sau đó nghiêng đầu cười cười, cái gì cũng không nói.
Phong Cảnh biết, biết cô luôn bị chọc ghẹo vì thích cậu ta, nhưng lại không có thái độ gì, làm như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Chàng trai dịu dàng này sẽ không bao giờ quan tâm đến việc có một cô gái bởi vì thích hắn mà bị người khác cười nhạo, càng không bởi vì cô mà đi trách cứ bạn bè của mình: "gọi một cô gái là cóc ghẻ rất làm tổn thương người ta đó!"
Cũng đúng, cô thì tính là cái gì chứ?
Kỳ thật cô chưa từng chính miệng nói ra mình thích Phong Cảnh. Chỉ là cô đã từng viết một bức thư, trên đó kể ra cô thích Phong Cảnh như thế nào, bởi vì tự ti nên ngay cả tên của cậu ta đều được thay thế bằng chữ viết tắt FG*, đương nhiên phong thư này cũng không hề đưa cho cậu ta.
*
Phong Cảnh: Fēng gěng (丰耿), viết tắt là FGNhưng về sau lại bị đám người Quách Phi tìm được, bọn họ vô cùng xấu xa mà ở trước mặt mọi người đọc ra. Tuy rằng không có trực tiếp viết ra tên Phong Cảnh, nhưng ai nấy đều biết cô viết chính là Phong Cảnh.
Cô không đỏ mặt bỏ chạy vì xấu hổ hay tức giận mà chỉ thản nhiên đi ngang qua họ, phớt lờ những ánh mắt chế nhạo và giễu cợt đó.
Vì sao thích Phong Cảnh? Bởi vì gương mặt kia của cậu ta sao? Bởi vì mặt đẹp liền cảm thấy cái gì cậu ta cũng tốt? Cho dù người khác ở ngay trước mặt cậu ta chế nhạo và xúc phạm nữ sinh, cậu ta chỉ thờ ơ, thậm chí còn cười theo, như vậy cũng cảm thấy cậu ta tốt đẹp sao?