Rốt cuộc cô đã rước phải vận đen gì mà gặp phải tên biếи ŧɦái này a.
Cô đột nhiên muốn bất chấp tất cả, không muốn bồi hắn chơi nữa. Ai, mặc kệ, cái tên biếи ŧɦái này, mỗi lần ở bên hắn giống như là độ kiếp vậy.
Nhưng mà Trịnh thanh hiểu rõ, nếu lần này thật sự bất chấp tất cả, liều mình nói ra “Lão tử căn bản không thích cậu”, cô sợ là cuộc sống sau này sẽ bị hắn quậy đến long trời lở đất mất, so với hiện tại có khi còn thảm hơn.
Phải vuốt lông nó, làm hắn thoải mái cô mới có đường thoát.
“Mình sợ lắm, cậu đừng làm vậy được không, Nghiêu Nghiêu?” Cô nhẹ giọng kêu nhũ danh của hắn.
“Cô sợ lắm hả?” Thiếu niên hỏi cô.
Cô gật gật đầu, đôi mắt ướt nhẹp, giống như nai con bị kinh sợ.
Nhưng mà, sau khi hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào, hắn nói: “Cô nghĩ tôi sẽ đau lòng vì cô sao?”
Trong nụ cười của hắn lộ ra một loại tàn nhẫn, hiển nhiên hắn căn bản không coi trọng cô chút nào.
Bất quá Trịnh Thanh Di muốn đánh cược một phen, cô hít một hơi thật sâu, làm như thể dốc hết toàn bộ dũng khí, cô nói với hắn: “Nếu cậu thích khuôn mặt của mình có khắc tên của cậu, vậy thì mình nguyện ý, nhưng chỉ sợ mình run tay khắc không được đẹp. Nếu không cậu giúp mình khắc đi?”
“Cô thật sự nguyện ý sao?” Hắn hỏi.
Cô gật đầu.
Cho nên, cậu thật sự sẽ lấy dao khắc lên mặt tôi sao, Lục Bạc Nghiêu?
Trịnh Thanh Di đang đánh cược. Cô nghĩ lại những chuyện trước đó, hắn đã từng muốn cô cởϊ áσ quần trước mặt hắn, nhưng cuối cùng cũng không thật sự để cô cởi ra. Còn có hôm ở quán cơm, hắn nói muốn cô làm cái bia cho hắn phóng tiêu, nhưng cuối cùng cũng không có làm gì cô.
Cho nên lúc này, hắn nói muốn khắc tên hắn lên mặt cô, cũng không phải thật sự muốn làm như vậy, đúng không?
Lục Bạc Nghiêu, tôi cá là cậu sẽ không làm vậy.
Lục Bạc Nghiêu một tay nhéo cằm cô, một tay nắm dao nhỏ, mũi đao chọc ở trên mặt cô có chút đau, nhưng hẳn là không chọc trầy da.
“Vậy cô phải cố chịu đau.” Hắn nói.
“Được.” Cô cười lại với hắn.
Hắn nhìn chằm chằm mặt cô, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt hắn hình như sắc bén hơn một chút, nụ cười trên mặt cũng có một chút thay đổi khó có thể phát hiện ra.
Tay hắn dùng sức, cô đau đến nhíu mày, nhưng chỉ trong nửa giây hắn lại thả lỏng lực đạo.
“Tôi đột nhiên phát hiện gương mặt này của cô trông cũng thuận mắt đấy, khắc lên thì thật đáng tiếc.” Hắn nhéo cằm cô đem mặt cô nâng lên, “Cho nên, phải nhớ kỹ, gương mặt này của cô là tôi cho cô.”
Tuy rằng đang đánh cược, tiền đặt cược rất lớn, trên mặt Trịnh Thanh Di cũng rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã loạn hết cả lên. Hắn nói xong lời này, tảng đá treo trong lòng kia bỗng nhiên được rơi xuống. Không chỉ là vui sướиɠ vì sống sót sau tai nạn, mà còn bởi vì cô đã có thêm nhận thức mới về con chó điên này.
Không chỉ là một nam sinh cực kỳ tự phụ, mà còn là một tên cực độ tự luyến, và rất rõ ràng sự yêu thích mà cô thể hiện ra có thể lấy lòng hắn.
Những hành động của hắn, hoặc là trêu đùa ác liệt hoặc là thăm dò và dĩ nhiên cũng có thể là cả hai.
Hết lần này đến lần khác, hắn yêu cầu cô chứng minh tình yêu của cô dành cho hắn, càng khắc cốt ghi tâm càng tốt. Có lẽ như vậy sẽ làm cho hắn có cảm giác thành tựu lại vừa có thể làm cho hắn vui vẻ. Hoặc có khi hắn đặc biệt thiếu tình yêu nên cần người khác thích mình để thỏa mãn lòng tự trọng của hắn. Đương nhiên cô thật sự cũng không rõ là cậu thiếu niên cao trung này đang nghĩ cái gì.
Tóm lại, thế nào cũng được. Cô chỉ biết, cô cược thắng rồi!
Vì để xác minh suy đoán của chính mình, Trịnh Thanh Di định thử lại một chút.
Lúc này hắn một tay nhéo cằm, một tay tuyên bố gương mặt này là hắn cho cô, còn mang theo một chút cường thế. Cứ như hắn là chủ nhân của cô, cô chỉ là con mồi không thể nào chạy trốn khỏi tay hắn. Cô chỉ có thể phục tùng hắn, cô chỉ có thể sợ hãi hắn, cô chỉ có thể thật cẩn thận đáp ứng lời nói của hắn.
Đột nhiên cô đối với hắn tươi cười rạng rỡ, sau đó cúi đầu hôn lên ngón tay của hắn đang nhéo trên cằm cô.
Cô có thể cảm thấy được thân thể hắn trong nháy mắt cứng đờ.
Ngay sau đó, bàn tay hắn đã “yên vị” trên cô cổ, nụ cười trên mặt hắn cũng thu lại, thần sắc có chút lạnh lùng, biểu cảm giống như bị ai dẫm phải đuôi tức muốn hộc máu.
“Cô đang làm cái gì?” Hắn hỏi.
Trịnh Thanh Di lập tức nhận sai, “Cậu biết mình rất thích cậu mà. Cậu vừa tới gần, mình liền muốn hôn cậu. Nhưng mà hôn lên mặt thì xấu hổ lắm, mình chỉ có thể hôn ngón tay cậu.” Vẻ mặt cô thật cẩn thận, “Không có sự đồng ý của cậu đã khinh bạc cậu, thực xin lỗi a.”
Lục Bạc Nghiêu: “……”
Hắn chậm rãi buông cô ra, lấy ra một điếu thuốc châm lửa, nhìn động tác của hắn rất bình tĩnh cũng rất tự nhiên, nhưng mà cô lại mẫn cảm phát hiện ra động tác châm lửa của hắn có một chút bối rối.
Đây có phải là người vừa mới cầm đao muốn khắc tên lên mặt cô không? Hắn vừa biếи ŧɦái vừa cường thế, chẳng khác gì một tên bạo quân. Vậy mà cô hôn một cái liền giống như bị dẫm phải đuôi, ngay cả động tác hay làm cũng trở lên luống cuống, thật không hợp với khí chất của hắn.
Cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng ngược lại, như vậy càng thêm xác minh suy đoán của cô.
Hắn hút một hơi thuốc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô, “Còn chưa cút đi ăn cơm?”
Đây là ý muốn thả cô đi.
“Mình đi ăn cơm trước đây, cậu cũng sớm đi ăn nhé. Tay bị thương ……”
“Đừng có lải nhải.” Hắn đánh gãy lời nói của cô, sau đó cười u ám, “Là muốn tôi tiếp tục việc vừa rồi chưa làm xong sao?”
“Minh đi đây.” Cô đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, “Đúng rồi, tên của mình là Trịnh Thanh Di, về sau cậu muốn gọi mình thì cứ trực tiếp gọi tên của mình là được.”
“Tôi có nói, tôi muốn biết tên của cô sao?”
Cô cúi đầu cười tự giễu, “Đúng rồi, là mình quá tự luyến, người ta căn bản không muốn biết mình là ai.”
Hắn quay đầu sang hướng khác không nhìn cô nữa, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, “Lăn.”
Được rồi, tôi ngoan ngoãn lăn đây.
Ăn cơm xong, Trịnh Thanh Di liền trở về phòng học. Vừa mới ngồi xuống, Bành Ngọc Linh đã ghé đầu sang hỏi: “Cậu và chó điên lớp bảy xảy ra chuyện gì vậy?”