Chương 1: Chị Yêu Em! Tiểu Hậu Bối~

Ý tưởng từ truyện Mối Quan Hệ Bí Mật Giữa Hai Chúng Ta, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui lòng không giới thiệu truyện tại đây

Tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Mối Quan Hệ Bí Mật Giữa Hai Chúng Ta, vui lòng không báo cáo, nếu không hiểu thì nhắn tin riêng với tác giả chứ đừng báo cáo hay bình luận nói tác giả đạo truyện, tác giả có ghi rõ ràng là ý tưởng từ truyện Mối Quan Hệ Bí Mật Giữa Hai Chúng Ta, nhưng nhiều tình tiết khác và không giống 100%, nên các bạn đừng báo cáo hay bình luận bậy bạ

Ở trường đại học An Nhiên

Gia Nhi đi ngang qua những học sinh nữ thì ngay lập tức học sinh nữ xôn xao bàn tán:

- Nhìn kìa! Nhìn kìa!..

- Hậu bối Gia Nhi, trông vẫn cuốn hút như mọi khi~

- Mình biết mà, cậu có thấy giống mình không? Nhìn em ấy còn ngầu hơn cả mấy cậu trai ngoài kia nữa!

- Ước gì mình có thể ăn trưa với em ấy! Dù chỉ một lần trong đời thôi cũng được!

An Tuệ đột nhiên lên tiếng:

- Sao lại không? Hỏi là được mà!

Học sinh nữ chưa kịp nói gì thì An Tuệ đi lại chỗ Gia Nhi:

- Hậu bối Gia Nhi! À ừm...chị đã tự hỏi không biết liệu em có muốn...ăn trưa cùng chị không?

Gia Nhi có chút ngạc nhiên nhưng cô khẽ mỉm cười ôn nhu:

- Xin lỗi nhé, em đã có hẹn ăn trưa cùng người khác rồi, dù sao cũng cảm ơn chị vì đã hỏi

An Tuệ đi lại chỗ mấy học sinh nữ, An Tuệ có chút ủ rũ:

- Bị từ chối rồi...

Học sinh nữ ngạc nhiên nhìn An Tuệ:

- Ôi, An Tuệ à! Cậu lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện với em ấy thế?

- Không tin được là cậu vừa rủ em ấy đi ăn trưa luôn đấy!

An Tuệ khó hiểu nhìn học sinh nữ:

- Hử? Bộ có gì không được sao?

Học sinh nữ:

- Hậu bối luôn từ chối mọi người...em ấy không có mấy bạn bè và không thích đến nơi đông đúc nữa!

- Em ấy không đi ăn với ai đâu!

- Nhưng không phải việc đó càng làm cho em ấy thêm cuốn hút và Kun-Ngầu sao?

- Hậu bối Gia Nhi trông như một con sói cô độc, em ấy luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người! Kể cả khi em ấy có từ chối lời mời của cậu thì trông em ấy vẫn thiệt dịu dàng~

- May mà cậu là con gái đó, An Tuệ! Bởi vì hậu bối...

Đột nhiên từ xa nghe tiếng gọi lớn, Gia An hét lớn:

- Nhi! Ở đây này!

Gia Nhi nhìn thấy Gia An, cô định đi tới chỗ Gia An:

- À, chị An!

Nam sinh ở gần đó đột nhiên lên tiếng:

- Này! đừng có mà đẩy tao nữa!

Nam sinh đó đột nhiên bị đẩy ngã trúng vào Gia Nhi, theo phản xạ cơ thể, cô vật nam sinh xuống đất

Nam sinh sợ hãi nhìn Gia Nhi:

- B...Bạch Gia Nhi!

Nam sinh sợ hãi liên tục xin lỗi:

- X...xin lỗi...tôi không cố ý...tại thằng kia từ đâu chui ra rồi đẩy tôi nên...thật sự...

Nam sinh nhìn mặt Gia Nhi thì thấy mặt cô đang nhăn nhó khó chịu liếc nam sinh

Nam sinh cau mày tức giận quát:

- Này! Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Có cần phải ghét bỏ ra mặt thế không! Tôi cũng xin lỗi rồi mà!

Nam sinh 1 kéo tay học sinh nam:

- Bro à, quên đi, mày có biết cô ấy kỳ lạ thế nào mà, cô ấy ghét con trai!

Học sinh nữ nói với An Tuệ:

- Hậu bối ghét con trai!

An Tuệ khẽ mỉm cười:

- Ồ~

Ở phía Gia Nhi

Gia An hoảng hốt hỏi:

- Gia Nhi, em không sao chứ!

Gia Nhi toàn thân run rẩy:

- Em không sao, em đã vật lộn tên đó...

Gia An thở phào nhẹ nhõm:

- Không sao thì tốt, em làm tốt lắm!

- Trông em như vậy mà chẳng hiểu sao nhiều đứa con gái lại phát cuồng vì em? Thật sự không hiểu nổi!

Gia Nhi khẽ thở dài:

- Là họ thần tượng hoá mọi chuyện và tự mình đa tình thôi, em chưa từng yêu cầu họ phải thích em, chị cũng biết mà, bây giờ em không muốn yêu đương, em chỉ muốn chú tâm vào việc học và kiếm tiền thôi!

Gia An khó hiểu hỏi:

- Mà sao em không đồng ý lời mời của cô gái lúc nãy? Đi ăn một bữa cũng có sao đâu? Em vậy mà từ chối em ấy luôn!

Gia Nhi khẽ thở dài:

- Nhưng vẫn có con trai ở xung quanh đó, họ luôn đến tán tỉnh mỗi khi một đám con gái đi chung với nhau

Gia An:

- Đúng thật, ban nãy em mà đi ăn cùng là sẽ được con trai cả trường xúm lại "hỏi thăm" luôn đấy, cô gái đó là An Tuệ, em có biết em ấy không? Em ấy là sinh viên chuyển trường tới đây, em ấy đã là sinh viên năm ba, em ấy rất nổi tiếng và đang được nhiều người bàn tán đến!

- Thấy không? Lúc nào em ấy cũng được vây quanh bởi các chàng trai, từ năm nhất tới năm ba, kể cả du học, nói chung là toàn trường đều để ý đến em ấy, chị nghe nói là em ấy luôn từ chối tất cả bọn họ, chắc chắn là em ấy đã crush một người nào đó rồi, không biết đó là ai nhỉ?

Gia Nhi nói thầm:

- Hẳn là vậy...mái tóc dài óng ả đó...mình đã luôn muốn được để mái tóc thật của mình ra ngoài nhưng mình không thể, điều đó khiến nhiều người khác càng chú ý đến , vậy nên mình luôn đội tóc giả và luôn mặc áo thun với quần jeans dài bằng không mình lại đám con trai tụ tập trêu ghẹo...

- Không cần phải giải thích hay bất cứ gì, dù là trong trường hay ở ngoài, mình luôn giữ cho sự tiếp xúc ở mức tối thiểu...tự tạo cho mình một bức tường để không ai có thể đến gần, khi tiếp xúc với người khác giới thật đáng sợ...

Một lúc sau, Gia Nhi đi cầu thang để lên phòng trọ thì thấy An Tuệ đang đứng trước cửa phòng kế bên phòng cô

An Tuệ không mấy bất ngờ nhìn Gia Nhi:

- Hậu bối Gia Nhi!~ Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Gia Nhi nói thầm:

- Chị ấy là người mời mình đi ăn phải không nhỉ? An Tuệ?

An Tuệ khẽ mỉm cười:

- Hậu bối, em cũng sống ở đây à?~

Gia Nhi khẽ gật đầu:

- À ừm, đúng rồi

An Tuệ:

- Chị mới chuyển tới đây thôi~

Gia Nhi khẽ gật đầu nhưng cũng không mấy quan tâm:

- Em hiểu rồi, thật trùng hợp

An Tuệ:

- Không tin được chúng ta lại là hàng xóm của nhau đó! Mấy bạn nữ ở trường sẽ rất ghen tị nếu họ biết chị đang sống ngay cạnh em đấy!~

Gia Nhi lẩm bẩm:

- Em không nghĩ là...sẽ có gì đáng để họ ghen tị đâu...chẳng hiểu sao họ lại thích em nhiều đến vậy...em đâu có tuyệt vời như họ vẫn nghĩ

An Tuệ:

- Đó là bởi vì em rất ngầu đấy, Tiểu hậu bối!

- Tiểu hậu bối mắc chứng sợ con trai, nhưng em luôn cố gắng để không thể hiện điều đó ra ngoài, em tuyệt vời quá trời!~

Gia Nhi ngạc nhiên nhìn An Tuệ:

- Gì cơ?...

An Tuệ:

- À thực ra chị có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với Gia An

- Ngay lúc này, chị có thể thấy rằng em đang rất khó chịu nhưng em vẫn đứng đây nói chuyện với chị trong khi thực chất em chỉ muốn bước ngay vào phòng và đóng rầm cửa lại

- Em có thể lờ chị đi, nhưng em không thể, đúng chứ? Giống như việc em muốn từ chối nhưng lại ngại ngùng nói "không" vậy~

Gia Nhi nói thầm:

- Có chuyện gì với chị ấy vậy?...Trông chị ấy như không thể kiểm soát được mình vậy...

An Tuệ:

- Nhưng đó cũng là lý do khiến chị...thích em rất nhiều!~

Gia Nhi ngạc nhiên nhìn An Tuệ:

- Hả?

An Tuệ mỉm cười nhìn Gia Nhi:

- Chị thích em, tiểu hậu bối à, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã luôn...yêu em...tiểu hậu bối~

Hết

Bye các bạn (◍•ᴗ•◍)❤