Chương 9

Khi đó cậu ở ẩn một thời gian, Tô Cẩm Trình phát điên nên đã chỉnh đốn lại toàn bộ công ty, khoảng thời gian đó bầu không khí trong công ty rất căng thẳng, Tô Cẩm Trình thì giảm thời gian đến công ty chỉ vì để chăm sóc cho Diệp Khâm. Kỳ thực anh cũng rất khó chịu, so với DIệp Khâm thì càng khó chịu hơn, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài với Diệp Khâm vẫn luôn an ủi anh.

Nếu không thể ca hát thì chúng ta sẽ không hát, anh nuôi em.

………

Diệp Khâm và Thiên Thùy đi đến địa bàn của tiểu đội Xích Dương, cậu nói đến thăm Đường Triều vậy mà không có ai cản cậu mà còn chỉ đường để cậu tự đi.

Thiên Thùy ở phía sau Diệp Khâm nơm nớp lo sợ, tuy rằng khi có nguy hiểm thì cậu ta có thể lập tức trốn vào trong không gian nhưng mà thanh danh của tiểu đội Xích Dương quá xấu, nên cậu vẫn có hơi sợ hãi. Cậu ta cảm thấy chắc là nên đi gọi Đỗ Thần, tốt xấu gì cũng có thêm chiến lực sẽ tự tin hơn, chứ thật sự cái người Diệp Khâm này không cho cậu cảm giác an toàn.

Diệp Khâm đi theo hướng mà người kia chỉ, một lúc sau mới thấy được Đường Triều, Đường Triều mặt mộc bộ áo sơ mi và quần tây đen bình thường, đứng cạnh một đống thùng nước, lu nước rồi tự mình tinh lọc.

Bên cạnh cậu ấy có một người vừa cao to, tóc dài đến nửa lưng được buộc thành đuôi ngựa phía sau.

“Tôi nói cậu này, tốc độ của cậu quá chậm rồi đó, nửa ngày trời mà chỉ tinh lọc được một chút nước, mà đây mới chỉ là tinh lọc chất lượng nước chứ chưa kêu cậu cung cấp nước đâu.”

“Tốc độ này của tôi là đã nhanh lắm rồi, 30 lu.”

“Như vậy mà nhanh? Tiểu đội Phong Lôi của mấy người đều chỉ có trình độ như cậu thôi sao? Hahaha….. Ôi trời cười chết tôi! Tôi nói chứ chút nước này của cậu bọn tôi tắm còn không đủ, cậu định làm việc cả ngày chỉ để cho bọn tôi tắm thôi hả? Còn không nhanh cho tôi làm việc!”

“Tốc độ của tôi là như vậy đó.”

“Cậu nói cái gì? Cậu con mẹ nó còn tranh luận!” cậu thấy chân dài của người đàn ông đó duỗi ra, sau đó chỉ nghe tiếng “rắc rắc” giòn vang, một cái lu nước lớn ngã xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước đổ lênh láng, “Làm nhanh lên, làm không xong thì hôm nay đừng hòng được ăn cơm! Tiểu đội Xích Dương của bọn tôi có quy định, đừng tưởng rằng cậu vẫn còn ở tiểu đội Phong Lôi!”

Người này chắc bị tâm thần rồi, Diệp Khâm nổi giận, “Bộ mấy người muốn xây cả cái hồ bơi để tắm hả?” cậu tiến lên, nhưng bị Đường Triều cản lại.

“Hả? Hai bé thỏ con từ đâu đây, sau lại nhảy đến tiểu đội Xích Dương đây?”

Diệp Khâm và Thiên Thúy ăn mặc quá thuần khiết, lớn lên cũng rất trắng, những người như vậy thường không có dị năng mà được những dị năng giả có thực lực nuôi dưỡng như thú cưng, nhưng tất nhiên là người phía sau thì giống hơn. Rốt cuộc thì không thể trông mặt mà bắt hình dong ở trong một thế giới hỗn loạn như vậy được.

“Chúng tôi là người của tiểu đội Phong Lôi đến thăm Đường Triều.” Thiên Thúy nói khẽ.

“À, là tiểu đội Phong Lôi, còn cậu là….” hắn ta chỉ vào Diệp Khâm, ngẫm nghĩ nói, “Là Diệp Khâm nhỉ, nghệ sĩ nhỏ, ca sĩ, tôi biết cậu.”