Thiên Thùy và Tống Dịch ở trong tiểu đội Phong Lôi cũng xem như là hai người đặt biệt, bọn họ trước đây đã có quen biết với DIệp Khâm và Tô Cẩm Trình.
Tiếp theo là câu chuyện tình yêu của Tô Cẩm Trình và Diệp Khâm.
Tô Cẩm Trình và Diệp Khâm sau khi lên đại học thì liền thấy đối phương hợp mắt nên quyết định ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp Tô Cẩm Trình liền muốn lấy tiền trong nhà, nhưng vì người trong nhà không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã. Cuối cùng chính là hai bên đều nói những lời thậm tệ với nhau, và không quan tâm đến đứa con trai một hai cứ muốn bên nhau với một người đàn ông, Tô Cẩm Trình cũng không chịu thua nên đã rời khỏi nhà.
Từ một đại thiếu gia có rất nhiều tiền trở thành một kẻ không xu dính túi.
Nhưng Tô Cẩm Trình vẫn muốn ở bên nhau với Diệp Khâm, lúc ấy Tống Dịch cũng trong thời kỳ phản nghịch, muốn đối địch với cha hắn ta, không chịu tuân theo công việc mà cha hắn ta đã sắp xếp cho, lại nghe nói bạn thân Tô Cẩm Trình gặp chuyện cho nên đi tìm Tô Cẩm Trình, ba người gom góp chút tiền, Tô Cẩm Trình nói muốn thành lập một công ty giải trí.
Tô Cẩm Trình và Tống Dịch rất có đầu óc kinh doanh, hơn nữa cũng khá may mắn nên mới nhanh chóng thành lập được công ty này.
Diệp Khâm thừa nhận bản thân không có thiên phú làm lãnh đạo, nhưng lại có giọng hát không tồi, được công nhận là khá dễ nghe, mà cậu cũng muốn làm gì đó cho nhóm này nên đã học ca hát.
Tuy nhan sắc Diệp Khâm bình thường, nhưng khi nhìn qua thì thấy được cậu là một anh chàng ưa nhìn và thanh tú. Cậu đã học tập vô cùng khổ cực, âm thanh cũng được cải thiện, lăn lộn mấy năm ở giới giải trí, tuy không bạo hồng nhưng cũng xem là có chút danh tiếng, trong quá trình là việc cậu cũng dần dần yêu âm nhạc, thích ca hát.
Thiên Thùy là nghệ sĩ mà công ty bọn họ đã ký hợp đồng, ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện cũng dễ, khi cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, và khi đó cậu ta rất nổi tiếng với hình tượng chó con thuần khiết, hơn nữa cậu ta ca hát cũng rất êm tai, vừa trưởng thành tốt lại có thực lực, hoàn toàn xứng đáng là cây rụng tiền của công ty bọn họ.
Khi đó cậu ta còn gọi cậu một tiếng là anh Diệp.
Chỉ là sau đó, không biết cậu đã đắc tội với ai mà bị uống phải một ly nước có độc làm hỏng giọng nói. Nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể nhận ra âm thanh của cậu khi nói chuyện có vẻ khàn hơn trước, tuy không ảnh hưởng đến việc nói chuyện, nhưng lại không thể hát được. Không thể so sánh tai người với những thiết bị tinh vi được, trước những thứ đó giọng nói khuyết tật đều không thể che giấu.