Thiên Thùy nhìn thấy cậu, những người khác cũng không nói chuyện nữa, chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn Diệp Khâm.
Diệp Khâm không để ý đến bọn họ, cậu nhìn Đỗ Thần, cũng là cái người vừa nãy đã cười nhạo cậu, “Tống Dịch đâu?” cậu hỏi.
“Anh Tống? Hình như ở phía kia.”
Diệp Khâm rời đi, cậu muốn đi gặp Đường Triều nhưng vẫn muốn nói cho người ta một tiếng, nếu không khi Tô Cẩm Trình trở về không biết cậu đi đâu sẽ lo lắng.
“Cậu đi đâu?” Tống Dịch cau mày, hơi bất mãn.
“Tôi đi gặp Đường Triều.”
“Đường Triều? Cậu ấy bị sao vậy? Đúng rồi, cả ngày hôm qua và sáng nay cũng không thấy cậu ấy đâu.”
“Hẳn là hôm nay Cẩm Trình sẽ nói cho mấy cậu.”
“Hừ, tôi không muốn biết, tôi sẽ để Đỗ Thần đi cùng cậu, tôi còn việc khác.”
Diệp Khâm không nói gì, cậu định nói không cần vì cậu ta nhất định sẽ không bằng lòng đi theo cậu. Nhưng cậu biết đây là do Tô Cẩm Trình đã sắp xếp cho cậu, vì bên ngoài đúng thật là không an toàn.
“Này, tôi nói cậu này.” khóe miệng Tống Dịch nhếch lên, nhưng ý cười thì không hiện lên trong đáy mắt, “Cậu biết rõ bản thân mình không có dị năng để phòng vệ thì đừng có đi lung tung tạo phiền phức như vậy nữa được không?”
Diệp Khâm, “...Tôi chỉ đi thăm bạn bè của tôi thôi, cậu ấy gặp rắc rối nên tôi muốn xem thử cậu ấy có rốt cuộc có chuyện gì không.”
“Cậu ấy có dị năng hệ Thùy, không cần phải chiến đấu thì có thể có chuyện gì chứ?”
“Vậy để tôi tự đi gặp đi, cũng đâu có xa.”
Tống Dịch còn muốn nói thêm gì đó nhưng có một bóng người từ trong chạy ra.
Là Thiên Thùy.
“Cậu đi đâu vậy Diệp Khâm, hôm nay Đỗ Thần có việc bận nên hay là để tôi đi ra ngoài cùng cậu nhé?”
Tống dịch mặc kệ cậu ta, thấy có người nhận liền nói một câu, “Giao cho cậu.” rồi đi mất.
Diệp Khâm cũng xoay người muốn đi, Thiên Thùy theo kịp.
“DIệp Khâm, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi thăm Đường Triều.”
“Hả?” bước chân của cậu ta chợt dừng lại, biểu cảm hơi bất ngờ, “Đi đến tiểu đội Xích Dương hả? Chỉ hai chúng ta?”
Diệp Khâm nhíu mày, “Sao cậu lại biết Đường Triều ở tiểu đội Xích Dương?” chuyện ngày hôm qua, hình như Tô Cẩm Trình còn chưa kịp nói với ai, Tống Dịch là bạn thân của anh cũng không biết, Thiên Thùy… sao lại biết?
“À, cái này là do anh Trình nói đó. Tối qua tôi đói bụng nên vào bếp nấu chút đồ ăn, đúng lúc gặp anh Trình ở đó nên có nói chuyện vài câu.”
“Anh ấy nói với cậu chuyện này?”
“Hả? Đúng vậy…”
Diệp Khâm không hỏi thêm gì nữa, tối hôm qua Tô Cẩm Trình xuống bếp là vì cậu đói bụng, nên Tô Cẩm Trình đi nấu cho cậu chút đồ ăn.