Chương 6

“Cậu ấy còn muốn đu bám đội trưởng bao lâu nữa đây?”

“Vì người ta không có dị năng mà.”

“Không có dị năng thì sao, người khác không có dị năng vẫn biết đi làm để nuôi sống bản thân mình, còn cậu ấy thì vô tư vô lo không chịu làm cái gì hết.”

“Làm cho đội trưởng phải chăm sóc cậu ấy, vậy mà là đàn ông đó hả.”

“Không chịu nổi khi thấy đội trưởng vui sao.”

“Sao mà vui được? Cậu ấy cũng không phải lớn lên đẹp đến nỗi đẹp nghiêng nước nghiêng thành đâu.”

“Rất bình thường, không có gì nổi bật.”

“Có khi phương diện kia của cậu ấy tốt thì sao.”

“Xùy…”

“Đừng nói như vậy, trước kia cậu ấy và anh Trình là một đôi nên tình cảm rất tốt.”

“Thiên Thùy à, sao cậu lại nói đỡ cho cậu ấy như vậy?”

“Đâu có nói đỡ cho ai đâu, đây là lời thật lòng đó.”

“Nhưng cậu cũng nói là trước kia, bây giờ thì sao, thành không nghiêng, nước cũng không nghiêng luôn. Thời buổi bây giờ đều là dùng lực thực để nói chuyện, đừng nói bọn họ đã là tình nhân, đến cả cha con anh em đều sẽ vì sinh tồn mà trở mặt nhau thôi.”

“Nhưng dù như vậy… thì anh Trình rất thích Diệp Khâm, mấy cậu đừng nói mãi với anh ấy như vậy, anh ấy sẽ không vui.”

“Không nói trước mặt đội trưởng là được.”

“Đội trưởng là người đảm nhiệm những việc quan trọng, chúng ta ở đây nói xấu anh ấy thì có ý nghĩa gì?”

“Cái kiểu ngáng đường thế này, sớm muộn gì cũng đội trưởng cũng sẽ thấy rõ.”

“Đúng vậy, Thiên Thùy đã cùng đội trưởng vào sinh ra tử, không thể so sánh với một người rảnh rỗi như vậy được.?”

“Mấy cậu so sánh tôi với Diệp Khâm hả?”

“Đúng vậy, sao có thể so sánh được? Thiên Thùy có chỗ nào thua cậu ấy đâu.”

“Không phải, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là bọn họ là tình nhân với nhau còn tôi với anh Trình chỉ là tình anh em kết nghĩa, quan hệ không giống nhau…”

Diệp Khâm đứng cách đó không xa, bình thản khi nghe được những lời này, những câu nói như vậy mấy năm nay cậu đã nghe nhiều rồi, đã sớm chết tâm rồi, miệng mọc trên người mỗi người sao cậu có thể làm cho người khác im lặng?

Những người này cũng chỉ dám nói ở trước mặt cậu, chứ ở trước mặt Tô Cẩm Trình thì không dám hé nửa câu. Nhưng chuyện này cậu cũng không muốn nói với Tô Cẩm Trình, cảm giác như việc thổi gió bên tai này giống như đi mách lẻo vậy. Cậu là một người đàn ông, cảm giác làm như vậy không tốt lắm.

Chỉ cần Tô Cẩm Trình kiên định, tự nhắc nhở bản thân là được, những cái khác không quan trọng.

“Diệp Khâm?”