Diệp Khâm thích Tô Cẩm Trình, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ sẽ sống cùng nhau cả đời, coi như hiện tại đã xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng không biết nhân loại tương lai sẽ thế nào, ngày mai sống hay chết, nhưng mà còn sống một ngày, cậu và Tô Cẩm Trình có thể bên nhau một ngày, bởi vì thế đạo đáng sợ, việc được ở bên nhau ngược lại làm Diệp Khâm cảm thấy càng thêm đáng quý, cũng càng thêm quý trọng.
Diệp Khâm nhẹ nhàng hôn Tô Cẩm Trình một cái, rồi kể cho anh nghe chuyện Đường Triều bị Tiểu Đội Xích Dương bắt giữ.
“Cho nên em một mình đi đến Tiểu Đội Xích Dương!” Tô Cẩm Trình phản ứng rất lớn: “Em một mình chạy đến nơi nguy hiểm như vậy, mà cũng không nói với ai? Ai cũng không biết? Không phải anh đã nói lúc không có anh, em ra ngoài phải đi với Tống Dịch sao? Nếu Tống Dịch không có mặt, thì cần phải đi cùng với Đỗ Thần!”
Diệp Khâm không lên tiếng, quả thật cậu đã quá sốt ruột mà chạy thẳng ra ngoài, nhưng mà ngay cả khi không phải việc gấp, cậu cũng sẽ không gọi Tống Dịch hoặc Đỗ Thần, nhiều nhất là chỉ nói một tiếng với Tống Dịch.
“Em biết bên ngoài hiện giờ như thế nào rồi không? Lại dám một mình chạy loạn!”
“Không phải vẫn ở trong căn cứ sao?” Diệp Khâm đáp lại bằng giọng rất nhỏ, rõ ràng tự tin không đủ.
“Lãnh đạo căn cứ đã chết hết rồi, căn cứ đã rối loạn từ lâu, hiện tại là ai có nắm đấm mạnh nhất thì người đó có quyền! Hơn nữa em đi đến nơi của Tiểu Đội Xích Dương, em biết bọn họ là thứ gì không? Toàn là bọn thổ phỉ, cường đạo! Đồ Chinh kia, trước kia chính là một tên côn đồ, thủ hạ của hắn những người đó, còn đáng sợ hơn cả tang thi!”
“Anh đừng có hung dữ như vậy… Em cũng chỉ là sốt ruột thôi.” Diệp Khâm đáp lại với giọng nhỏ hơn nữa, cậu biết rằng Tô Cẩm Trình không phải đang giận dữ, mà là đang lo lắng.
Tô Cẩm Trình hiếm khi thấy Diệp Khâm chịu thua như vậy, không có tức giận chút nào, hai người liền thảo luận cách đưa Đường Triều trở về, cuối cùng Tô Cẩm Trình nói anh đi ra mặt để đòi người về thử xem.
Diệp Khâm muốn ngăn cản anh, lại nghĩ không ra phương pháp khác có thể cứu bạn mình. Sau đó cậu lại nghĩ đến yêu cầu lưu manh của những người đó, nếu như Tô Cẩm Trình nghe được, hơn phân nửa sẽ nổi cơn giận, cậu nói: “Đám người đó không phải loại người tốt lành gì, chúng tôi chỉ cần nghĩ cách để đưa Đường Triều về, còn bọn họ nói gì thì coi như đánh rắm là được.”
Không nghĩ đến không đợi đến ngày hôm sau Tô Cẩm Trình đến cửa đòi người, buổi chiều Đường Triều đã tự mình trở về.
“Tôi trở về gặp cậu một xíu, lát nữa còn phải quay lại.”
“Cậu còn đi Tiểu Đội Xích Dương làm gì? Cậu thật sự đã gϊếŧ đội viên của họ sao?” Diệp Khâm kinh ngạc.
Đường Triều trầm mặc, cậu tôi rũ mi rũ mắt, mang theo một cảm giác trầm lặng đầy chết chóc.