Chương 31.

Buổi trò chuyện version Đại Đường này kéo dài gần một canh giờ, đền tận giờ Tuất mới chịu kết thúc.

Mà Đường Triều lấy sức một mình mà khẩu chiến đàn nho, trừ phổ cập kiến thức khoa học về phong thổ nước Châu Úc ra thì thu hoạch lớn nhất của cậu trong chuyến đi kì này chính là bạc.

Đúng vậy! Là năm trăm lượng bạc lận đó!

Đầy là do trong lúc nói chuyện vui vẻ thì Lý Long Cơ vung tay một phát, kêu ngươi hầu thưởng cho cậu. Trừ cái đó ra thì còn có thêm một thân phận mới chính là sứ giả đặc biệt của nước Châu Úc, và được cho phép vào ở trong Hồng Lư khách sạn.

Nếu tính ra thì cái thân phận được chính hoàng thượng xác nhận kia quan trọng hơn vàng bạc nhiểu lắm. Bởi vì nó không chỉ giải quyết vấn đề không hộ khẩu của cậu ở Đại Đường mà tiệc tối đêm mai cậu cũng có thể lấy thân phận sứ giả để đến tham dự.

Thông qua buổi nói chuyện vừa rồi, Đường Triều mới giật mình nhận ra, nhiệm vụ "Lực sĩ thoát ủng" tuy rằng là do sứ giả của nước Bột Hải gây sự nhưng người có thể tham dự buổi tiệc tối này không chỉ có mình người Bột Hải mà cả những sứ giả của các nước phụ thuộc khác như Ả Rập, Tây Vực, Ba Tư này nọ cũng sẽ tham dự.

Chứ không thì hoàng đế Đại Đường cũng là người bận trăm công ngàn việc, nếu mỗi sứ gả đến lại tổ chức tiệc một lần thì ông chắc khỏi có thời gian để làm chuyện khác, cứ mỗi ngày ăn uống rượu chè thôi quá.

....................

"Ha ha, chủ bá nè, cậu bịa ra cái nước Châu Úc gì đó thuận miệng ghê ha!"

"Năm trăm lượng lận đó! Nhiêu đó mua được bao nhiêu hồ lô ngào đường vậy? Tui tính hổng nổi luôn."

"Đi thôi đi thôi! Chủ bá ới, tụi mình đi mua hồ lô ngào đường ăn đi!"

"Chú bá, cậu phải vẽ bản đồ đường biển cho ông vua kia hả? Vậy tụi mình sắp sửa ra biển rồi đúng không?"

"Đi ra biển? Vậy có phải là tui được gặp lại nam thần Jack rồi không?"

"Đúng đó! Chủ bá ơi, đợi tụi mình ra biển, cậu bẻ lái tới Mỹ cho tui ngó Rose một lát được không?"

"Rose không phải đang ở hành tinh chủ đề Titanic sao?" Mà nói chứ hai hành tinh này cách nhau có xa không? Không thì tụi mình qua đó thăm hỏi miếng đi!"

"Chủ bá đừng có im ru như vậy chứ! Nói chuyện với ông già áo đỏ kia có gì vui đâu chớ!"

...................

Bây giờ, Đường Triều đang trên đường trở về Hồng Lư khách sạn, đi cùng với cậu còn có Lưu đại nhân Lưu Tử Thạch. Bởi vì hai người đều muốn đến Hồng Lư Tự cho nên họ vẫn đi cùng với nhau.

Vừa rồi lúc ở Đình Thải Hà, trong lòng Lưu Tử Thạch có cả tấn vấn đề muốn hỏi thăm Đường Triều, nhưng mà đại thần muốn hỏi chuyện quá nhiều, người có chức vị cao hơn ông cũng không ít cho nên Lưu Tử Thạch cũng không dám hỏi quá nhiều thứ.

Không ngờ rằng đợi đến khi đi về hai người lại có thể đi chung đường, lúc này thì tính nhiều chuyện của vị đại quan này cũng được thỏa mãn

..............

"Đường công tử, ngày mai vào giờ Thân, tại hạ sẽ chờ ở chỗ này." Vừa đi vừa nói chuyện mãi đến khi đến của Hồng Lư Tự, Lưu Tử Thạch nhìn ngã rẽ trước mặt rồi chắp lễ nói với Đường Triều.

Ông phải đi về phía Tây, còn Đường Triều thì đi về phía Nam, cho nên tiếp theo họ không thể đi cùng nhau nữa.

"Vậy phải làm phiền Lưu đại nhân rồi," Đường Triều nghe vội vàng đáp lễ.

Đường Triều hoàn toàn không hề hiểu biết gì về trình tự cũng như lễ nghi khi đi tiến cung vào đêm mai. Chức quan của Lý Mục quá thấp, hoàn toàn không có tư cách tiến cung, mà Cao Vinh nếu như biết mình đã tặng HT65 cho hoàng đế Đại Đường rồi thì không trở mặt với cậu đã coi như tốt tính lắm.

Ngày mai có rất nhiều sứ giả đến tham dự yến hôi, Đường Triều sợ bản thân không hiểu biết rõ lễ nghi mà ngu ngốc hồ đồ tự tống mình vào ngục giam nữa.

Ngày mai cậu có thể an toàn giữ mạng nhỏ không vẫn là một vấn đề đáng lo ngại đó! Cậu vẫn phải cẩn thận là trên hết.

Ngay lúc đang rầu thúi ruột thì không ngờ lại được đại nhân Hồng Lư Tự Khanh giúp đỡ, Đường Triều chỉ cần đi cùng với ông là mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều!

Hơn nữa, trong đoạn đường vừa đi vừa nói chuyện này, Đường Triều cũng đã có chút hiểu biết vị Lưu Tử Thạch này rồi, đây đúng là một vị văn nhân hiền lành có khí độ.

Hai người lại khách sáo vài câu rồi chào tạm biệt.

..................

"Chủ bá ơi! Tụi mình có tiền rồi kìa, chừng nào mới đi mua hồ lô ăn vậy?"

"Trong cái thành Trường An này chắc là phải có nhà ăn đi ha? Chủ bá! Đi tham quan nhà ăn ở Đại Đường đi ha?"

"Vừa nhắc tới nhà ăn là thấy đói bụng rồi!"

"Hì hì, lâu trên ới, bạn có thể kêu chuyển phát nhanh giao tới vài bình dịch dinh dưỡng chống đói đó!"

"Lầu trên! Bạn giỏi lắm, dùng một câu làm tui hết đói bụng luôn!"

"Chủ bá à, Đồ Long Đao cậu cũng tặng rồi, bạc cũng có rồi, vậy giờ tụi mình làm gì nữa vậy?"

.....................

Hồi nãy do đang nói chuyện với Lưu Tử Thạch nên Đường Triều cũng không tiện trả lời những người xem phát sóng trực tiếp, bây giờ chỉ còn một mình cậu ở đây, muốn kiếm cớ không trả lời cũng không được nữa rồi,

Nhưng mà, suốt một ngày hôm nay trải qua biết bao sợ hãi lo lắng, bây giờ cậu thật sự là đúi như trái chuối rồi,

Nghĩ vậy, Đường Triều điều chỉnh lại góc độ một lát, đặc tả gương mặt của mình, ỉu xìu nói: "Các bạn người xem thân ái, các bạn đoán coi bây giờ là mấy giờ rôi?"

...................

"Mấy giờ? Hình như mới hơn 7 giờ à."

"Tui mới ngó đồng hồ xong, chính xác là 7h15!"

"Tam Tam à, mới có hơn 7 giờ một tẹo thôi đó, cậu đừng có nói với tụi tui là bây giờ cậu muốn đi ngủ nhá?"

"Ha ha ha! Hôm qua không có cho tụi tui ngó nóc giường tới sáng nên hôm nay tính cho ngó bù hay gì vậy?

"Chủ bá! Đừng có nói với tui là cậu tính tắt phát sóng nha? Bây giờ mới có 7 giờ, cuộc sống về đêm còn chưa có bắt đầu nữa đó!"

"Sao tui cứ có cảm giác không ổn vậy nè."

"Không được, không muốn, không chịu! Tui còn muốn nhìn thử cuộc sống ban đêm của Đại Đường là như thế nào mà! Tam Tam, nhất định không được tắt phát sóng trực tiếp đó!

...........................

Đường Triều vừa mới hỏi có một câu thôi mà một đống cmt than thở đã xuất hiện.

Đường Triều đọc đọc một hồi thì xấu hổ, cậu còn chưa kịp nói câu nào thì mấy người xem này đã tự tưởng tượng ra kết cục của câu chuyện rồi.

Nhưng mà... Trí tưởng tượng bay cao bay xa như vậy, Đường Triều cho mỗi người 10 điểm!

Cậu đúng thật là đang tính tắt phát sóng trực tiếp đây, không ngờ kịch bản của cậu lại dễ đoán đến vậy

"Các bạn xem thân mến, nơi đây đang mô phỏng lại hoàn cảnh Đại Đường 100%, cho nên phải tuân thủ thói quen sinh hoạt nơi đây nha!" Đường Triều suy nghĩ lựa lời rồi nghiêm túc nói.

"Nhưng mà nó liên quan gì tới chuyện ăn hồ lô ngào đường chớ?"

"Đúng nha! Cho tụi tui tham quan cuộc sống về đêm của Đại Đường cũng được mà!"

"Chiêm ngưỡng cuộc sống về đêm đê!"

................

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp hơi khó hiểu, không biết vì sao Đường Triều lại bẻ lái tới cái vấn đề này.

Đường Triều lại điều chỉnh hình ảnh một chút, làm cho tất cả người xem có thể nhìn thấy toàn cảnh đường xá lúc này rồi mới nói: "Nếu nói đến cuộc sống về đêm ở Đại Đường sao, vậy chúng ta phải bàn đến một điều luật có tên gọi là "Cấm đi lại ban đêm" rồi. Ở bên trong thành Trường An, bình thường đến 6 giờ tối sẽ gõ chuông một lần, đây là báo hiệu từ khoảng thời gian này đến 6 giờ sáng ngày hôm sau mọi người không được phép ra khỏi cửa. Trừ khi nào có chuyện đặc biệt khẩn cấp cần phải ra ngoài, hoặc là những người được Hoàng đế đặc biệt cho phép mới được đi. Nếu như không thuộc vào hai diện này mà ra ngoài bị binh lính tuần tra phát hiện ra, vậy thì có khi sẽ bị bắt lại xử quyết tại chỗ luôn đó! Mọi người nói coi, chủ bá thân yêu còn đang trong độ tuổi xân xanh chớm nở, lỡ bị bắt rồi bị bặc bặc thì oan uổng biết bao nhiêu đúng không nè!"

.............

"Cái luật lệ quỷ yêu gì thế? Không hề có tinh thần giải trí gì hết trơn?"

"Chủ bá à, hay là tại cậu không muốn ăn hồ lô ngào đường nên mới bịa chuyện như vậy thôi?"

{{Cư Danh}}

"Tui cảm thấy hình như chủ bá nói thiệt đó. Mọi người không thấy nãy giờ trừ bỏ mấy người mặc áo giáp đi tới đi lui thì không hề thấy một người dân thường nào sao?"

"Chỗ này thì Đại Đường giải trí của các cậu làm ăn không được rồi, phải biết theo kịp thời đại đi chớ!"

"Sau 6 giờ không thế ra khỏi cửa! Nghĩ là đã thấy sợ rồi! Sau này nếu như cái chủ đề này mở ra thì tui tuyệt đối sẽ không đến đây vào buổi tối đâu."

..............

Sau khi nghe Đường Triều giải thích xong, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng hơi tin rồi. Dù sao thì sự thật rành rành ngay trước mắt, hơn nữa xung quanh còn không có lấy một ngọn đèn đường, đúng là chả có gì vui để xem cả.

"Cho nên là! Hôm nay phát sóng tới đâu thơi, ngày mai gặp lại nha!" Lúc này, Đường Triều mới giả bộ bất đắc dĩ nhún vai.

"Ngày mai gặp? Chú bá à, coi như là không ăn hồ lô ngào đường, không chiêm ngưỡng cuộc sống về đêm nhưng mà cậu cũng nên phát sóng Hồng Lư khách sạn một chút chớ."

"Ha ha, chủ bá, hay là cậu tìm Cao Vinh tâm sự miếng đi, Đồ Long Đao đã đem bán rồi những mà không phải còn có Thiên Sơn Thánh Thủy sao."

"Đúng đó, ra giá 50 lượng thì nhớ bán quách cho rồi."

"Lầu trên, đừng nói 50 lượng, 5 lượng cũng bán, biết nhiêu đó tương đương bao nhiêu cây hồ lô ngào đường không!"

..............

Các người xem sôi nổi để lại cmt.

Ở trên Hoa Hạ Tinh, 7 giờ mới đến giờ dân chúng tan sở về nhà mà thôi, là lúc ăn no uống kĩ chuẩn bị lướt Tinh Võng, hơn nữa thứ có thể xem ở trên đây rất nhiều, hoa hòe lòe loẹt thích gì coi đó.

Giống như khu phát sóng trực tiếp của Đường Triều lúc này, lưu lượng người xem mỗi ngày có thể lên đến hơn 300 triệu người! Đây chính là một trong những nơi có số người xem đông nhất hiện nay.

Nội dung phát sóng trực tiếp rất đa dạng, có chiến đấu bằng cơ giáp. Có du lịch các nơi, các loại khiêu chiến cực hạn, chơi game hay là ngắm soái ca mỹ nữ... Tóm lại người ta muốn xem cái gì thì có cái đó.

Mà như vậy dẫn đến kết quả là.... số lượng phòng phát sóng trực tiếp nhiều như cá diếc vượt cạn vậy, đến cũng đếm không hết!

Có đủ loại bảng xếp hạng ra đời, như là bảng xếp hạng được yêu thích nhất, bảng xếp hạng được thưởng nhiều nhất, bảng xếp hạng nhân khí cao nhất, vân vân và mây mây

Dân chúng tinh tế cũng thường hay lướt bảng xếp hạng rồi tìm ra những phòng phát sóng trực tiếp có thể loại phù hợp yêu thích của mình để xem, như vậy thì ít nhất cũng có thể bảo đảm chất lượng không tệ. Tuy là bọn họ muốn gϊếŧ thời gian thiệt, nhưng có gϊếŧ cũng phải gϊếŧ một cách thú vị mới được nha.

Nhưng mà cũng có một số người lại càng thích tìm kiếm ở những chủ bá mới xuất hiện hơn, bọn họ gọi đây là mắt sắt tìm vàng thật. Mà cái phát sóng Titanic đầu tiên của Đường Triều cũng là nhờ vậy mà được phát hiện ra.

Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ nội dung phát sóng trực tiếp của Đường Triều là cảnh ăn nhậu chơi bời, khoe khang cuộc sống giàu sang không.

Nhưng mà sau khi bấm vào xem thì mới phát hiện ra, Titanic? Đi vào Đại Đường? Dàn xếp bối cảnh, kĩ thuật diễn kia có khi còn hay hơn cả mớ phim truyền hình nữa đó.

Cứ như vậy, bọn họ từ từ mà bỏ đi thói quen lướt Tinh võng, thay vòa đó cứ trực tiếp nhập vào con số 6868990 để đến đây xem phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn có người ghim phòng phát sóng trực tiếp của Đường Triều lên đầu trang, như vậy chỉ cần bọn họ mở Tinh võng là có thể mở phòng phát sóng trực tiếp ngay luôn, cực kì nhanh gọn lẹ.

Tuy rằng phòng phá sóng trực tiếp này lượt người xem không quá cao, lúc đầu bọn họ cũng chả quan tâm mấy nhưng dần dần lại trở thành fan trung thanh của nơi đây luôn

Bọn họ cực kì hài lòng với nội dung phát sóng, nhưng mà có một cái cực kì ghét!

Chủ bá lười quá trời quá đất!

Đầu tiên phải kể đến lúc còn ở Titanic, tần suất xuất hiện của cai boong tàu còn cao hơn tần suất xuất hiện của chủ bá, nhưng mà chút chuyện cỏn con đó, tụi này nhịn!

Sau nữa, phòng phát sóng nói nghỉ là nghỉ đúng một tuần lễ! Được rồi, nể mặt chủ đề lần này được xây dựng khá tốt, tụi này cũng không truy cứu nữa.

Nhưng mà giờ coi đi, chủ bá mới siêng được nửa ngày, giờ lại giở bệnh lười tiếp! Cái này thật sự là hết nói nổi rồi nha!