Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Streamer Chuyên Nghiệp Ở Thời Đại Tương Lai

Chương 30.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lúc Đường Triều đang bực mình thì Tiếu Chí bị mọi người nhìn chằm chằm nãy giờ cũng đã đi tới kế bên tảng đá. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, giơ tay dài chém mạnh về phía trước...

Ngay lập tức, một tiếng ầm vang lên, tảng đá to cỡ đầu sư tử kia lại hệt như đậu hủ, bị thanh đao đó nhẹ nhàng chém thành hai mảnh.

Không hề có đá văng tung tóe như mọi ngươi tưởng tượng, mà chỉ là vô cùng nhẹ nhàng, cắt đôi ra, mặt cắt phẳng lì.

"Thật sự bị bổ đôi ra!"

"Không lẽ thứ đó thật sự là lưỡi đao sao?"

"Trên thế gian này không ngờ còn có một thanh bảo đao kì lạ như vậy!"

"Thanh bảo đao này là được dùng bí pháp gì luyện chế thành vậy chứ?"

"Nước Châu Úc? Không lẽ thật sự có một quốc gia như vậy sao?"

...........

Các đại thần đứng xung quanh thấy vậy thì đều hít khí lạnh. Sau khi nhìn hành động của Tiếu Chí thì bọn họ không thể không thừa nhận, chuyện vừa nãy thật sự không phải là yêu pháp gì cả...

Tiếu Chí nghe mọi người bàn tán nhưng cũng chưa trả lời gì mà chỉ ngồi xổng xuống, khẽ chạm vào phần mặt cắt trên tảng đá. Sau đó lại ấn cái nút một cái, xoay người đi vào trong Đình Thải Hà.

"Bệ hạ, vừa rồi thần đã xem xét kĩ thành bảo đao này rồi, trừ bỏ cách sử dụng hơi kì lạ một chút, còn lại thì đúng thật sự là một thanh đao tốt hiếm có." Tiếu Chí nhìn Lý Long Cơ đang đứng trên bậc thang mà bẩm báo.

Lý Long Cơ nghe vậy thì khẽ gật đầu. Động tác chém đá hồi nãy của Tiếu Chí ông cũng nhìn thấy rõ ràng, cục đá kia đúng là tác phẩm của luồng ánh sáng xanh kia.

Lý Long Cơ đi về phía trước hai bước, hơi suy ngẫm một hồi rồi nói với Tiếu Chí: "Tiêu tướng quân, trình thanh bảo đao lên cho trẫm, trẫm muốn đích thân xem xét."

"Bệ hạ, ngàn vạn lần không được!" Lý Lâm Phủ thất vậy vội vàng khuyên bảo: "Thân thể bệ hạ dáng giá ngàn vàng, không thể tiếp xúc với những thứ đồ vật tà pháp yêu ma này được."

Lão già này cos thần tử trung thành phải nói là vô cùng perfect!

"Trẫm thân là vua một nước, cho dù đây là thứ yêu vật gì thì đối mặt với long khí của trẫm cũng đều phải né xa ba thước!" Lý Long Cơ không thèm để ý đến lời khuyên của Lý Lâm Phủ.

Không lẽ Tiếu Chí có thể chạm vào thanh đao này, mà ông thân là vua một nước lại không thể chạm vào sao?

.........

Sau đó không thèm để ý đến sự phản đối của Lý Lâm Phủ, nhận lấy chuôi đao.

Chỉ thấy thanh đao này toàn thân đen thùi, chất liệu không phải kim loại cũng chả phải gỗ, toàn bộ chuôi đao chỉ có một cái nút màu đen nhỏ xíu nằm ở ở dưới cùng, nếu như không để ý đến nó thì cái thanh đao này chả khác gì bản thu nhỏ của que cời lửa cả.

Lý Long Cơ nhìn kĩ chuôi đao một lát rồi ấn vào cái nút màu đen kia, ánh sáng xanh kia lại xuất hiện, ấn cái nữa, ánh sáng xanh biến mất. Cứ như vậy thử đi thử lại vào lần, Lý Long Cơ mới xoay người quơ tay nhẹ về phía mớ dưa rớt dưới đất, mà mấy miếng dưa kia cũng bị cắt làm hai.

"Ha ha! Kì diệu! Kì diệu!" Lý Long Cơ nhìn mấy mảnh dưa bị cắt làm hai kia, đột nhiên bật cười ha hả.

Sau đó đưa đao cho tiểu thái giám đứng bên cạnh, nhìn Đường Triều vẫn đang quỳ đằng kia hỏi: "Ngươi thật sự đến từ nước Châu Úc?"

"Hồi Bệ hạ, tại hạ đúng là đến từ nước Châu Úc!" Đường Triều nghe hôi vội vàng trả lời. Vừa rồi, trong lúc Lý Long Cơ đang thưởng thức HT65, cậu kợ tới mức không dám thở mạnh luôn

Nhưng mà xem tình hình hiện tại thì, cửa ải này... Hình như là qua rồi ha?

"Mau bình thân! Nước Châu Úc các ngươi lại có thể có được thợ giỏi chế ra thanh đao như bảo đao Đồ Long, xem ra cũng có chỗ hơn người! Hiện tại, văn võ đại thần của triều ta đều đang ở đâu, ngươi cũng ta nói một chút phong thổ của nước Châu Úc đi!" Lý Long Cơ nâng ta, ý bảo nhạc sư tiếp túc tấu nhạc.

"Tạ chủ long ân!" Đường Triều nghe vậy vội vàng tạ ơn

Sau đó, làn điệu âm nhạc nhẹ nhàng kia lại vang lên

...........

"Nghe hay quớ! Hay quá xá luôn! Chủ bá ơi, đây là bài gì vây?"

"Âm nhạc ở thời đại này thiệt là hay quá đi!"

"Ồ? Mấy người này xài nhạc cụ gì ngộ vậy? Sao tui chưa từng thấy bao giờ luôn đó!"

"Tui biết, tui biết nè! Hồi hôm bữa có thấy ở bảo tàng đó! Hình như là đàn tranh, đàn tỳ bà,ờm... cái cây đàn thẳng băng kia không biết là cây gì. Nhưng mà mấy cọng dây kia búng búng vài phát mà thành được bài nhạc hay vậy thiệt hả?"

"Thật sự rất là độc đáo nha! Khác hoàn toàn với mấy bài hát âm nhạc điện tử luôn!"

"Tui vừa mới tính hỏi nè! Chủ bá ơi, mau mau phổ cập khoa học cho tụi này với!"

............

Bản đàn tấu Thái Bình Nguyệt đã khiến cho phòng phát sóng trực tiếp liên tục chạy làn đạn. Nhưng mà Đường Triều lại không thèm để ý đến, phổ cập khoa học đồ, chuyện đó cứ từ từ tính.

Sau khi Đường Triều đứng dậy, cậu nhìn các đại thần đang đứng kế bên rồi lựa chọn từ ngữ bẩm báo: "Tại hạ học Đường tên chỉ có một chữ Tam. Là người ở nước Châu Úc, ở nơi đó, dân cư rất phức tạp, trên cơ bản đều là người da vàng, da đen và da trắng cùng nhau sống chung. Diện tích quốc gia tuy rằng kém hơn Đại Đường nhưng cũng không hề nhỏ gì, hơn nữa khoáng sản, động thực vật vô cùng phong phú dồi dào."

"Sống chung? Vậy làm sao quản chế được người dân nơi đó?" Đường Triều vừa nói dứt câu, một vị đại nhân liền hỏi.

Đường Triều nghe hỏi lại nghĩ thầm, ở cái chế độ hoàng đế là boss như ở Đại Đường mà nói ra cái chế độ quân chủ lập hiến hay chế độ cộng hòa gì gì đó thì cơ hội ăn cơm tù hơi bị cao đó.

Nghĩ vậy nên Đường Triều chỉ đành nói bậy: "Là do Đại Vương Hốt Tất Liệt thống trị tất cả."

"Vậy con dân nơi các ngươi và con dân Đại Đường chúng ta, con dân nơi nào sống tốt hơn, giỏi giang hơn?" Một vị đại quan mặc áo tím lại hỏi.

"Đương nhiên là so không được với Đại Đường rồi!" Đường Triều trả lời vô cùng dứt khoác

"Đất nước của các ngươi nằm ở đâu?"

"Đến Nhai Châu, ngồi thuyền trên hai tháng mới đến!"

"Quốc gia của các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu?"

"Chắc khoảng hơn 700 vạn."

"Nước Châu Úc các ngươi có nhiều nước phụ thuộc như Đại Đường chúng ta không?"

"Quốc thổ của chúng ta bốn phía đều là biển, xung quanh không hề có đất nước khác."

"Vậy là giống với Đông Doanh (Nhật Bản) sao?"

"Ừm... Không khác gì mấy, nhưng diện tích của chúng ta rộng hơn Đông Doanh rất nhiều."

"Chỗ các ngươi trừ thanh bảo đao Đồ Long kia ra thì còn có gì đặc sắc nữa không?"

"Nước Châu Úc của chúng ta có tài nguyên vô cùng phong phú, trừ bảo đao ra còn có cả chuột túi, chim bói cá, chim cánh cụt. Đương nhiên còn có không ít các mỏ vàng và mỏ kim loại quý hiếm."

"Đại vương Hốt Tất Liệt của các ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đã 63 tuổi."

..................

Cứ như vậy, Đường Triều và mấy đại quan áo tím kia người hỏi kẻ đáp một hồi. Cuối cùng, tất cả đại thần đều sôi nổi nhập cuộc hỏi thăm, thời gian trôi đi đến tận giờ Dậu mới ngừng.

Từ trong miệng Đường Triều, hình tượng về nước Châu Úc cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Nếu như Đại Đường chúng ta muốn cử sứ thần đi đến nước Châu Úc, vậy ngươi có thể nhớ rõ đường đi về sao?" Trong khi Đường Triều đang bịa chuyện hăng say thì Lý Long Cơ đang ngồi trên ghế cao đột nhiên mở miệng hỏi.

Đường Triều và mấy vị đại thần nói chuyện với nhau gần hai canh giờ thì ông cũng ngồi một bên nghe hơn hai canh giờ.

Mạnh mẽ, dồi dào, đây là một quốc gia không chút thua kém Đại Đường, đây là những nhận định về nước Châu Úc sau khi nghe những gì Đường Triều nói. Không ngờ ở một nơi cách xa Đại Đường vạn dặm lại có một quốc gia như vậy nữa!

Hiện tại Đại Đường tuy rằng quốc thái dân an, van quốc triều cống, nhìn khắp mọi nơi đều không có một quốc gia nào có thể sánh bằng.

Mấy năm gần đây, ông lâu lâu cũng có một chút cảm giác lạnh lẽo cô đơn của một người có địa vị cao! Không ngờ rằng, đợi đến khi mình 50 tuổi đột nhiên lại xuất hiện một quốc gia như nước Châu Úc!

Vị Đại vương Hốt Tất Liệt kia chắc cũng là một vị minh chủ đi? Nghĩ tới chỗ này, trái tim của Lý Long Cơ đột nhiên không hiểu sao lại đập mạnh, có lẽ là vì khát khao muốn được giao đấu với vị anh hùng kia!

..........

"Bẩm bệ hạ, tại hạ vẫn nhận biết đường về! Nếu bệ hạ muốn đến nước Châu úc, vậy thỉnh cho tại hạ thời gian năm ngày, tại hạ sẽ vẽ lại bản đồ đường thủy trình cho bên hạ!" Đường Triều nghe hỏi thì vội vàng đáp.

"Ha ha! Tốt! Trẫm cho ngươi thời gian năm ngày! Chờ khi ngươi vẽ ra bản đồ đường thủy thì hãy đi theo sứ giả Đại Đường của ta đi sứ đến nước Châu Úc

Lý Long Cơ nghe được đáp án vừa lòng thì đi đến bên cạnh Đường Triều vỗ vỗ vai cậu.

Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì ống cũng chỉ cần chờ thêm một năm nữa là sẽ biết được nước Châu Úc kia là mèo hay là hổ ngay!

"Tại hạ tuân mệnh!" Đường Triều vô cùng chân chó nói, nhưng mà trong lòng cũng đã thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu nói tới miệng khô lưỡi đắng, cố hết sức mà ba xạo về mức độ phồn vinh của nước Châu Úc trở thành nơi chỉ hơi kém Đại Đường một chút, cũng chính là vì muốn gợi lên sự hứng thú cảu Lý Long Cơ mà thôi!

Có khổ cực thì cuộc sống mới có ý nghĩa, cứ an nhàn thoải mái thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt! Kiếp trước, Đường Triều cũng là một người cực kì yêu thích thời đại Đại Đường này, mội khi nhìn đến lịch sử của Đường Huyền Tông luôn có một loại cảm giác tiếc nuối cực kì!

Ở trong mắt cậu, Lý Long Cơ lúc còn trẻ thật sự là vô cùng anh minh thần võ! Đầu tiền là tự mình phát động chính biến, rồi tự tay xử lí Thái Bình công chúa, lúc còn tại vị nâng đỡ hai vị tướng tài là Diêu Sùng và Tống Cảnh Hà, tự tay mình xây dựng lên một Đại Đường vô cùng phồn thịnh!

Nhưng mà sau đó thì sao chứ, cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, bắt đầu sa vào sắc đẹp rượu chè, sủng ái Dương Quý Phi, mà Đại Đường cũng bị hai người Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung quậy tới be bét.

Ờm.... Hiện tại là năm Thiên bảo, Dương Ngọc Hoàng hình như vẫn còn đang xuất gia, Lý Thế Dân tuy rằng có hơi ảo tưởng sức mạnh một chút nhưng vẫn còn trị được!

{{Cư Danh}}

Hy vọng với sự xuất hiện của nước Châu Úc kia có thể hấp dẫn sự chú ý của ông, làm ông chăm lo việc nước trở lại!

Cho dù đến lúc đó ông không tìm thấy đại vương Hốt Tất Liệt nhưng mà Châu Úc có râts nhiều sản vật phong phú, đều đang trong trạng thái chờ đợi người đến khai tác, nếu Lý Long Cơ thật sự còn có một chút dã tâm nào đó, thì thật sự có thể đánh chiếm Châu Úc, sau đó thu nó về trở thành thuộc địa của Đại Đường,...Oh, nếu vậy thì ông thuyền trưởng Jame Cook gì đó khỏi cần xuất hiện trong lịch sử nữa rồi.

Đường Triều cảm thấy bản thân mình cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi.

*Có ai chờ tui hông, làm mấy chương này thấy cái chủ nghĩa dân tộc bên Trung hơi bị quá nên nản ko muốn edit luôn, công nhận người bên đó ảo tưởng sức mạnh hơi bị ghê, cái gì cũng muốn gom vô thành của mình, khϊếp....
« Chương TrướcChương Tiếp »