Ầm!
Chỉ thấy Đường Triều vung tay nhẹ , một hàng dương liễu trước mắt hệt như không thể chống đỡ nổi mà ngã ầm xuống.
Tuy rằng xung quanh Phù Dung viện có rất nhiều đình đài lầu các, một đình tiếp một đình. Nhưng vị trí đứng của Đường Triều lại rất trống trãi, đống dương liễu này cao khoảng ba mươi thước, cành liễu rất nhiều, tiếng động cũng không hề thua kém lúc cây đại thụ ở Hồng Lư quán ngã xuống chút nào.
Mấy người đứng ở bên trong đình Thải Hà xem, chỉ nhìn thấy người phiên bang tóc đen kia khẽ vung tay một cái, sau đó một đạo ánh sáng xanh hiện lên.
Sau đó, bụi dương liễu này cứ như vậy mà ngã cái đùng!
Hơn nữa lại còn bằng bằng phẳng phẳng, đều tăm tắp.
........................
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Bụi liễu đó sao tự nhiên lại bị ngã vậy?"
"Tên đó không lẽ không phải phiên bang nước Châu Úc mà là người trong giang hồ sao?"
"Ánh sáng xanh lúc nãy là gì vậy? Nội lực hả? Mau hộ giá đi!"
"Bảo vệ hoàng thượng!"
"Mau bắt tên đó lại!"
..................
Người trong đình Thải Hà sau khi ngệch mặt ra một lúc thì bắt đầu hoảng loạn lên.
Chuyện này thật sự rất khó tin!
Bọn họ là những quan viên có thân phận tôn quý nhất Đại Đường, ngày ngày đều sống trong nhung lụa gấm vóc, làm sao có thể gặp được loại trường hợp kinh khủng như vậy chứ!
Bọn họ dám chắc chắn, cho dù là đám người ở trong giang hồ cũng không thể nào nhẹ nhàng vung tay một cái là có thể chém đứt một bụi dương liễu như vậy được!
........................
"Hộ giá! Hộ giá!" Lý Lâm Phủ đứng bên cạnh Lý Long Cơ, có chút hoảng sợ gân cổ lên la hét.
L úc nãy lão đứng ở mép ngoài đình, đứng cũng coi như tương đối gần, đám cây này cũng rất to cao nên lúc bị chém ngã còn mém tí nữa là đυ.ng trúng lão rồi.
Trong mắt lão, động tác của Đường Triều có thể nói là nhẹ tới không thể nào nhẹ hơn được nữa! Chỉ hơi nhấc tay quơ một cái, sau đó cây liền ngã cái đùng!
Nếu như cậu không phải quơ tay với cây mà quơ tay với người thì hậu quả cũng có thể tưởng tượng được!
Không cần đến Lý Lâm Phủ nhiều chuyện, Ngự Lâm Quân sau khi nhìn thấy chuyện này cũng đã cầm trường thương lên, nhanh chóng bày trận rồi.
Chỉ trong thời gian tích tắc, xung quanh Đường Triều đã bị một rừng thương bao vây!
............
"Ha ha! Chủ bá! Ai biểu cậu dám phá hoại cây xanh! Thấy chưa, giờ bị bắt uống nước trà rồi nè!"
"Chủ bá, nhớ chịu đựng nha!"
"Du lịch chốn tù giam của Đại Đường, có ai muốn xem không nào, mau tới đây báo danh đê!
"Một buổi sáng này của chủ bá đúng là tình tiết lên xuống phập phồng không ít nha!"
"Tư thế chủ bá chặt cây lúc nãy đẹp trai quá xá luôn, tui cho 100 điểm!"
............
Ê ê, không được trêu chọc chủ bá nha! Đường Triều cũng phải tự bội phục bản thân mình, ngay thời khắc nguy hiểm mấu chốt như vậy mà cậu còn có thể dư thời gian để đọc còm men nữa chứ!
Tuy rằng suy nghĩ của Đường Triều đã bay xa đến phương trời nào rồi. Nhưng mà còn chưa đợi cậu mở miệng giải thích thì Tiếu Chí đã gác đao lên cổ cậu rồi.
Đường Triều.....
Hiệu suất làm việc có cần phải cao đến vậy không anh giai!
Ngay lập tức, Đường Triều bị áp giải đến trung tâm đình Thải Hà, đương nhiên, hai tay của cậu đã bị trói chặt ở sau lưng
........................
"Điêu dân to gan, vừa nãy nhà ngươi đã sử dụng yêu pháp gì? Làm sao mà bụi liễu kia lại ngã rạp xuống đất hết?" Lý Lâm Phủ thấy Đường Triều bị áp giải đến lập tức quát hỏi.
"Ngươi có phải là yêu quái do đám phiên bang phái đến đây không?"
"Ngươi đã dùng phép thuật che mắt gì đó?"
"Ngươi đến đây có mục đích gì?"
............
Lý Lâm Phủ vừa nói xong mấy lời này, mấy vị đại thần khác cũng mồn năm miệng mười bắn liên thanh, nhưng mà tất cả bọn họ đều đứng cách Đường Triều năm thước.
Bây giờ, bọn họ nhìn quần bó áo sơ mi, tóc ngắn ngang tai của Đường Triều càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, kì bí!
Đường Triều nghe bọn họ nả pháo ầm ầm bên tai, cho dù muốn trả lời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa!
Suy nghĩ một hồi, nhìn hoàng đế Đại Đường đang ngồi ở tót trên cao, tìm cảm xúc một hồi mới vô cùng chân thành nói: "Bệ hạ! Thảo dân thật oan uổng mà! Thảo dân không biết cái gì là yêu pháp hết, những chuyện vừa nãy là do uy lực của Bảo đao Đồ Long gây ra mà!"
"Đồ Long Đao? Là cái que này đó hả? Vậy ánh sáng xanh lúc nãy là gì?" Lý Lâm Phủ nghe cậu nói lập tức hỏi tiếp.
Lúc mấy cây liễu kia ngã xuống thì Lý Long Cơ đã bị mấy người này bao vây ba lớp trong lại khuyến mãi thêm ba lớp ngoài. Bây giờ ông đang cầm tách trà do cung nữ đưa đến, bụi liễu vừa rồi ngã xuống quá bất ngờ, ông cũng bị hoảng sợ, cần phải trấn an tâm hồn bé nhỏ một chút.
Tuy rằng ông thân là bậc vua chúa nhưng mà chuyện lạ kì như vậy cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy.
Đường Triều nghe vậy, thấy Lý Long Cơ không có ý định ngăn cản, cẩn thận chọn lự từ ngữ một lát rồi vội vàng giải thích: "Bệ hạ, ánh sáng xanh kia chính là lưỡi đao của Đồ Long Đao. Nút công tắc, ờ....là cái lỗ trên cái que này nè, nhấn xuống một cái thì lưỡi dao sẽ xuất hiện."
"Hừ, cách sử dụng này ta từ trước đến giờ vẫn chưa từng nhìn thấy! Cái que này có khi đã bị tên yêu nhân nhà ngươi thi hành yêu pháp gì lên rồi đi?" Lý Lâm Phủ hừ lạnh.
Đường Triều nghe lão ta nói mãi cũng có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào lão, ông già này tới đây phá đám hay gì vậy hả trời?
Hết yêu nhân rồi tới yêu pháp! Bớt đổ tội lên đầu người ta đi cha nội!
Người này cũng mặt áo tím, như vậy chắc chắn không phải là tên Cao lực sĩ kia rồi. Nhưng nhìn bộ dáng thì gần năm mươi tuổi, ở trước mặt hoàng đế còn dám la hét lung tung.....
Dò hết một lượt các nhân vật lịch sử trong đầu, thân phận của người trước mặt này cũng đã đoán được tám chín phần rồi!
Khẩu phật tâm xà, là tên gian tướng Lý Lâm Phủ tiếng tâm lừng lẫy ở thời Đường đây mà!
Đoán được rồi nên Đường Triều cũng không dám nói nhiều nữa. Nói ít sai ít, cậu cũng không muốn bị cha nội này đổ tội lên đầu đâu.
...............
"Bệ hạ! Theo hạ quan thấy thì nên đem tên yêu quái này đi trảm thị chúng mới tốt!" Lý Lâm Phủ thấy Đường Triều không trả lời tiếng nói thì lập tức quay người sang hành lễ với Lý Long Cơ rồi dò hỏi thánh ý.
Lý Long Cơ vừa mới uống xong tách trà kia, đứng dậy nhìn Đường Triều đang quỳ gối đằng kia mà hỏi: "Ngươi vừa mới nói, ánh sáng xanh lúc nãy là lưỡi đao của thanh bảo đao kia? Vậy làm sao có thể làm được như vậy?"
"Hồi bẩm bệ hạ, thanh Bảo đao Đồ Long này là do thợ giỏi nhất nước Châu Úc làm ra, cho dù ở nơi đó cũng là vật vô cùng quý hiếm. Tại hạ cũng là nhờ may mắn mà trùng hợp mua lại được từ trong tay của một vị quý tộc"
Lý Long Cơ nghe vậy thì trầm tư, sau đó nói với Tiếu Chí đang đứng một bên: "Tiếu tướng quân, khanh lại kiểm tra thanh bảo đao đó xem, có thực sự như lời người này nói không?"
Mấy cái lí do đại loại như yêu quái yêu pháp gì đó của Lý Lâm Phủ ông cũng không mấy tin tưởng, ông có thể lên làm hoàng đế của Đại Đường thì chút ánh mắt nhìn người vẫn là phải có.
Huống chi, cho dù tên phiên bang này thật sự là giở yêu pháp thì sao chứ, ông chính là thiên tử của Đại Đường, chân long thánh quân, không lẽ lại đi sợ mấy thứ yêu pháp đó?
"Tuân lệnh! Bệ hạ!" Tiếu Chí nghe lệnh vôi vàng đáp. Sau đó đi đến trước mặt Đường Triều, cầm lấy cái que cời lửa kia rồi đi ra ngoài đình Thải Hà.
Rút kinh nghiệm từ lần chặt cây lúc nãy của Đường Triều, bây giờ phạm vi ba mét xung quanh Tiếu Chí không hề có một bóng người. Mặc kệ là mấy người hầu hay là quan viên thì đều chỉ dám đứng ngoài xa nhìn ngó mà thôi.
Tiếu Chí cầm lấy cái que cời lửa liền bắt đầu ngó tới ngó lui
"Đại nhân ơi, ngài chỉ cần ấn lên cái nút trên chui của Bảo đao Đồ Long là được rồi, lưỡi đao sẽ lập tức xuất hiện." Đường Triều thấy Tiếu Chí cứ lật qua lật lại xem miết, giống như không biết phải làm sao nên mới mở miệng nhắc nhở.
Tiếu Chí nghe nhắc thì gật đầu, bắt đầu tìm kiếm cái nút mà Đường Triều vừa nhắc đến rồi đưa thẳng tay ra phía trước ấn nút...
"Đúng là giống hệt cái ánh sáng xanh vừa nãy!"
"Thiệt thần kỳ, đây là yêu pháp hay là cái gì khác?"
" Tiếu tướng quân chắc chắn là không biết yêu pháp gì rồi, không lẽ cái đó là lưỡi đao thiệt hả?"
"Tiếu tướng quân có thể thử sử dụng cái ánh sáng xanh đó một chút không, để cho chúng ta nhìn rõ hơn."
............
Mấy đại thần kia thấy ánh sáng xanh đó lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa xung quanh vẫn chưa có chuyện gì lạ xảy ra nên bắt đầu tò mò nhiều chuyện.
"Tiếu tướng quân, ngươi hãy thử xem uy lực của cái ánh sáng xanh này đi!" Lý Long Cơ nhìn biểu tình trên mặt tất cả mọi người rồi hạ lệnh cho Tiếu Chí.
Đừng nói mấy đại thần đó, ngay cả ông cũng muốn biết xem cái ánh sáng xanh kia có phải thật sự là lưỡi đao hay không.
Tiếu Chí nghe lệnh, đưa mắt nhìn xem bốn phía rồi tầm mắt dừng lại ở một tảng đá lớn đặt ở bên hồ.
Lúc này, tầm mắt mọi người cũng dính chặt lên người Tiếu Chí.
Chỉ có điều......
"Các bạn xem thân ái! Có ai hiểu rõ tính năng của HT65 không vậy? Có thể chém đá được không đó?" Tuy rằng mắt của Đường Triều vẫn dõi theo Tiếu Chí nhưng vẫn phân ra một tia chú ý để hỏi mấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp.
Sau khi tên lính Bột Hải kia chém ngã cái cây thì cậu mới biết được HT65 có thể chặt cây đó. Nhưng mà cậu lại không biết nó có thể bổ đá nổi không nữa...
Nếu mà lỡ như chém một phát, cái tảng đá kia không hề nhúc nhích gì hết, vậy thì chuyện này không chỉ là vấn đề có xấu hổ không thôi đâu!
Đó là vấn đề liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu đó!
..................
"Chủ bá nói khoác lác hơi bị lố rồi! HT65 chỉ là một cây phong đao bình thường mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể chẻ củi!"
"Ha ha, chủ bá ơi! Nếu mà cậu muốn bổ đá thì tui khuyên cậu nên đi mua HT69 á, HT65 kham không nổi đâu!"
"Chủ bá mau chạy lại cản đi, kêu anh tướng quân đẹp giai kia đi bổ củi á!"
"Chủ bá thiệt là bi ai!"
"Bi ai +1"
"Bi ai +16"
............
Đường Triều!!! Sao ai cũng bi ai hết vậy!!!? Hổng lẽ là thiệt hả???
......
"Lầu trên, mấy người đừng nói giỡn với chủ bá nữa, bộ không thấy chủ bá héo queo rồi sao?"
"Chủ bá đáng eo đừng lo nha, bọn họ giỡn chơi thôi! Cầm HT65 đi đào quặng còn được chứ nói chi là bổ cục đá!"
"Ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng chủ bá bị ăn mệt!"
"Nhìn cái mặt của chú bá kìa, mắc cười muốn chết! Tui thưởng!"
"Mèo vẫy đuổi thưởng 20 tinh tệ!"
"Tô Tiểu Tam thưởng 50 tinh tệ!"
"Thầy Ông Nội thưởng 100 tinh tệ!"
"Không hiểu gì hết thưởng 30 tinh tệ!"
"Chinh phục biển sao trời mênh mông thưởng 50 tinh tệ!"
............
Móa! Mấy người vừa vừa phải phải thôi chớ! Chuyện này mà còn giỡn?!
Chơi vậy hổng có vui đâu nhaaaaa!