Chương 10

"Đó là cái gì? Thượng đế ơi! Là băng sơn sao?"

"Chạy mau! Chạy mau!"

"Chết tiệt! Đây là du thuyền không bao giờ chìm!"

"Trời ơi! Cái người Trung Quốc kia vậy mà đoán đúng rồi!"

"Càng ngày càng gần! Sẽ không đυ.ng vào đúng không?"

............

Ruth hô to cũng khiến các quý tộc khác chú ý đến, bọn họ cũng kinh ngạc sững sờ mất một lúc sau đó đều nháo nhào chạy ào vào khoang thuyền.

Hu hu vậy mà đυ.ng băng sơn thiệt kìa!

Lúc này Đường Triều cũng bị tiếng ồn trên boong thuyền đánh thức, chăn bông trên người cũng rớt xuống đất—— cái này là hồi sáng cậu lụm được ở khoang hạng ba, nếu không trời lạnh như vậy cậu cũng đừng mơ mà ngủ nổi.

Chỉ là...... Băng sơn? Tại sao lại có băng sơn xuất hiện nữa hả? Hồi sáng không phải cậu đã cảnh báo Edward rồi sao?

"Băng sơn? Chủ bá ngươi phát sóng trực tiếp là dạng thiên tai hả?

"Đây là phúc lợi đêm khuya sao?"

"Ha ha! Công ty giải trí này khẳng định muốn bày ra sự kiên cố không gì phá được của du thuyền này a!"

"Cái tiết mục mới thêm của chủ bá quá đã! Một trăm điểm! Tui cho một trăm điểm!!"

"Oa oa! Vỗ tay! Vỗ tay"

............

Trong phòng phát sóng trực tiếp còn 20 người xem, bọn họ đều là mấy con cú đêm ban ngày rảnh rổi tối lại thích xem phát sóng trực tiếp. Hôm nay mở phát sóng trực tiếp ra xem, vốn nghĩ là lại xem boong tàu cả đêm, ai ngờ màn ảnh vậy mà đổi mơi!

Hiện tại toàn cầu nóng lên, đừng nói là băng sơn, ngay cả thời tiết dưới 0 độ còn chưa từng xuất hiện ở Hoa Hạ Tinh đâu!

"Chủ bá, có thể đặc tả băng sơn một cái không a?"

"Tam Tam, ngươi đang ở trên tinh cầu nào vậy? Vậy mà có cả băng sơn nữa!!"

"Thật muốn lập đoàn đi du lịch!"

"Đi du lịch +1!"

"Quảng cáo của Công ty giải trí này ta cho điểm tối đa!"

............

Cái gì quảng cáo với không quảng cáo chớ! Đường Triều hiện tại không rảnh lo nhiều thứ như vậy! Cậu hiện tại muốn tìm Edward đàm đạo nhân sinh!!

Tuy rằng không biết nhiệm vụ thất bại sẽ thế nào, nhưng cậu không dám mạo hiểm đâu.

............

"Thuyền trưởng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Trong phòng thuyền trưởng, một cái thuyền viên tay cầm bánh lái, nôn nóng hỏi Edward.

Titanic đã sắp đυ.ng vào rồi, còn không chịu đưa ra quyết định thì hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng đâu!

"Hết lái sang trái*! Dừng thuyền! Quay đầu!" Edward phân tích tình hình hiện tại, nghĩ nghĩ liền hạ lệnh.

Chỉ hi vọng bây giờ cứu chữa còn kịp thời.

"Không được dừng thuyền!" Ngay giây phút này, một giọng nói thanh thúy đồng thời vang lên.

Đường Triều vừa mới đi vào phòng thuyền trưởng liền nghe được quyết định ngu xuẩn này, vôi vàng lên tiếng ngăn lại.

Hiện tại trên thuyền đã rối tung, mấy thuyền viên khác cũng không hơi đâu quản Đường Triều, bằng không cậu không thể dễ dàng tiến vào như vậy.

Edward nghe tiếng lập tức xoay người lại, ông nhớ rõ giọng nói này.

"Phong thuỷ sư tiên sinh! Titanic thật sự sắp đυ.ng phải băng sơn rồi! Hiện tại nên làm sao đây?" Edward nhìn thấy Đường Triều liền giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vàng hỏi.

"Nghe, Edward, ông hiện tại hoặc là gia tốc thuyền nghiêng trái hoặc là giảm tốc độ dùng đầu thuyền đυ.ng vào núi băng, như vậy chúng ta mới có cơ hội sống sót! Tóm lại ngàn vạn lần đừng có hết lái sang trái!" Đường Triều nghiêm túc nói.

Cậu mà đến chậm chút nữa thôi là không cứu được nữa rồi.

"Không thể hết lái sang trái? Phong thủy sư tiên sinh, ngay bây giờ thì đó là quyết định tối ưu mà?" Edward có chút khó hiểu.

"Hết lái sang trái? Hừ! Ngiêng thuyền thì như thế nào chứ cuối cùng thuyền vẫn là sẽ dụng vào băng sơn, tiếp theo con thuyền này sẽ nứt đôi. Thuyền cứu nạn không phải không đủ sao? Tốt lắm, làm như vậy sẽ có hơn ngàn người bởi vậy mà chết, là bị nước biển đông lạnh chết!" Đường Triều lãnh đạm trào phúng.

Edward cũng lâm vào trầm mặc.

"Thuyền trưởng! Chúng ta tiếp theo phải làm cái gì bây giờ?" Thời gian không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều hơn nữa, lái thuyền nhìn băng sơn càng lúc càng gần, kinh hoảng la lên.

"Phong thuỷ sư tiên sinh, là thần thú phong thuỷ nói cho ngài không thể làm như vậy sao?" Edward đột nhiên ra tiếng hỏi.

Đường Triều: .........

Đến giờ phút nào rồi mà còn thần thú với chả phong thủy nữa chư hả!!

Đường Triều chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Edward, khẳng định nói: "Đúng vậy, đây là thần thú phong thuỷ nói cho ta."

............

"Ha ha ha! Chủ bá có cần phải nói hươu nói vượn nghiêm túc như vậy không hả!"

"Công ty Hải Ưng này chắc chắn là nhà tài trợ lớn nhất a!"

"Chủ bá, mau thả con thần thú của ngươi ra đi a!"

"Thần thú phong thủy, ta cười tới hấp hối luôn rồi!"

"Chủ bá! Hay là lại triệu hồi con hổ hai cánh ra tới để cho ông ta nhìn yên tâm a!"

"Chậc chậc! Đây chỉ là dựng cảnh thôi a, có cần diễn nhập tâm vậy không!"

............

Đường Triều nhìn mấy làn đạn của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng bất đắc dĩ.

Nếu như Titanic mà chìm thiệt, vậy thì........ cậu chắc là sẽ không bao giờ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp nữa đi?

"Phong thuỷ sư tiên sinh, ta tin tưởng ngài."

Cuối cùng, Edward cũng không biết chính mình vì sao sẽ nói ra những lời này.

Sau đó hô lớn với người cầm lái: "Giảm tốc độ! Dùng đầu thuyền đâm băng sơn!"

"Thuyền trưởng! Người điên rồi sao?" Murdoch đứng ở một bên kinh ngạc la lên. Nhận thấy Edward tức giận hắn đã tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

"Câm miệng! Đáng chết! Đừng quên, tất cả mọi chuyện đều là do tên ngu xuẩn tự cho mình đúng như ngươi gây nên!" Edward tức giận nói, sau đó lại hạ mệnh lệnh một lần nữa: "Giảm tốc độ! Đâm băng sơn! Không cần suy nghĩ gì nữa hết, cứ đâm thằng vào đi!"

"Vâng! Vâng! Vâng thuyền trưởng!" Người cầm lái vội vàng nói, bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo lệnh mà làm thôi.

............

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Sao lại ồn ào vậy?"

"Thuyền viên đâu? Thuyền viên!"

"Thân ái, không có việc gì, hảo hảo ngủ đi. Mụ mụ đi ra ngoài nhìn xem."

"Áo cứu sinh? Vì cái gì phải mặc áo cứu sinh!"

......

Hành khách trong khoang hạng ba cũng cảm thấy không bình thường, sôi nổi chạy ra ngoài khoang thuyền cao giọng chất vấn thuyền viên.

"Các lữ khách, lúc nãy chúng ta phát hiện ra có một băng sơn, vì an toàn yêu cầu mọi người đều phải mặc áo cứu sinh. Nhưng mà xin hãy yên tâm! Chúng ta hiện đang ở trên Titanic, đây là con thuyền không bao giờ chìm!" Mấy thuyền viên vụng về an ủi mọi người.

Mọi người nghe vậy cũng dần dần yên lòng.

Đúng rồi, đây chính là Titanic! Làm sao nó có thể chìm được? Bây giờ đang ở trên Đại Tây Dương a, có băng sơn cũng rất bình thường, đây là công ty White Star Line suy nghĩ đến an toàn của bọn họ mà thôi.

Đám thuyền viên thấy mọi người yên tĩnh lại đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại nhớ tới không khí khẩn trương trong phòng thuyền trưởng, không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, chắc là sẽ không chìm thiệt đâu ha?

Nhưng cũng chính vào lúc này, chỗ đầu thuyền lại xuất hiện một trận rung động mãnh liệt, đi kèm theo đó là một tiếng vang cực lớn.

Đất rung núi chuyển.

..................

"Thuyền, thuyền trưởng! Đυ.ng phải! Đυ.ng phải......" Tài công gian nan từ dưới đất bò dậy, sau đó hoảng sợ báo cáo với Edward.

Anh vừa rồi thật sự là mang tâm tình thấy chết không sờn mà đâm đầu lao vào băng sơn, cái cảm giác đó...... Anh thật sự không muốn thư lại lần nào nữa đâu! Hình tượng của Edward bây giờ cũng chả tốt hơn được bao nhiêu, vừa rồi lay động đất rung núi chuyển cũng làm ông ngã nhào xuống đất. Còn cả cái mũ của ông nữa, cái mũ mà từ lúc bắt đầu ra biển đến bây giờ chưa từng tháo xuống cũng không biết rơi di nơi nào rồi.(suy ra ông này có ít nhất 5 ngày chưa gội đầu~ọe!!!)

Bất quá hiện tại đương nhiên không có thời gian để mà tìm mũ rồi!

"Mau mau! Đi lên boong tàu! Hiện tại tất cả đều đi boong tàu hết!" Edward cấp hô.

Đầu thuyền đã bị đυ.ng phải, không biết hiện tại thế nào.

Đúng rồi, còn có......

"Murdoch ! Ngươi bây giờ lập tức đi phòng nồi hơi nhìn xem du thuyền thiệt hại bao nhiêu? Có thể khởi động bình thường hay không?" Edward lại lần nữa phân phó.

"Vâng thuyền trưởng! Ta hiện tại liền đi!" Murdoch vội vàng nói, vừa rồi lúc va chạm hắn cũng bị ngã không nhẹ chút nào.

............

Lúc này, Đường Triều cũng đã chạy lên tới boong tàu. Xuyên qua đám hành khách đang khủng hoảng la hét mà chyạ lên đầu thuyền, nhìn đến băng sơn gần trong gang tất kia, cậu vươn tay ra chạm nhẹ vào nó.

Tê...... Lạnh quá!

Đường Triều vội vàng rụt tay về. Chỉ đυ.ng nhẹ một cái mà thôi, tay cậu đã đỏ một khoảng lớn.

............

"Chủ bá! Cái này là băng sơn thiệt sao?"

"Quá đồ sộ!"

"Đúng vậy! đúng vậy! Bây giờ mà muốn xem là phải đi đến tận Băng tinh! Xa thì không tính là cái gì, cái quan trọng là tiền vé mắc kinh khủng!"

"Đây là băng sơn nguyên thủy đi? Nhìn qua khác hẳn với mấy cái băng sơn nhân tạo a!"

"Trời ơi! Khu này mà mở cửa một cái, ta nhất định sẽ là ngừi đầu tiên đi đến tham quan!"

............

Mấy người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều than thở, băng sơn a! Thật là băng sơn a!

"Đinh! Yêu yêu mèo nhỏ đánh thưởng 50 Tinh tệ, trở thành hội viên Xích cấp!"

"Đinh! Một người cơ giáp sư đánh thưởng 10Tinh tệ, trở thành hội viên Xích cấp!"

"Đinh! Chờ đợi sáng sớm đánh thưởng 30 Tinh tệ, trở thành hội viên Xích cấp!"

"Đinh! Đế * sư đánh thưởng 100 Tinh tệ, trở thành hội viên Xích cấp!"

"Đinh! Thiên lam sắc không đánh thưởng 20 Tinh tệ, trở thành hội viên Xích cấp!"

......

......

......

Cũng vào lúc này, âm thanh thông báo đánh thưởng cũng liên tiếp vang bên tai không ngừng.

Làm cho Đường Triều...... có chút ngốc lăng.