Mùa mận nở bốn lần, kẻ đeo mặt nạ lại xuất hiện.
Mọi người bị bất ngờ, lập tức rối loạn. Đám thiên sư thậm chí không có nổi một pháp khí ra hồn để phòng thân, bùa vàng ném ra cũng chẳng khác gì giấy vụn. Số còn lại nhận thấy tình hình bất ổn, vội vàng chạy vào khu nội trú để gọi viện binh.
Kết quả—
Kẻ đeo mặt nạ không chỉ đá bay những thiên sư đang áp chế Lê Hành mà sau đó còn rời đi! Cứ như hắn chỉ tình cờ đi ngang qua và tiện tay đánh một trận cho vui.
Hành động của hắn ngang nhiên như chốn không người, đi đứng tự tại, cứ như một cái bạt tai vào mặt các thiên sư. Sắc mặt Từ Tam Bạch càng thêm khó coi, lập tức ra lệnh đuổi theo.
“Đuổi gì mà đuổi? Các người có đuổi kịp không?” Lữ Phương luôn xuất hiện đúng lúc, đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng ra lệnh: “Còn không mau đưa người bị thương đi chữa trị!”
Đám thiên sư không dám trì hoãn, đỡ những người đang nằm trong bụi cây vội vã đến khu khám bệnh gần đó.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lữ Phương quay sang Từ Tam Bạch, giọng nói rõ ràng đã lạnh đi: “Đã bị thương thì nên nghỉ ngơi tử tế, còn muốn gây thêm phiền phức nữa à!”
“Sư huynh, nhưng Lê Hành anh ta…”
“Nếu không phải đêm đó tôi đến kịp thời, Lê Hành đã mất mạng dưới tay kẻ đó rồi.” Lữ Phương cắt ngang lời Từ Tam Bạch: “Có phải đợi cậu ấy chết rồi anh mới hết nghi ngờ không?”
Lữ Phương là thiên sư Tam phẩm, người lớn tuổi nhất và có địa vị cao nhất trong nhóm. Dù trong lòng Từ Tam Bạch có bất mãn, anh ta cũng không dám lỗ mãng trước mặt ông. Tuy vậy, vẫn không giấu được thành kiến với Lê Hành, buột miệng hỏi: “Anh ta đến đây làm gì?”
“Là tôi gọi cậu ấy đến.” Lữ Phương lạnh lùng lướt qua anh ta, bước đến trước mặt Lê Hành, liếc nhìn phía sau đầy hàm ý: “Mấy người các cậu thì hay rồi, nghỉ ngơi cả đám, vậy ai làm việc? Lê Hành, chúng ta vào trong nói chuyện.”
“Vâng, sư huynh.” Lê Hành đáp, nở một nụ cười.
Khi lướt qua Từ Tam Bạch, anh ta còn cố ý nhíu mày, bày tỏ sự đồng cảm một cách trêu chọc, không nói thành lời nhưng vẻ mặt như thể đang nói: “Thật đáng tiếc.”
Từ Tam Bạch bị chọc tức đến mức thái dương giật giật. Chờ hai người kia đi rồi, anh ta quay sang hỏi các thiên sư khác: “Gần đây lại có chuyện gì nữa?”
“Nghe nói là vụ mất tích.”
“Mất tích thì tìm cảnh sát, liên quan gì đến chúng ta?”
Người bên cạnh lắc đầu, cũng không rõ nội tình, nhưng đã đến tay các thiên sư thì chắc chắn không phải vụ mất tích thông thường.
Đây là điều hiển nhiên, Từ Tam Bạch không thể không hiểu. Rốt cuộc, anh ta bị vụ nữ cương thi làm mờ đầu óc. Mà cũng khó trách, Cục Bảo vệ Di sản Văn hóa cứ hối thúc liên tục, nhưng giờ đừng nói đến việc giao nộp cương thi, bắt lại được cô ta đã là vấn đề lớn.
Nhiệm vụ này có nguy cơ thất bại cao, công sức, tài lực và tâm huyết bỏ ra đều sẽ tan thành mây khói. Đổi lại là ai cũng không khỏi đau lòng.
“Cậu ta vẫn quá nóng vội.” Trở lại tầng ba khu nội trú, Lữ Phương thở dài.
Lê Hành không đồng tình lắm: “Nóng vội đến mức cắn người lung tung ấy chứ.”
“Cũng không hoàn toàn như vậy. Ít nhất mọi người vừa rồi đều thấy rõ, mỗi lần cậu gặp chuyện, kẻ đeo mặt nạ đó đều ra tay giúp.” Lữ Phương nghi hoặc: “Cậu thật sự không quen hắn à?”
“Sư huynh, ngay cả anh cũng nghĩ vậy sao? Hôm đó ở khu nông nghiệp, chính hắn đã đánh tôi thừa sống thiếu chết!” Lê Hành không hiểu nổi hành động của kẻ đeo mặt nạ tối nay, nhưng anh chắc chắn không quen biết người đó.
“Thôi, chuyện đó để sau đi.” Lữ Phương gạt bỏ mối bận tâm này: “Xem ra tạm thời người đó không hoàn toàn là kẻ thù, vậy là đủ rồi. Giờ nói chuyện trước mắt. Người cha của cô gái đó thật sự mất tích?”
“Đúng vậy. Ban ngày tôi đã đến công ty ông ấy làm để hỏi, mọi người ở đó cũng nói ông ấy đã hơn một tuần không đi làm, điện thoại không liên lạc được. Hiện gia đình và công ty đều đã báo cảnh sát. Nhưng do vụ việc xảy ra không phải ở Phằng Châu, nên điều tra liên tỉnh có chút khó khăn. Hơn nữa…” Lê Hành dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng: “Tôi phát hiện gần đây không chỉ có cha cô gái mất tích.”
“Đều mất tích sau khi đến Vu Châu?” Lữ Phương hỏi.
Lê Hành gật đầu, giải thích: "Hạ Huyền Trấn, quê hương của cô gái đó, theo lời cô ta thì cha cô đã mất liên lạc sau khi trở về nhà."
"Hạ Huyền Trấn chẳng phải đã bị bỏ hoang từ mười năm trước sao? Mười năm trước..." Lữ Phương nhíu mày, thì thầm rồi chợt nghĩ đến điều gì đó: "Mười năm trước, Thiên Lôi!"
"Thiên Lôi gì cơ?"
"Cậu không biết à? Cậu—" Mười năm trước, Lê Hành còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm của anh trai, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Lữ Phương ngừng lại, chậm rãi kể:
"Mười năm trước, đất trời Thần Châu bất ngờ bị xé toạc bởi vài tiếng sấm động vang trời. Kể từ đó, rất nhiều sự việc kỳ quái nảy sinh, số lượng yêu ma quỷ quái gia tăng chóng mặt. Trong giới, chúng ta gọi những tia sấm mang lại tai họa này là Ứng Kiếp Thiên Lôi."
Lữ Phương đi qua đi lại, lẩm bẩm: "Sấm Thiên Lôi giáng xuống đúng vào mười năm trước, mà Hạ Huyền Trấn cũng vừa hay bị bỏ hoang vào thời điểm đó. Giữa hai việc này nhất định có mối liên hệ nào đó."
"Xem ra không đi không được." Lê Hành vốn định rủ Tịch Hạ cùng đi, nhưng nghe qua thì biết nơi này đầy nguy hiểm, đành bỏ ý định.
Chỉ là như vậy, khả năng "tái hợp" với Tịch Hạ lại càng xa vời hơn. Lê Hành ôm đầu, các ngón tay luồn sâu vào tóc, nắm chặt như thể muốn xoa dịu cơn đau. Công việc và Tịch Hạ, bất kể mất đi thứ nào, anh cũng đều cảm thấy đau lòng.
"Sư huynh, sau chuyện này em muốn xin nghỉ phép dài hạn."
"Chưa đi mà đã nghĩ đến nghỉ phép rồi à?"
Lê Hành tự giễu: "Phải tìm cách khiến bạn trai em quay lại chứ."
Lữ Phương: "..."
Hai ngày nay, ông đã nghe phong thanh chuyện Lê Hành bị đá, tưởng là đồng nghiệp dựng chuyện, hóa ra lại là thật.
"Được rồi, cho cậu nghỉ phép. Dù sao cậu cũng làm việc liên tục không ngừng nghỉ." Nói xong, Lữ Phương lại thêm: "Nhưng phải tìm người cùng đi với cậu."
"Không phải Chung Thời Cầm là được." Lê Hành cắt ngang, "Cậu ta toàn kéo chân sau."
Chuyện cậu ta tung tin Lê Hành bị bạn trai đá vẫn còn chưa tính sổ.
"Yên tâm, dù cậu không nói tôi cũng không định cho cậu ta đi. Tôi đã đẩy cậu ta sang Thanh Châu xử lý vài vụ cần siêu độ." Phía Vu Châu tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, Lữ Phương không đời nào cử người thiếu kinh nghiệm đến.
"Vậy sư huynh định cử ai?"
"An Hoài."
"An sư huynh!" Lê Hành lập tức cao giọng: "An sư huynh chưa hồi phục hẳn mà!"
"Khá hơn nhiều rồi. Cứ nằm mãi ở bệnh viện thì ra thể thống gì?" Lữ Phương tính toán cử hai người đi thăm dò tình hình trước, sau đó mới đưa ra kế hoạch tiếp theo.
Dự định là vậy, nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp biến cố.
---
Chạng vạng hôm sau, đội của Lâm Mục cùng hai cảnh sát đồng nghiệp mất liên lạc tại Vu Châu.
Tin tức truyền về Phằng Châu, Lê Hành lập tức chạy đến cửa hàng tiện lợi.
"Sao cả đội trưởng Lâm cũng mất tích rồi? Chỗ đó tà môn đến thế sao? Anh đừng lo quá, chắc chắn bên cảnh sát cũng đang ráo riết tìm kiếm."
Cánh cửa tự động mở ra, vang lên câu nói như thế.
Khu vực nghỉ ngơi, Tịch Hạ đang liên tục gọi vào số của Lâm Mục, nhưng không lần nào khác ngoài giọng nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
"Tịch Hạ."
Lê Hành bước đến lên tiếng, Tịch Hạ mới phát hiện ra anh.
Cậu ngước lên, ánh mắt trong trẻo thường trực nụ cười giờ đây chất đầy kinh hoàng và lo lắng. Cả thân hình như bị rút hết sức sống, vai lưng vốn thẳng tắp cũng khom lại, tựa như muốn thu mình thành một quả cầu nhỏ.
Lê Hành bước nhanh đến ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng, khẽ an ủi: "Đừng lo, Lâm Mục mệnh số tốt, chắc chắn cát nhân thiên tướng."
"...Anh ấy đã gọi cho tôi." Tịch Hạ siết chặt điện thoại, hàng mi dày khẽ run rẩy: "3 giờ 42 chiều, cuộc gọi kéo dài 38 giây. Nếu tôi nghe máy, anh ấy sẽ không mất tích."
Khi đó, Tịch Hạ lại đang ngủ.
Cậu ngủ, bỏ lỡ cuộc gọi đó, để rồi Lâm Mục biến mất.
"Không phải do cậu có nghe máy hay không." Lê Hành nhẹ nhàng ấn giữa đôi chân mày đang cau lại của cậu: "Lâm Mục mất tích là sau 5 giờ chiều, trước đó anh ấy vẫn bình an vô sự."
Tịch Hạ giờ đây không nghe lọt bất kỳ lời nào, trong đầu chỉ quanh quẩn cuộc gọi bị bỏ lỡ ấy. Nếu Lâm Mục thực sự bình an, sao lại đột ngột gọi cho cậu? Hẳn là lúc đó đã xảy ra chuyện.
Dỗ dành chẳng có tác dụng. Lê Hành tiếp tục nói:
“Anh sẽ lập tức đến Vu Châu tìm anh ấy.”
Vu Châu... Đúng rồi, Vu Châu!
Tịch Hạ nắm chặt áo Lê Hành, ánh mắt kiên định:
“Em cũng phải đến Vu Châu, tìm Lâm Mục.”
“Tiểu Hạ, nơi đó nguy hiểm.” Trước đây, Tịch Hạ nói muốn đi, Lê Hành còn vui mừng. Nhưng giờ tình hình nguy hiểm chưa rõ, làm sao anh có thể liều lĩnh dẫn theo cậu: “Anh hứa sẽ đưa Lâm Mục bình an trở về, được không?”
“Em phải đến Vu Châu. Anh không đưa em đi, em sẽ tự đi!”
Tự đi còn nguy hiểm hơn. Lê Hành không cách nào ngăn cậu, chỉ đành đến thương lượng với sư huynh Lữ Phương. Lữ Phương ôm đầu, vẻ mặt bất lực: “Cậu với An Hoài rốt cuộc là thế nào? Một người, hai người đều muốn dẫn người theo, các cậu định đi hưởng tuần trăng mật à? Có biết các cậu đi làm việc không?”
“Tất nhiên là biết.” Lê Hành nhìn thoáng qua Tịch Hạ đang ở trong cửa hàng, mặt dày giải thích: “Người mất tích lần này còn có anh vợ tương lai của em. Nếu không dẫn theo cậu ấy, cậu ấy sẽ tự đi, mà cậu ấy tự đi thì em lo lắm. Lo qua lo lại làm sao em làm việc nổi?”
“Cậu!” Lữ Phương tức đến nghẹn lời: “Thôi được rồi, đi hết, đi hết! Nhưng người các cậu dẫn theo thì tự lo mà trông, xảy ra chuyện đừng nói là tôi đồng ý.”
“Cảm ơn sư huynh!”
Nhận được sự cho phép, tối đó Lê Hành lập tức lên đường, giữa chừng ghé qua đón An Hoài. Nhưng vừa thấy “người” mà An Hoài mang theo, anh không kiềm được bóp chặt vô lăng, bấm còi inh ỏi.
“Sư huynh! Anh đùa em à!” Nhìn thấy anh ta nhét nữ cương thi vào ghế sau, Lê Hành hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, tháo dây an toàn bước xuống kéo anh ta sang một bên: “Đó là cương thi đấy!”
“Không để lộ răng nanh thì nhìn chẳng khác người thường là mấy.”
“Vấn đề là sao anh lại mang cô ta theo?” Lê Hành ngó về phía ghế phụ, lo lắng: “Lỡ như cô ta mất kiểm soát cắn Tịch Hạ thì sao?”
“Không đâu, cô ấy không hút máu người nữa rồi.” Nữ cương thi thò đầu qua cửa sổ xe, tò mò ngó nghiêng. An Hoài liếc nhìn cô ta, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, bình thản đáp: “Cô ấy chủ động đòi đi theo, cậu không muốn biết lý do sao?”
Muốn biết, sao lại không muốn?
Nhưng mà...
Lê Hành vò đầu, khó chịu: “Từ Tam Bạch vẫn đang tìm cô ta, định giao cô ta cho cục văn vật.”
“Sợ gì chứ?” An Hoài chẳng hề lo lắng: “Nếu giao cô ấy đi, chắc chắn người đeo mặt nạ cũng sẽ xuất hiện. Ai đấu lại anh ta?”
“Sư huynh, anh quên mất chúng ta là kẻ thù của anh ta à?”
“Quên rồi.”
Lê Hành: “...”
“Thôi, mau lên xe đi. Không đi ngay, sáng mai sẽ không tới kịp đâu.” An Hoài giục một tiếng rồi quay lại xe.
---
Không khí trong xe ấm cúng hơn họ tưởng. Tịch Hạ đang chia thịt khô và đồ ăn vặt cho nữ cương thi.
“Cậu là bạn trai của Lê Hành đúng không?” An Hoài mỉm cười chào hỏi: “Tôi là An Hoài, sư huynh của cậu ấy.”
“Tịch Hạ.” Tịch Hạ nghiêm túc đáp lời: “Không phải bạn trai, là bạn trai cũ.”
Lê Hành mở cửa xe, vừa kịp nghe câu đó, phụ họa theo: “Đúng đúng, bạn trai cũ. Bạn trai cũ ngồi cho vững, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi.”
Nói xong, anh rút thêm một tấm chăn mỏng đắp lên chân cậu, dặn dò: “Bạn trai cũ đừng để bị lạnh nhé.”