Chương 19

Tịch Hạ: “Anh nằm mơ đi!”

Dù hiện tại đã biết anh là thiên sư hay trước đây, Tịch Hạ cũng không bao giờ đồng ý giúp. Lão đạo sĩ và Lâm Mục đã nhắc nhở cậu không biết bao nhiêu lần, ra ngoài đừng can thiệp chuyện không phải của mình, lỡ bị lộ thân phận thì sao?

“Tiểu Hạ~” Lê Hành rũ mắt xuống, bộ dạng trông tội nghiệp vô cùng. “Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em, nếu em không đi cùng anh, anh sẽ không thể tập trung được. Mà không tập trung, làm sao anh có thể tìm được bố cô ấy? Em thấy đúng không?”

Anh quay sang nhìn Phương Tâm Ý. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì bố mình, cô vẫn vội gật đầu thật mạnh.

Hai người hợp sức ép một, Tịch Hạ vốn không giỏi ăn nói nên đành chịu, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. May mắn thay, ít nhất còn có hai người luôn đứng cùng chiến tuyến với cậu.

Dư Tụng Kim ngay lập tức xen vào, chuyển hướng câu chuyện sang phía Phương Tâm Ý: “Mất liên lạc cả tuần rồi, chưa báo cảnh sát à?”

“Báo rồi ạ.” Phát hiện không khí bỗng trở nên căng thẳng vì mình vừa gật đầu, Phương Tâm Ý nói nhỏ dần: “Mẹ em đã đi báo ngay khi không liên lạc được với bố. Cảnh sát ở quê nói bố em chưa từng về nhà. Nhưng hôm đó, chính bố đã gọi điện nói rằng mình đã về đến nơi.”

Dư Tụng Kim kinh ngạc kêu lên: “Kỳ lạ vậy!”

“Còn kỳ lạ hơn nữa cơ.” Tô Tiểu Văn tiếp lời, phối hợp ăn ý. “Chuyện lần trước đó, ông nội cậu ấy biến thành cương thi… Cái này chắc anh Lê biết rõ nhất nhỉ.”

Biết thân phận thiên sư của mình đã lộ, Lê Hành cũng không giấu nữa. Anh quay sang Tịch Hạ, cố gắng nói vài điều để cậu bớt đề phòng:

“Nghe thật khó tin phải không? Nhưng cương thi thực sự tồn tại.”

“Ngày xưa, người chết thường được chôn cất. Nếu trước khi chết họ còn mang theo một hơi thở không thoát ra được, lâu ngày tiếp xúc với địa khí sẽ dẫn đến biến đổi, trở thành hành thi hoặc cương thi. Hành thi là những thi thể chết nhưng không thối rữa, còn cương thi là những thi thể chết sau đó trở nên cứng ngắc. Cương thi sợ ánh sáng, sợ lửa, và cả gạo nếp. Nhưng mọi người không cần quá lo lắng, vì chúng rất hiếm xuất hiện trong thành phố. Quá trình hình thành cương thi cực kỳ khó khăn, không phải thi thể nào cũng có thể biến đổi.”

Lê Hành cố gắng dùng cách diễn đạt dễ hiểu nhất để giải thích, hy vọng có thể khơi gợi sự tò mò của Tịch Hạ. Nhưng ngược lại, cậu chỉ càng giận hơn, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

… Anh có nói gì sai đâu nhỉ?

“Được rồi anh Lê, mấy chuyện này chúng tôi xem phim cương thi cũng biết rồi.” Nhìn bộ dạng hằm hằm của Tịch Hạ, Tô Tiểu Văn nhanh chóng kéo câu chuyện quay lại: “Tôi nhớ quê cậu là Vu Châu đúng không? Vu Châu chỗ nào vậy?”

“Trấn Hạ Huyền.”

“Hạ Huyền?” Dư Tụng Kim lặp lại, vẻ mặt đầy ngờ vực. “Sao tôi chưa nghe bao giờ?”

“Là một thị trấn nhỏ, không nổi tiếng, khoảng mười năm trước đã bị bỏ hoang.” Nhận thấy mọi người đều nhìn mình đầy tò mò, Phương Tâm Ý vội giải thích: “Dân trong trấn hầu hết đều đi làm xa, chỉ còn lại vài người già. Lâu dần không còn ai ở nên bị bỏ hoang.”

Nghe qua có vẻ hợp lý.

Dư Tụng Kim chống tay lên cây lau nhà, gãi cằm: “Hạ Huyền tôi chưa nghe qua, nhưng tôi từng nghe đến Thượng Huyền. Năm ngoái vào mùa xuân, tôi có đến đó du lịch. Khắp núi rực rỡ sắc hoa, nhiều người đến chụp ảnh lắm. Homestay ở đó cũng rất đắt khách.”

Anh hỏi Phương Tâm Ý: “Thượng Huyền cách quê cậu xa không?”

Phương Tâm Ý cắn môi lắc đầu.

Dư Tụng Kim: “Thế thì lạ thật.”

Tịch Hạ nghiêng đầu khó hiểu, Lê Hành lặng lẽ đến gần, hạ giọng giải thích với cậu: “Nếu hai thị trấn gần nhau, Thượng Huyền có thể hút khách du lịch nhờ phong cảnh, thì không có lý nào Hạ Huyền lại bị bỏ hoang. Có lẽ đó không phải một sự bỏ hoang tự nhiên.”

“Ồ—Hóa ra là vậy.” Tịch Hạ bừng tỉnh ngộ, nhưng ngay khi nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai, cậu lập tức lùi xa: “Dù là vì lý do gì, tôi cũng sẽ không đi với anh.”

“Thật không đi?”

“Đã nói là không đi thì không đi, tôi lừa anh làm gì.”

“Được thôi.” Lê Hành nhanh chóng nhún vai, liếc thấy Phương Tâm Ý lo đến mức mặt nhăn như bị, anh cướp lời cô: “Chuyện này nghe thôi đã thấy không đơn giản. Tôi phải điều tra trước đã. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đến Hạ Huyền.”

Vậy là anh đã nhận lời.

Phương Tâm Ý nhẹ nhõm hơn một chút, để lại phương thức liên lạc rồi quay về trường.



Tịch Hạ vẫn không có lúc nào yên thân khi ở cửa hàng, dù khách đã đi, ánh mắt của Lê Hành vẫn như cái gai đâm vào sau lưng cậu, nhìn theo từng bước đi. Cảm giác bị soi mói này khiến Tịch Hạ bực mình, quăng mạnh khăn lau rồi đi thẳng tới trước mặt anh:

“Anh có định thôi đi không?”

“Tôi làm gì à?” Lê Hành ôm hộp oden, vẻ mặt ngây thơ: “Ăn chút đồ ăn vặt ở đây cũng không được sao, cậu nhân viên bé nhỏ?”

Dù thế nào, anh luôn có lý do.

Không chịu nổi, Tịch Hạ quyết định trốn vào kho, tránh xa anh ra.

Ngoài kia, Tô Tiểu Văn và Dư Tụng Kim nhìn nhau một cái, lập tức chia nhau hành động. Trong khi Dư Tụng Kim đi rót thêm nước dùng cho Lê Hành, Tô Tiểu Văn lẻn vào kho, thấp giọng hỏi đầy tò mò: “Anh Tịch, rốt cuộc hai người là sao rồi? Nói chuyện xong chưa?”

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới, Tịch Hạ lại càng giận. Cậu đóng cửa, hỏi ngược lại: “Con người các cô sau khi chia tay thường thế nào?”

“Chia tay?” Tô Tiểu Văn không hiểu ý: “Chia tay rồi thì là trở về trạng thái độc thân thôi.”

Nhưng nhìn tình hình này, rõ ràng hai người đâu có vẻ như thế.

“Vậy rốt cuộc hai người đã chia tay chưa?” Đây mới là điều Tô Tiểu Văn tò mò nhất.

Tịch Hạ gương mặt đen kịt, gật đầu xác nhận.

Càng kỳ lạ hơn. Chia tay rõ ràng là cậu đề nghị, vậy mà cuối cùng người không vui lại là cậu, còn Lê Hành thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Anh ta nói, anh ta muốn theo đuổi lại tôi.” Tịch Hạ sốt ruột đi qua đi lại trong kho. “Những người khác chia tay có như thế này không?”

“Người khác thì thường là hết yêu hoặc có xích mích gì đó.” Biết được nguyên nhân, phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Văn là vui mừng, nhưng nghĩ đến thân phận của Tịch Hạ, cô lại không khỏi lo lắng.

Cô nói: “Thật lòng mà nói, việc anh đột ngột chia tay chỉ vì anh ấy là thiên sư, chắc chắn anh ấy khó chấp nhận được. Dù sao anh ấy cũng đâu biết anh là cái gì. Theo tôi, Lê Hành vẫn rất thích anh, nếu không đã chẳng chịu lùi một bước để theo đuổi lại. Muốn dứt hoàn toàn với anh ấy, e là khó.”

“Vậy phải làm sao!” Tịch Hạ càng nghe càng rối. “Lỡ anh ấy phát hiện ra, chẳng phải càng phiền hơn à?”

Yêu nhau thì dễ, chia tay sao lại khó thế này?

Thấy cậu thật lòng muốn cắt đứt với Lê Hành, Tô Tiểu Văn liền suy nghĩ, tìm cách: “Có một cách, có lẽ sẽ khiến anh ấy tự biết khó mà lui.”

Tịch Hạ lập tức nhào tới, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Áp lực từ ánh mắt của cậu khiến Tô Tiểu Văn bối rối, giọng cô cũng nhỏ dần: “Rất đơn giản. Giờ anh đã độc thân rồi, cách tốt nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới… Ấy ấy, anh đừng nhìn tôi như thế! Tôi coi anh như anh trai ruột, chúng ta không thể đâu, không bao giờ!”

Nhận ra ánh mắt của cậu, Tô Tiểu Văn giật thót, không muốn sau này bị Lê Hành tìm đến “xử lý”.

Tịch Hạ bất mãn nhìn cô một chút rồi quay đầu nhìn cửa sắt của kho, ánh mắt xuyên qua cánh cửa như đang tìm ai.

Ngoài Tô Tiểu Văn và Lê Hành ra thì còn ai ở đây nữa? Chỉ có một người.

Tô Tiểu Văn vội lên tiếng ngăn: “Anh chủ cũng không được đâu! Anh biết đấy, anh chủ thích người khác giới. Tốt nhất anh nên tìm ai đó mà Lê Hành không quen biết.”

Tịch Hạ vốn không quen nhiều người, mà những người cậu quen, Lê Hành đều đã gặp. Muốn tìm người mới thì phải là người hoàn toàn xa lạ.

Tịch Hạ cảm thấy không thoải mái: “Tôi sẽ không yêu thêm lần nào nữa.”

Một bài học là đủ. Cậu không muốn bước vào vết xe đổ lần nữa.

“Vậy thì hết cách.” Tô Tiểu Văn cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Hai người ngồi đối diện, chống cằm trầm tư.

Dư Tụng Kim đẩy cửa vào thấy cảnh này thì đứng khựng lại, nhắm mắt thở dài: “Ôi mẹ ơi, không biết hai người vào đây tâm sự sâu sắc thế.”

“Anh vào làm gì?” Tô Tiểu Văn vươn cổ nhìn ra ngoài: “Lê Hành đâu rồi?”

“Ăn xong oden thì đi rồi.”

Không cần phải đối mặt nữa, Tịch Hạ mới thở phào.

Nhưng chưa kịp thở hết hơi, Dư Tụng Kim đã phán thêm một câu làm cậu nghẹn lại: “Trước khi đi, anh ta nhờ tôi nhắn với cậu rằng nghe nói lá phong ở Thượng Huyền đang nở rực, mai anh ta sẽ lại đến hỏi cậu có muốn đi ngắm lá phong cùng anh ta không.”

“Không đi, không đi! Phải nói bao nhiêu lần nữa anh ta mới hiểu?” Tịch Hạ thành thục trưng bộ mặt lạnh lùng, rồi lại cúi xuống tiếp tục ngồi bó gối.

Dư Tụng Kim cười nhạt, tiếp lời: “Nếu mai không đi, anh ta bảo ngày mốt sẽ hỏi lại.”

"!!!"

Đôi mắt Tịch Hạ đỏ bừng vì tức giận.

Hẹn hò ba tháng mới biết, hóa ra Lê Hành là người phiền phức như vậy.

---

Sáu giờ sáng, Tịch Hạ thay đồng phục, tan ca, đi bộ khoảng mười phút thì đến khu Thanh Thủy Loan.

Đi ngang qua chốt bảo vệ, chú bảo vệ trực ca đêm vừa uống trà vừa chào hỏi:

“Tan ca rồi hả, Tiểu Hạ.”

Tịch Hạ lịch sự đáp lại, chân vừa bước qua cổng chính của khu thì nhận ra mình đang ở đâu, lập tức quay đầu bỏ đi.

Chú bảo vệ vừa ngẩng đầu lên, nhổ bã trà, chỉ biết nhìn theo: “?”

Đi nhầm một đoạn, Tịch Hạ mất gấp đôi thời gian thường ngày mới về đến chung cư Hợp Duyên. Lúc này, mặt trời đã lên cao.

Cậu nhíu mày, che trán, vội bước nhanh vào nhà.

Về đến nơi, rèm cửa phòng khách đã kéo kín, nữ cương thi đang nằm sấp trên ghế sofa ngủ. Nghe thấy tiếng động, cô dụi dụi mắt, tỉnh dậy.

“Cô đang đợi tôi à?” Tịch Hạ bước lại gần, xoa đầu cô. “Về phòng ngủ đi, hay là đói rồi?”

“Ục~” Tiếng bụng nữ cương thi vang lên.

Không có Lâm Mục ở nhà, chỉ có hai cương thi nên bữa sáng vô cùng đơn giản. Sáu gói tương cà là đủ.

Ăn xong, nữ cương thi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, để lại Tịch Hạ một mình trong phòng khách rộng lớn.

Ngày thứ hai sau chia tay, Tịch Hạ lại bị mất ngủ. Cậu ôm điện thoại, cuộn mình trên sofa, không ngừng nhìn chằm chằm ra cửa, như đang đợi...

Khi hình ảnh khuôn mặt của Lê Hành thoáng hiện trong đầu, cậu lập tức lắc mạnh đầu để xua đi.

Nằm xuống chưa được bao lâu, Tịch Hạ lại ngồi bật dậy. Cảm giác như mình còn điều gì đó chưa làm xong, cậu bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Lâm Mục trở về.

Đêm qua sau khi đưa cương thi và người về, anh lại đến đội cảnh sát trực thêm một đêm. Vừa ngáp vừa đổi giày, anh định vào trong.

Đột nhiên, vạt áo bị kéo lại.

Tịch Hạ chặn đường, ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giọng nói không hề mang theo chút ngượng ngùng hay ý tứ nào: “Anh Mục, anh hôn em một cái được không?”

Hôm qua lẫn hôm nay, đã hai ngày rồi cậu không nhận được nụ hôn chào buổi sáng.

Lâm Mục nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ chống tay lên trán cậu, nhẹ nhàng đẩy ra: “Chiều nay anh ra khỏi thành phố, khoảng hai, ba ngày mới về. Trong thời gian này, đừng có lật tung nhà lên, nhất là đừng để con bé mà em mang về phá hỏng gì.”

“Anh Mục, hôn chào buổi sáng mà.”

“Muốn anh tát cho một cái không?”