Chương 17

Tịch Hạ còn chưa ra mặt, Lê Hành đã bị Lâm Mục còng tay áp giải đi.

Trước khi vào thang máy, anh vẫn cố cãi: “Chỉ là một dãy số, không phải căn cước!”

“Tại sao tôi phải tin cậu?” Lâm Mục thản nhiên, đẩy anh vào thang máy bằng hai ngón tay, vẻ mặt đầy chán ghét.

Cảnh tượng ồn ào trước cửa cuối cùng cũng lắng xuống khi cửa thang máy khép lại.

Tịch Hạ dỗ dành nữ cương thi xong, rón rén bước ra cửa. Gương mặt tiều tụy của Lê Hành trên màn hình đối thoại nội bộ đã biến mất.

Mục ca đã đưa anh ấy đi rồi.

Lẽ ra cậu phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, một cảm giác trống trải khó tả dâng lên trong lòng. Cậu cảm thấy bứt rứt không yên, đứng ngồi không yên, chạm vào màn hình đối thoại hai ba lần mà không biết làm gì.

Đúng lúc đó, vài tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại.

【Thiên sư mà cậu nhắc tới tên là An Hoài, hiện đang điều trị tại bệnh viện thành phố. Bác sĩ tôi đã liên hệ giúp cậu rồi, tên Tống Bách.】

【Cứ đến thẳng, tới nơi thì gọi điện cho anh ta.】

【Bên tôi tạm thời chưa rảnh tay.】

Toàn là tin từ Lâm Mục.

Tịch Hạ đọc từng dòng một, dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Cậu rất muốn hỏi, anh định đưa Lê Hành đi đâu? Có phải muốn đưa anh ấy vào tù không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cậu vội lắc đầu xua đi. Không thể nào. Mục ca sẽ không làm vậy. Nhưng… nhưng…

Sau khi phân vân mãi, cuối cùng cậu chỉ gõ một chữ【Được】rồi gửi đi, nhét điện thoại vào túi để khỏi nhìn thấy, đeo mặt nạ và khẩu trang, dẫn nữ cương thi rời khỏi chung cư Hợp Duyên, đi thẳng tới bệnh viện.

---

Tại một quán cà phê gần trung tâm thương mại gần đó.

Lâm Mục liếc nhìn tin nhắn mới, úp ngược điện thoại xuống bàn, ung dung khuấy nhẹ mấy viên đá trong cốc cà phê. Âm nhạc dịu nhẹ trong quán kết hợp với bầu không khí dễ chịu khiến mọi thứ xung quanh trở nên hài hòa.

Trái lại, người ngồi đối diện anh—“nghi phạm” đang bị còng tay—trông có phần khổ sở. Lê Hành liên tục kéo tay áo để che cổ tay, tinh thần sa sút nghiêm trọng sau một ngày một đêm không được nghỉ ngơi tử tế.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mục ca… không, đội trưởng Lâm, tôi và Tiểu Hạ chỉ gặp chút vấn đề nhỏ. Không cần làm căng như vậy đâu.”

Chỉ cần hơi nhúc nhích, chiếc còng tay chạm vào bàn sẽ phát ra tiếng động khó chịu. Lê Hành không dám di chuyển quá nhiều.

“Vấn đề nhỏ?” Lâm Mục không đồng tình. Anh đặt cốc cà phê xuống, nhíu mày: “Vậy nói tôi nghe, vấn đề nhỏ ấy là gì?”

“…”

Lê Hành bị nghẹn họng, không thể lặp lại những lời cậu nghe trong cuộc gọi hôm qua.

Sự im lặng bao trùm không gian.

Lâm Mục sớm tạo đường lui cho anh: “Dù vì lý do gì, đã chia tay rồi thì nên dứt khoát. Sao lại tự làm khổ mình như thế?”

“Chuyện chưa đến mức đó!” Lê Hành vội vàng nói: “Tình cảm giữa tôi và Tiểu Hạ vẫn rất tốt.”

“Tốt đến mức phải chia tay sao?”

“…”

Lê Hành lại im lặng.

Lâm Mục nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh: “Tôi đã tìm hiểu công ty thiết kế nội thất mà cậu làm việc.”

Tiếng còng tay chạm vào cạnh bàn vang lên một cách khẽ khàng.

Lâm Mục không buồn nhìn, tiếp tục nói: “Công ty thì là công ty thật, nhưng tôi không tìm thấy tên cậu trong danh sách nhân viên.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt Lê Hành tái nhợt, trái tim đập liên hồi. Lời của Dư Tụng Kim vang vọng trong đầu: Làm người, điều kiện tiên quyết là phải trung thực, không được che giấu.

Câu nói đó giống như ám chỉ điều gì.

Không lẽ Chung Thời Cầm đoán đúng, lý do thực sự là thân phận của anh đã bị lộ? Nhưng nếu thế, tại sao Tịch Hạ không hỏi thẳng anh? Nếu cậu ấy hỏi…

Cốc cốc!

Tiếng gõ nhẹ trên mặt bàn kéo anh trở về thực tại.

Lâm Mục rút tay về, thản nhiên hỏi: “Nói đi, rốt cuộc cậu làm nghề gì?”

Anh đang ép Lê Hành phải tự thừa nhận.

Che giấu không nổi, cũng không thể tiếp tục lảng tránh, Lê Hành thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Thiên sư. Tôi là một thiên sư.”

Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói khi anh tiết lộ thân phận của mình. Nhưng Lâm Mục không hề tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã biết từ lâu.

Anh ấy phát hiện ra từ lúc nào? Có phải là lần ở nông trường?

Ngoài lần đó ra, Lê Hành chưa từng tiếp xúc gần với Lâm Mục vì công việc. Chắc chắn vấn đề nằm ở đây, lúc đó anh ta đã nhận ra rồi.

Lê Hành âm thầm khẳng định giả thuyết của mình, nhớ lại câu hỏi của Tịch Hạ về việc anh có anh em không. Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý hơn. Rất có thể cậu đã bắt đầu nghi ngờ từ thời điểm đó.

“Tôi giấu chuyện này vì công việc của tôi thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm,” Lê Hành vội vàng biện bạch cho sự che giấu của mình. “Tôi sợ Tịch Hạ biết sẽ lo lắng.”

“Chỉ vì lý do đó?” Lâm Mục khẽ xoay chiếc cốc cà phê trên tay, nhướng mày hỏi.

Lê Hành lại bị nghẹn họng. Trước ánh mắt sắc bén đã nhìn thấu mọi thứ của đối phương, anh đành thở dài nói tiếp: “Trong mắt người đời, thiên sư chẳng khác gì mấy kẻ lừa đảo, không được coi là công việc đàng hoàng, không có thể diện.”

Lời nói vừa chua xót vừa là sự thật.

Với Lâm Mục mà nói, nếu không phải vì sự xuất hiện của Tịch Hạ, anh vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng tin ma quỷ, cũng không coi trọng thiên sư.

Đứng ở góc độ của Lê Hành, việc che giấu này có phần cần thiết… nếu như Tịch Hạ không phải là cương thi.

Lâm Mục nhanh chóng đưa ra quyết định: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Tịch Hạ suốt ba tháng qua. Tôi nghĩ, mối quan hệ giữa hai người nên dừng lại ở đây.”

“Đội trưởng Lâm!” Lê Hành còng tay kêu lên tiếng lanh lảnh, giọng đầy bất mãn: “Thân phận thiên sư khó chấp nhận đến thế sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Mục dứt khoát đáp: “Không chỉ tôi, Tịch Hạ cũng sẽ không thể chấp nhận. Kết thúc đi.”

Anh rút chìa khóa còng tay ra, nhưng Lê Hành nhanh chóng lách người né tránh, lớn tiếng: “Anh không thể quyết định thay Tịch Hạ được. Tôi muốn nghe chính miệng cậu ấy nói. Dù cậu ấy không chấp nhận, tôi cũng sẽ tìm cách, cho đến khi cậu ấy chấp nhận thì thôi!”

Lâm Mục: “…”

Hoàn toàn không thể nào.

Tịch Hạ có hơi ngốc, nhưng không đến mức tự hủy hoại bản thân. Huống chi, ba tháng ngắn ngủi, tình cảm có thể sâu đậm đến mức nào?

“Vậy thì chúc cậu thành công.” Lâm Mục ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm mắng thậm tệ. Anh thô bạo giật tay Lê Hành, mở còng ra rồi chỉ vào tấm thẻ trên bàn: “Nếu còn tái phạm, thì sẽ không chỉ là một quán cà phê đâu.”

Sau một lời cảnh cáo, anh nhận được cuộc gọi và rời đi.

Người vừa đi khỏi, Lê Hành xoa cổ tay, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tịch Hạ. Nhưng chưa kịp bấm số, điện thoại đã rung lên.

Là Chung Thời Cầm.

Lê Hành tắt máy.

Đối phương gọi lại.

Tắt nữa, lại gọi…

“Cậu muốn làm gì đây?” Lê Hành cuối cùng bắt máy, giọng cực kỳ bực tức: “Tôi không còn vợ nữa, cậu vui lắm đúng không?”

Thực ra cũng có một chút. Chung Thời Cầm nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, vội vàng đáp: “Tên đeo mặt nạ đó, hôm nay lại xuất hiện rồi.”

“Cút…” Lê Hành mới mắng được nửa câu thì phản ứng lại: “Đeo mặt nạ? Mặt nạ cáo?”

“Đúng thế. Không phải anh bảo có tin gì thì báo ngay sao?” Chung Thời Cầm càu nhàu vì bị mắng oan.

Quả nhiên, đàn ông đang thất tình là không thể trêu vào.

“Ở đâu?”

“Bệnh viện.”

---

Hành lang tầng ba khu nội trú bệnh viện thành phố.

Một cảnh rượt đuổi đầy căng thẳng đang diễn ra.

Người đeo mặt nạ cáo chủ động xuất hiện, khiến các thiên sư bên ngoài các phòng bệnh lao vào truy đuổi. Chung Thời Cầm ban đầu cũng tham gia, nhưng vì cạn kiệt sức lực dần rơi lại phía sau.

Lúc này, anh mới nhận ra điều kỳ lạ: hôm nay, người đeo mặt nạ như đang cố tình dẫn họ đi vòng quanh.

“Tối qua hắn cứu nữ cương thi, hôm nay lại vì cái gì?” Anh không hiểu mục đích xuất hiện hai lần liên tiếp của đối phương.

——Huyết thanh!

Nhớ lại giao kèo với An Hoài, Lê Hành vội nói: “Mau đến phòng bệnh của sư huynh An!”

Phòng của An Hoài cũng ở tầng ba.

Sau khi lôi hết các thiên sư đi khỏi hành lang, Tịch Hạ cùng nữ cương thi nhanh chóng mở cửa phòng và lẻn vào.

An Hoài đã bị trúng thi độc rất sâu, hiện giờ đang hôn mê. Nữ cương thi tháo khẩu trang, “An ô, An ô” chạy tới bên giường bệnh.

“Cô đừng lo, để tôi tiêm huyết thanh vào là ổn.” Tống Bách nhẹ nhàng an ủi.

Cầm theo hộp sắt y tế, để an toàn hơn, anh ta khóa cửa phòng, lấy kim tiêm và huyết thanh vừa được chiết xuất ra. Sau đó, anh tiến lại, kéo chăn, tiêm một mũi vào cánh tay xanh tái của An Hoài.

Tiêm xong, Tống Bách bẻ kim tiêm, nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành.

“Huyết thanh đã tiêm xong” Tống Bách cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đối với sinh vật kỳ lạ trước mắt, nhẹ nhàng vỗ vai nữ cương thi. “Chúng ta đi thôi.”

Nữ cương thi bất chợt quay đầu lại, khiến Tống Bách giật mình thu ngay tay lại, sợ cô ta cắn mình một phát.

“Tùy ý cô, tùy ý cô.”

Dù sao anh cũng chỉ phụ trách việc tiêm huyết thanh, chuyện khác không phải trách nhiệm của mình.

Tống Bách dọn dẹp bông gòn khử trùng, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đến cửa, những thiên sư bị dụ đi đã nhanh chóng quay lại.

“Có chuyện gì thế? Sao cửa không mở được?”

Tống Bách lùi lại vài bước, đứng cạnh giường bệnh, trong tình huống khẩn cấp tạm gạt đi nỗi sợ hãi, kéo tay nữ cương thi chỉ về phía cửa. “Nghĩ cách đi, nếu bị phát hiện chúng ta ở đây thì xong đời!”

“…Chạy ra cửa sổ.”

Huyết thanh phát huy tác dụng rất nhanh, An Hoài đã tỉnh lại, cố sức giơ tay chỉ về phía cửa sổ.

“Sư huynh An có chuyện gì không? Sư huynh Mạnh, giúp tôi phá cửa đi!”

Ngoài cửa, vài thiên sư khác cũng vừa đến. Khi cửa bị phá tung ra, nữ cương thi kêu lên một tiếng “An ô,” nhấc Tống Bách như cầm một bao gạo, phóng qua cửa sổ.

Lúc cơ thể rơi tự do, Tống Bách mới nhận thức được tình huống, không nhịn được hét lên: “Đây là tầng ba đấy!!!”

Âm thanh vọng ngược lại vào trong phòng bệnh.

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Chung Thời Cầm mất đà lao vào, chạy đến cửa sổ đang mở rồi cúi đầu nhìn xuống. Ngoài con đường nhựa phía dưới, chỉ có một chiếc xe việt dã hiếm thấy chạy ngang qua, không còn bóng dáng ai khác.

“Tiểu Cầm——” Một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau.

Chung Thời Cầm lập tức quay lại, thấy An Hoài đã tỉnh, xúc động rơm rớm nước mắt: “Sư huynh tỉnh rồi! Thật là tốt quá!”

“Đóng cửa sổ lại đi, tôi hơi lạnh.”

Chung Thời Cầm gật đầu liên tục. Mọi thứ trong phòng nhanh chóng được dọn dẹp, không ai để ý trong thùng rác có thêm một bông gòn khử trùng.

Khi Lê Hành đến, tình trạng của An Hoài đã ổn định, anh đang uống cháo nóng mà Chung Thời Cầm mua.

“Khá hơn rồi?”

“Cũng tạm ổn.”

An Hoài nhấp hai ngụm cháo, nhắc nhở anh: “Đừng quên giao kèo tối qua. Từ giờ đừng bắt họ nữa.”

Lê Hành kéo cổ áo anh ta ra, kiểm tra vết thương đang dần hồi phục, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh: “Tùy cậu thôi.”

Sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Không giống Lê Hành chút nào.

An Hoài thắc mắc, quay sang hỏi Chung Thời Cầm: “Cậu ta bị sao thế?”

“Không sao đâu, sư huynh vừa mới bị người yêu đá thôi!” Chung Thời Cầm cao giọng như muốn cầm loa phát thông báo.

Một nhát đâm thẳng vào tim, Lê Hành đau đến mức trái tim như rỉ máu: “Cậu có muốn nói to hơn nữa không?”

Chung Thời Cầm cười hề hề hai tiếng, rồi luống cuống gọt trái cây cho An Hoài.

Thấy ở đây mình không có việc gì nữa, Lê Hành cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh, tiếp tục gọi cho Tịch Hạ.

Lần này, điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

“Tiểu Hạ…”

“Tịch Hạ, cậu có điện thoại này.” Một giọng nam lạ cất lên trong điện thoại.