Chương 15

Một tiếng sấm rền vang dữ dội ngay bên tai, khiến chút hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Tịch Hạ rơi thẳng xuống vực thẳm.

Cậu dựa vào khung cửa sổ, toàn thân mềm nhũn ngồi bệt xuống.

“Á, á!” Nữ cương thi hoảng sợ, vội vàng kéo tay cậu.

“Tôi… không sao.” Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào không nói lên lời. Tịch Hạ lấy tay ôm chặt mặt nạ, ngồi đờ đẫn một lúc lâu. Sau khi buộc bản thân bình tĩnh lại, cậu nắm lấy tay cô ta. “Tôi sẽ đưa cô thoát khỏi đây. Bằng mọi giá, phải thoát ra ngoài.”

Nữ cương thi lắc đầu nguầy nguậy.

“Cô không muốn sao?” Lần này đến lượt Tịch Hạ bối rối. “Nếu cứ ở đây, cô sẽ bị họ bắt mất!”

“Á, á… An…” Nữ cương thi rụt tay lại, bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, miệng phát ra vài âm tiết ngắt quãng, như đang gọi tên ai đó.

So với Tịch Hạ khi xưa, cô ta khá hơn nhiều. Tịch Hạ phải mất nửa năm sau khi tỉnh lại mới có thể phát âm theo sự chỉ dẫn của lão đạo sĩ, và mãi hai năm sau mới biết nói.

“Cô muốn cứu người đã nuôi mình sao?” Từ hành động và tiếng kêu của cô ta, Tịch Hạ đại khái đoán được ý, kéo cô ta lại: “Không được! Cô không nghe thấy à? Bọn họ không chỉ cần huyết thanh. Nếu bị bắt, chắc chắn cô sẽ chết!”

Nữ cương thi ấm ức mím môi, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đỏ.

Tịch Hạ hiểu ý cô ta: “Không có huyết thanh của cô, anh ta sẽ chết. Nhưng mà—”

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ đã bị đạp tung.

Lê Hành xông vào sân, tay cầm kiếm.

“Anh không thể làm vậy, như thế chẳng khác nào gϊếŧ người cả!” An Hoài chắn trước mặt anh, rút ra một lá bùa lửa, dựng nên một màn chắn ngăn cách.

“...Quả nhiên là đang trốn ở đây.” Lê Hành vốn chỉ nghi ngờ, nhưng không ngờ An Hoài thật sự dám giấu cương thi.

Qua ánh lửa bốc cao ngút trời, anh vung thanh kiếm đồng tiền, dễ dàng phá tan lớp màn chắn mỏng manh. Lê Hành không nhịn được lớn tiếng mắng: “Sư huynh, chắc hẳn não anh bị thi độc xâm nhập rồi! Đi chữa bệnh đi!”

Thấy thiên sư kia đang cầm kiếm chĩa về phía An Hoài, nữ cương thi liền mở toang cửa sổ, bất chấp nhảy xuống, chắn trước mặt anh ta, phát ra tiếng gầm khẽ trong cổ họng.

“Cô ra đây làm gì!” Trái tim An Hoài như ngừng lại trong thoáng chốc, vội kéo cô ta ra phía sau, thấp giọng quát: “Mau quay lại!”

Nữ cương thi “Á, á” không chịu, cúi đầu để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nhắm thẳng vào vết thương đang thối rữa trên cổ anh.

Lê Hành siết chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị đâm tới. Nhưng một cái bóng lao từ trên cao xuống với tốc độ chóng mặt. Chưa kịp nhìn rõ, một cú đá mang theo sức gió dữ dội đã nhắm thẳng vào anh.

Trúng đòn này, có thể mất mạng.

Suy nghĩ ấy vụt qua đầu Lê Hành. Trong tích tắc nguy hiểm, anh nhanh chóng nghiêng người tránh né. May mắn thay, anh kịp tránh được cú đá, nhưng thanh kiếm trong tay đã bị đá bay, ghim thẳng vào tường.

Cổ tay Lê Hành tê rần, anh siết chặt bàn tay hai lần rồi rút ra sợi dây đỏ. Nhân lúc đó, Tịch Hạ lướt mắt nhìn nữ cương thi. Cô ta ôm lấy An Hoài, lập tức chạy đi.

“Sư huynh!”

Tịch Hạ nhảy lên chặn trước đường, quăng mạnh sợi dây đỏ như chiếc lưới lớn trùm lên người anh ta.

“Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp cương thi?” Lê Hành giận dữ, hỏi lớn.

Không hiểu vì sao, sợi dây đỏ dường như không có tác dụng gì với người đeo mặt nạ này. Với hắn, nó chẳng khác nào vài sợi dây thường bị ám mùi đặc biệt.

Đối mặt với câu hỏi, Tịch Hạ chỉ vào đôi mắt dưới mặt nạ cáo. Đôi mắt đỏ rực vẫn phát sáng, giống hệt nữ cương thi vừa bỏ chạy.

“Cậu cũng là cương thi?”

Từ đôi mắt đến sức mạnh vượt xa người thường, nếu không phải cương thi thì quả thực không giải thích được. Nhưng Lê Hành cảm thấy có gì đó không đúng. Nữ cương thi kia dù đã tồn tại cả ngàn năm nhưng vẫn sợ bùa chú và dây đỏ ngâm máu chó đen.

Còn hắn, lại không sợ bất cứ thứ gì.

Hoặc hắn không phải cương thi, hoặc hắn đã tồn tại lâu hơn cả nữ cương thi kia, có thể lên đến cả ngàn năm, thậm chí lâu hơn.

Sau khi hiểu ra, Lê Hành âm thầm đưa tay ra sau, khẽ kéo áo lên, để lộ một thanh kiếm đồng tiền nhỏ giắt ở thắt lưng. Anh dùng lưỡi kiếm rạch nhẹ ngón tay, bôi máu lên lưỡi kiếm.

Trong khoảnh khắc máu tươi tiếp xúc với không khí, mắt của Tịch Hạ lập tức đỏ rực lên, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Sự giận dữ vì bị lừa gạt bùng nổ đến đỉnh điểm.

Sợi dây đỏ to bằng hai ngón tay quấn trên người cậu bị xé vụn thành từng mảnh, rơi rụng như lá khô.

Tốc độ của Tịch Hạ càng lúc càng nhanh.

Một bóng người lướt qua, trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, Lê Hành chưa kịp ra tay thì đã bị đè xuống, thanh kiếm đồng tiền nhỏ trong tay cũng bị hất bay.

"Chết tiệt!"

Lê Hành buột miệng chửi thề.

Không biết có phải do đầu bị va đập hay không, mà trong tình huống này anh lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, như mùi cam quýt từ cơ thể Tịch Hạ.

Tịch Hạ… Nếu cậu ấy lại bị thương, lần này thật sự không thể giải thích được nữa.

Đúng lúc quan trọng, Lữ Phương xuất hiện kịp thời mang theo một nắm bột nếp.

Một nắm bột lớn rắc lên người Tịch Hạ, âm thanh xèo xèo vang lên không ngừng. Cơn đau giúp cậu lấy lại lý trí, nhìn rõ người đang bị mình đè bên dưới. Cậu buông tay, nhảy lên tường rào và biến mất chỉ trong chớp mắt.

Lê Hành hét lên: “Đừng đi!”

“Hết cách rồi, không đuổi kịp đâu.” Lữ Phương bước tới, đỡ Lê Hành dậy, sửa lại khớp vai bị trật của anh. “Trên đường tới đây, tôi đã nghe Chung Thời Cầm nói rồi, thực lực của chúng ta kém xa đối phương. Giờ đuổi được hắn đi đã là may mắn lắm rồi.”

Hai lần đối mặt, Lê Hành biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh vẫn không thể cam tâm: “Sư huynh An đã bị cương thi bắt đi rồi!”

---

Góc bắc của khu hẻm đại lộ Nghiêm Bình.

Nhân lúc các thiên sư bị điều động đi nơi khác, An Hoài dán một lá bùa lửa lên dây đỏ, đốt cháy một góc rồi đẩy nữ cương thi ra ngoài: “Từ đây ra ngoài, đừng bao giờ quay lại nữa.”

Nữ cương thi nắm chặt lấy vạt áo của anh, phát ra tiếng "Á, á."

“Tôi là thiên sư, không thể đi theo cô được.” An Hoài cắn răng, gạt tay cô ra. “Nhớ kỹ, ra ngoài rồi đừng hút máu người. Nếu cô dám làm, người đầu tiên không tha cho cô chính là tôi.”

“Còn anh thì sao?” Giọng nói đột ngột vang lên từ trên cao. Tịch Hạ đến rất nhanh, ngồi xổm trên đầu tường, dùng tay chống cằm nhìn anh qua chiếc mặt nạ. “Không có huyết thanh, vài ngày nữa anh sẽ bị đồng hóa thành cương thi thôi.”

An Hoài khẽ nhúc nhích môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.

Xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng truy đuổi từ xa. Tịch Hạ nhảy xuống từ tường rào, cõng nữ cương thi trên vai, nói với anh: “Tối mai, tôi sẽ mang huyết thanh đến cho anh.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì, anh là một thiên sư tốt, phải sống thật tốt.”

Tịch Hạ nghiêm túc đáp lại, đồng thời dùng chút lực gõ nhẹ vào nữ cương thi đang không ngừng vùng vẫy trên vai, rồi biến mất vào màn đêm.

Khi Lê Hành và Lữ Phương dẫn người tới nơi, góc bắc của hẻm chỉ còn lại một An Hoài đang bất tỉnh.

Lữ Phương nhanh chân tiến lại, lấy ra thuốc bột nếp tự chế, đắp lên vết thương trên cổ anh. Tiếng "xèo xèo" vang lên như tiếng nướng thịt, một làn khói đen từ vết thương lặng lẽ bốc lên, hòa vào bóng đêm.

Lữ Phương hoảng hốt: “Sao vết thương lại nghiêm trọng đến thế này?”

Lê Hành kiểm tra phần dây đỏ bị cháy, dấu vết rõ ràng là bị thiêu đốt. Anh tức giận quay lại nhìn người vừa đau tỉnh nhưng không nói một lời, bước vài bước tới kéo An Hoài dậy: “Sư huynh An không thể ở lại đây nữa. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Sư huynh, phần còn lại nhờ anh xử lý.”

“Được.” Lữ Phương gật đầu, nhìn theo bóng hai người khuất xa.

Khi đã rời khỏi khu hẻm, không còn ai xung quanh, Lê Hành bắt đầu trách móc: “Anh xem anh đã thành ra thế này. Giờ thì hay rồi, cương thi trốn mất, còn anh, chờ chết sao?”

“Đừng trách nữa.” Dù tinh thần mệt mỏi, trong lòng An Hoài lại bình tĩnh đến lạ thường. “Hắn hứa sẽ mang huyết thanh đến vào tối mai.”

Lê Hành nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt: “Hắn? Tên đeo mặt nạ đó sao?”

“Ừ.”

An Hoài khẽ đáp, không ngờ đối phương lại cười nhạt: “Anh tin lời một cương thi nói sao?”

“Vậy thì chúng ta cứ cược một lần. Nếu tối mai hắn thật sự mang huyết thanh đến, hãy ngừng truy bắt bọn họ, được không?”

“Được—” Lê Hành trả lời nhanh gọn.

Tạm thời có thể không truy bắt nữ cương thi, nhưng kẻ đeo mặt nạ nguy hiểm đó, nhất định anh phải bắt bằng được!

---

Lúc này, kẻ nguy hiểm Tịch Hạ đã đưa nữ cương thi về nhà của họ.

Căn nhà vẫn giữ nguyên trạng như lúc cậu ra ngoài: nồi nước lê tuyết vẫn đang sôi, điều khiển tivi nằm lăn lóc trên bàn ăn, còn rác nhà bếp thì lại quên mang xuống vứt.

Tịch Hạ nhìn quanh căn nhà, mọi thứ vẫn giống như thường ngày, nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy xa lạ đến lạ thường.

Giống như Lê Hành, dường như cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người này.

Sớm biết anh ghét cương thi đến vậy, đáng lẽ ngay từ đầu… Tịch Hạ tháo mặt nạ, để lộ gương mặt đang trộn lẫn giữa thất vọng, hối hận và rối bời. Cậu không nhận ra rằng nữ cương thi đã mở mắt, tỉnh dậy, tay ôm lấy sau gáy.

Trong môi trường hoàn toàn xa lạ, cô lập tức bật dậy, nhảy xuống khỏi ghế sofa. Đôi chân trần chạm xuống sàn nhà, cô vừa đi vừa “á á” tìm người.

Sau một hồi, cô tìm thấy Tịch Hạ đang ngồi xổm bên quầy bếp, cầm túi sốt cà chua hút lấy hút để. Đôi mắt cô chăm chú nhìn gương mặt của cậu đầy nghi hoặc. Cô quỳ một chân xuống, tiến lại gần cậu hơn, rồi đột nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay đầy phấn khích vào mắt mình.

“Mắt chúng ta đúng là có hơi giống nhau.” Tịch Hạ nhặt một túi sốt cà chua chưa mở bên cạnh đưa cho cô. “Ăn không?”

Nữ cương thi giật lấy túi sốt, bắt chước cậu cắn nắp, rồi “ực ực” uống cạn. Sau nửa túi, tinh thần cô phấn chấn hơn, tiếp tục nhìn xung quanh. Không thấy An Hoài đâu, cô “ưm ưm á á” kéo tay áo Tịch Hạ.

“Thiên sư đó hả? Anh ta không đến đâu.”

“Á, á!”

“Cô muốn cứu anh ta phải không? Tối mai tôi sẽ giúp cô mang huyết thanh đến cho anh ta.”

Nói đến đây, Tịch Hạ chợt nhớ ra mình hoàn toàn không biết cách chiết xuất huyết thanh. Việc này cần đến một người chuyên nghiệp, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ai xuất hiện trong đầu cậu…

Bỗng nhiên, khuôn mặt Lâm Mục với điếu thuốc trên môi thoáng qua trong đầu cậu. Tịch Hạ bất ngờ bật dậy, va mạnh vào quầy bếp rồi ôm đầu ngồi thụp xuống, xoa xoa hai cái.

Nữ cương thi thấy vậy cũng học theo, dùng sức húc vào cạnh quầy. Kết quả là mặt đá hoa cương xuất hiện vài vết rạn, còn cô thì ngã lăn quay xuống sàn, đầu óc choáng váng.

Tịch Hạ nhìn cô, như thấy hình ảnh mình vụng về thuở nào. Tâm trạng vốn rối bời bỗng chốc yên ả lại. Cậu hào phóng chia cho cô thêm hai túi sốt cà chua, nghiêm túc nói: “Ở đây không an toàn… Chúng ta phải rời đi ngay.”

Thiên sư dối trá, cậu không cần nữa.

---

Suốt đêm bận rộn,

Hai bóng người lợi dụng lúc trời chưa sáng, mang theo đống đồ rời khỏi Thanh Thủy Loan.

Sáng hôm sau, Lê Hành, người đã thức trắng nửa đêm đi bắt cương thi và nửa đêm còn lại ở bệnh viện, mắt đỏ ngầu, vừa ngáp vừa về nhà.

Ngồi lên ghế đổi giày xong, anh mở tủ giày, nhưng thấy mắt mình dường như mờ đi. Chiếc tủ vốn đầy chật giày, nay bỗng dưng mất hơn một nửa.

Lê Hành dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Giày thật sự đã biến mất.

Nhà bị trộm sao?

Nhưng tại sao những đôi giày bị mất đều là của Tịch Hạ?

“Tiểu Hạ!” Anh bật dậy chạy vào phòng ngủ. Chiếc giường trống trơn, chăn gối lạnh tanh, không còn hơi ấm.

Cảm giác bất an từ đêm qua khi rời cửa hàng tiện lợi giờ đây càng lớn dần. Lê Hành mở tủ quần áo, tất cả quần áo của Tịch Hạ, thậm chí cả đồ lót, đều biến mất.

Nếu là trộm, chẳng lẽ lại chỉ trộm mỗi đồ của Tịch Hạ?

Anh ra khỏi phòng ngủ, tìm khắp mọi góc nhà, cuối cùng đi đến bếp. Trên quầy bếp, một tờ giấy ghi chú được dán lên:【Chúng ta thậm chí còn không cùng số căn cước. Chia tay đi.】

Không có hình vẽ con ma nhỏ với chiếc răng nanh quen thuộc ở cuối dòng.