Chương 14

Chắc chắn là mình hoa mắt rồi.

Đúng vậy, không sai, chỉ là hoa mắt nên mới nhìn nhầm thiên sư đó thành Lê Hành. Làm sao Lê Hành có thể là thiên sư được chứ?

Tịch Hạ tự trấn an mình, nhắm mắt lại cố gắng làm chậm nhịp tim đang đập loạn xạ.

“Nếu cô còn cử động lung tung, thì đừng trách tôi không nể tình.”

Giọng điệu vẫn nhàn nhã, không có chút đe dọa hay thương lượng, nhưng nhịp tim vừa dịu xuống của cậu lập tức tăng tốc mất kiểm soát.

Nếu nói là hoa mắt, vậy lẽ nào tai mình cũng điếc rồi? Tịch Hạ không thể lừa dối bản thân được nữa. Đúng là Lê Hành, anh ta là thiên sư!

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu cậu, ù đặc và chấn động. Gương mặt phía sau mặt nạ mất hết huyết sắc, cổ họng khô rát như sắp bốc cháy, nhất là khi nghĩ đến việc ba tháng qua mình lại đi hẹn hò với một thiên sư. Đôi chân run rẩy không trụ nổi, cậu dựa vào tường, chầm chậm trượt xuống.

Sợ hãi và hoảng loạn như sóng dữ ập đến, không chút báo trước kéo cậu xuống biển sâu, nước biển lạnh giá len lỏi vào từng kẽ mũi, kẽ miệng… Ai đó cứu cậu với, cứu cậu!

“Á!!!!”

Tiếng thét chói tai xé rách màng nhĩ vang lên tận trời cao.

L*иg ngực như bị mở toang, dòng nước biển ào ạt trào ra. Tịch Hạ run rẩy đứng dậy, dựa vào tường. Ngoài con hẻm, trên đường lớn, những lá bùa liên tục bay tới, làm người phụ nữ kia đau đớn quằn quại dưới đất, mái tóc dài đen nhánh bám đầy bùn đất.

Tại sao? Tịch Hạ không hiểu. Rõ ràng đã bắt được cô ta, tại sao còn muốn tận diệt? Cô ta đã làm gì sai? Hay chỉ vì cô ta là cương thi nên không được phép tồn tại trên thế giới này?

Tiếng hét xé lòng vang lên liên tục.

Người phụ nữ lăn lộn mấy vòng rồi gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa. Không ai ngờ, từ khóe mắt cô ta chảy xuống hai giọt nước mắt, rơi xuống đất tạo thành hai vệt loang.

Lê Hành hai tay cầm kiếm chuẩn bị đâm xuống, nhưng khi thấy cảnh này, anh khựng lại.

Cô ta… khóc? Cô ta có cảm xúc! Cô ta…

“Lê Hành, cậu đang chần chừ gì vậy? Mau ra tay—”

Giọng nói bị cắt ngang đột ngột.

Một bóng áo bào vàng rực lao vυ"t qua mọi người với tốc độ kinh người, lăn bảy tám vòng dưới đất rồi va mạnh vào lan can bên đường. Máu nóng từ trán rỉ ra, Từ Tam Bạch ôm ngực cố gắng mở mắt nhưng rất nhanh đã ngất lịm.

Lực va chạm mạnh đến mức nào… Lê Hành là người phản ứng đầu tiên. Anh quay đầu lại, chiếc mặt nạ cáo quen thuộc lao thẳng tới chỗ họ.

“Mau tản ra!”

Lê Hành từng giao đấu với người này, anh hiểu rõ sức mạnh của hắn. Đến Từ Tam Bạch còn không chịu nổi một đòn thì đừng nói đến các thiên sư khác, chỉ cần một cú đá cũng có thể mất mạng.

Trước nguy hiểm, bản năng con người là tránh né. Các thiên sư lập tức buông dây đỏ, lùi lại phía sau. Họ chỉ thấy người đeo mặt nạ cáo đá một cú mạnh mẽ về phía Lê Hành.

“Sư huynh Lê!”

“Đạo huynh!”

Cảnh Từ Tam Bạch bị đá bay vẫn còn rõ ràng trong đầu. Dù biết Lê Hành là người có võ công giỏi nhất hội, nhưng liệu có thể khá hơn chút nào không?

Sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt xa giới hạn của con người.

Các thiên sư phía sau siết chặt pháp khí, định lao lên hỗ trợ, nhưng đã quá muộn. Đối phương đá trúng thanh kiếm đồng tiền trong tay Lê Hành. Không lâu nữa, anh cũng sẽ bị đá bay xa hàng chục mét!

Nếu mất Lê Hành – chiến lực lớn nhất, họ sẽ không còn cơ hội nào để thắng.

Một vài thiên sư bắt đầu nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất.

Nhưng—

Chiếc giày trắng chỉ khẽ chạm vào kiếm đồng tiền, nhẹ nhàng đẩy đi.

Áo hoodie đen của Lê Hành in một vết chân mờ nhạt, anh loạng choạng lùi lại hai bước.



Hiện trường lặng như tờ.

Tất cả các thiên sư đều sững sờ, dường như quên mất rằng còn có một người bị thương nặng nằm dưới đất cần được cứu chữa.

Chuyện gì đây?

Tình huống này hoàn toàn khác xa những gì họ dự đoán.

Lê Hành vừa khéo lùi hai bước, đủ để rời xa nữ cương thi. Tịch Hạ nhân cơ hội kéo đứt sợi dây đỏ trên người cô ta.

“Không ổn! Hắn định cứu cương thi!”

Vì chuyện vừa xảy ra với Lê Hành, các thiên sư đã hiểu lầm rằng đối thủ thực ra không mạnh lắm. Khi họ hoàn hồn, tất cả đồng loạt lao tới. Tịch Hạ nhanh tay quăng sợi dây đỏ, đánh trúng ba thiên sư dẫn đầu. Chỉ một đòn, tiếng xương sườn gãy vang lên.

“Chuyện này lại khác nữa rồi.”

“Đau quá!”

Ba thiên sư gập người ngã xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tịch Hạ nhanh nhẹn bế nữ cương thi lên vai.

“Lại muốn chạy sao?” Giọng điệu nhàn nhã vang lên.

Một thanh kiếm đồng tiền xé gió bay tới sau tai cậu, Tịch Hạ lập tức nghiêng người né tránh. Đến lúc này, cậu mới nhận ra rằng, sau ba tháng yêu đương, bạn trai mình lại là một tay kiếm thuật điêu luyện đến mức khiến cậu không cách nào thoát thân.

Tịch Hạ chuẩn bị tung chân đá, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, cậu lại ngừng lại, rồi nhảy hai bước lên mái nhà, lao vào khu hẻm ngoằn ngoèo.

“Lê sư huynh, tình trạng của Từ sư huynh không ổn!” Tiểu Cầm từ hậu cần là người đầu tiên chạy tới bên Từ Tam Bạch.

Máu trên trán đã ngừng chảy nhưng lại rỉ ra, nếu cứ thế này sẽ mất máu đến chết.

Lê Hành đang cầm kiếm định đuổi theo thì nghe vậy liền quay lại. Từ Tam Bạch hiện giờ bất tỉnh, người duy nhất có thể điều phối tình hình chỉ còn lại anh. Anh lập tức sắp xếp:

“Viễn Chi, Tòng Nam, dẫn thêm 10 người đuổi theo kẻ đeo mặt nạ. Tiểu Cầm, em cùng Nhất Chu đưa Từ sư huynh và những người bị thương tới bệnh viện. Những người còn lại quay về chốt phòng thủ, không được để cương thi thoát khỏi đại lộ Nghiêm Bình.”

Mọi người lập tức hành động theo phân công. Trong hai ngày qua, các thiên sư đã ghi nhớ hết các lối đi trong khu hẻm, nhanh chóng chia quân bao vây và chặn đường kẻ đeo mặt nạ.

Ngược lại, Tịch Hạ vừa mới đến khu vực này, lại phải cõng nữ cương thi và tránh né các thiên sư đang ráo riết tìm kiếm, khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc hoảng loạn, cậu phải đá đổ tường nhà để cản đường đối phương.

“Á! Á!”

Nữ cương thi bị cậu cõng cứ ngọ nguậy không yên, cố gắng kéo áo cậu.

“Có đường khác? Ở đâu?” Tịch Hạ đổi cách cõng thành bế.

Nữ cương thi giơ móng tay đỏ chỉ về phía tây bắc.

“Ở đó có thiên sư.”

“Á! Á!”

“Được rồi, nghe cô.”

Tịch Hạ men theo hướng cô chỉ, rẽ trái rẽ phải, rồi chạy thẳng vào một con hẻm hẹp hơn trước khi bị phát hiện. Nhưng không ngờ, trong hẻm lại có người.

Người đó quỳ một chân trên đất, tay bịt miệng, không ngừng ho khan.

“Á! Á!”

Nữ cương thi không nói được, chỉ phát ra vài âm tiết đơn giản.

An Hoài ngẩng đầu lên, trong bóng tối dày đặc của con hẻm, không có chút ánh sáng nào ngoại trừ hai đôi mắt đỏ rực lấp lóe.

Nữ cương thi lại kêu hai tiếng, nhảy xuống khỏi vòng tay của Tịch Hạ và lao vào lòng An Hoài.

“Cô trở về làm gì? Họ đang truy lùng cô khắp nơi!” An Hoài cố gắng kìm nén giọng, trách mắng, nhưng tay lại ôm chặt lấy nữ cương thi. “Ngoan, mau đi đi.”

Nữ cương thi ôm cổ anh, đôi mắt chớp chớp, lắc đầu.

“Mau đi!” An Hoài nén cơn ho, lại ho vài tiếng.

Chưa kịp ho xong, ngoài hẻm đã vang lên tiếng bước chân. Phản ứng của An Hoài vô cùng nhanh nhạy, anh đẩy cô vào cánh cửa phía sau. Nữ cương thi lúc đi còn không quên kéo Tịch Hạ theo. Cả hai người bị An Hoài đẩy vào trong nhà.

Đó là một căn nhà hai tầng với sân riêng. Nữ cương thi kéo Tịch Hạ lên tầng hai, rồi co người trong góc phòng.

Tịch Hạ cũng bắt chước cô, ngồi co chân lại, tò mò quan sát xung quanh. Căn phòng yên tĩnh, trang nhã. Trên bàn trà gỗ là một chiếc hộp trang điểm cổ, bên cạnh vương vãi vài chiếc trâm gỗ và vài quả cà chua.

Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng quay lại người phụ nữ kia. Cậu đè giọng hỏi:

“Cô tên gì?”

Nữ cương thi nghi hoặc chớp mắt vài cái, lắc đầu. Nhìn kỹ, không chỉ đôi mắt đỏ giống nhau, mà hình dáng mắt của hai người cũng cực kỳ tương đồng, đều là mắt đào hoa, đường cong tròn trịa.

Hai người trông hơi giống nhau, khiến Tịch Hạ cảm thấy gần gũi hơn với cô. Cậu lại hỏi:

“Người đó là người, sao cô lại sống cùng anh ta?”

Tịch Hạ chỉ tay xuống tầng, nữ cương thi cười rạng rỡ, mắt cong lại, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, gật đầu.

Cô ta hiểu cậu nói gì, nhưng không thể trả lời.

Đúng vậy, người đó là con người, và cô ta đang sống cùng anh ta.

“Tôi cũng sống với con người! Anh ấy tên là…” Tịch Hạ vui vẻ chỉ vào mình, nhưng nói được nửa câu thì chợt nghĩ đến thân phận thiên sư của Lê Hành, cảm xúc lập tức chùng xuống. Cậu buồn bã ôm gối ngồi co ro, không nói thêm gì.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ tầng dưới.

“Sư huynh, anh không dưỡng thương đàng hoàng mà lại ra ngoài làm gì?”

Tim Tịch Hạ như bị bóp nghẹt, cậu cẩn thận dịch ra bên cửa sổ, bám vào khung nhìn trộm xuống. Ở góc này không thể nhìn rõ tình hình trong hẻm, nhưng cậu lại nghe được rõ mồn một giọng nói mà suốt ba tháng qua đã quá quen thuộc.

Lê Hành đã đuổi tới đây.

Anh ta muốn tận diệt cương thi. Nếu anh ta biết mình cũng là cương thi, liệu có dùng thanh kiếm đó để gϊếŧ mình không?

Tịch Hạ bất giác rơi vào hoảng loạn, cảm giác nghẹt thở như bị kéo xuống biển sâu một lần nữa xâm chiếm cậu.

---

Trong con hẻm nhỏ.

Lê Hành nói sơ qua tình hình bên ngoài cho An Hoài: “Tên đeo mặt nạ cáo đó rất mạnh, lần trước ở nông trường anh ta đã đá gãy hai xương sườn của em. Lần này, Từ sư huynh lại bị một cú đá của hắn khiến trọng thương. Sư huynh, nơi này nguy hiểm quá, không thể tiếp tục ở đây được.”

“Khụ khụ…” An Hoài ho nặng vài tiếng, cúi đầu nói chậm rãi: “Chẳng phải đã phái người đuổi theo rồi sao? Tôi không sao.”

“Nhưng cơ thể của anh…”

Giọng nói trong hẻm càng ngày càng nhỏ, Tịch Hạ mơ hồ thu lại ánh nhìn. Nữ cương thi cũng học theo cậu, bám vào khung cửa sổ, đôi mắt mở to ngơ ngác.

“Anh ta vu oan cho tôi.” Tịch Hạ vừa ấm ức, vừa tức giận: “Bao giờ tôi đá gãy xương sườn của anh ta chứ?”

Nữ cương thi không hiểu cậu đang nói gì, chỉ biết người nuôi mình sắp bị đưa đi, nên vội vàng kéo tay cậu, chỉ xuống dưới.

Tịch Hạ hiểu sai ý, nghĩ rằng cô ta đang hỏi về mối quan hệ giữa mình và Lê Hành. “Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi không ngờ anh ấy lại là thiên sư, và… và anh ấy gọi người kia là sư huynh. Người đó cũng là thiên sư!”

Nữ cương thi nghe hiểu câu này, liền gật đầu.

“Anh ấy là thiên sư, nhưng đã che giấu bọn tôi.” Tịch Hạ nảy sinh một tia hy vọng mong manh. “Nói vậy, thiên sư bên ngoài không phải ai cũng xấu.”

Có lẽ, Lê Hành cũng giống như vị sư huynh của anh ta, không hoàn toàn ghét bỏ cương thi. Nếu vậy, liệu anh ấy có thể chấp nhận thân phận của mình không?

Tịch Hạ tự an ủi bản thân, cảm giác nghẹn nơi l*иg ngực dần nhẹ đi. Nhưng rồi, cậu lại nghe thấy đoạn đối thoại trong hẻm.

“Cơ thể tôi không sao. Thi độc có thể trị hết bằng bột nếp, sao mọi người cứ mãi đuổi theo nữ cương thi đó?”

“Sư huynh, anh bị làm sao vậy? Đó là cương thi! Nếu để cô ta tự do bên ngoài, anh có biết sẽ gϊếŧ hại thêm bao nhiêu người không?”

“Cô ta sẽ không làm vậy. Hơn nữa, trở thành cương thi đâu phải mong muốn của cô ta.” An Hoài cố gắng biện hộ. “Ai lại muốn biến thành cương thi chứ?”

Không ai muốn. Đó là lý do mà khi bị bắt, nữ cương thi kia đã khóc.

Lê Hành trong thoáng chốc dao động, thanh kiếm đồng tiền trong tay anh siết chặt rồi nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng, anh lắc mạnh đầu để thoát khỏi sự mơ hồ, quyết đoán nói: “Đúng vậy, không ai muốn trở thành cương thi. Nhưng đã chết thì không nên tiếp tục tồn tại. Dù có cảm xúc đi chăng nữa, sư huynh nghĩ thứ cảm xúc đó có thể duy trì được bao lâu trước bản năng?”

“Anh còn muốn để cô ta hút máu anh thêm bao nhiêu lần nữa!”

Lê Hành bất ngờ xé toạc băng vải trên cổ An Hoài, lộ ra vết thương đang lan rộng và mục nát. Bột nếp hoàn toàn không có tác dụng. “Chỉ có huyết thanh của cô ta mới cứu được anh. Anh không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Tinh Tinh chứ? Con bé chỉ còn mỗi anh là anh trai thôi!”

“Sư huynh, giao nộp cương thi anh đang giấu trong nhà đi.”

“Cương thi nhất định phải bị tiêu diệt!”