Chương 13

Những lời này từ miệng Tịch Hạ nói ra lại chẳng có vẻ gì giống thật cả.

Lâm Mục bình thản nằm trở lại ghế, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ sau vài giây, anh lại mở mắt ra, vẫn thấy cậu đứng đấy. "Cậu sao vẫn còn ở đây?"

"Mặt nạ mà." Tịch Hạ xòe hai tay ra, ý muốn đòi mặt nạ. "Mặt nạ anh vẫn chưa đưa em."

"...Hóa ra không phải là mơ." Lâm Mục lẩm bẩm, vừa xoa cổ vừa đứng dậy, đi vào thư phòng. Một lát sau, anh lấy ra một chiếc mặt nạ cáo với hai đồng tiền cổ treo lủng lẳng, chỉ vào phần mũi. "Ở đây có một chỗ sơn bị tróc, đợi hôm nào tôi mua cái mới cho cậu."

Anh đưa mặt nạ ra, nhưng lại đột nhiên khựng lại. "Cậu vừa nói… bắt quả tang!?"

Đến lúc này, Lâm Mục cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

"Cậu định bắt quả tang ai?"

"Lê Hành." Tịch Hạ đáp một cách nghiêm túc.

Lâm Mục trong đầu đang bận rộn xử lý rất nhiều chuyện, nhưng cũng phải mất mấy giây mới nhớ ra cái tên này—là gã đã "cướp mất" Tịch Hạ khỏi tay anh.

"Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ rồi!" Tịch Hạ nói, như để xác nhận.

Lâm Mục ngẩn người vài giây, rồi cơn giận bùng lên. "Chết tiệt, từ lúc nào?" Đôi mắt anh vốn đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, giờ như càng thêm dữ dội. "Chưa tới ba tháng đã dám làm cái trò này, coi thường chúng ta ăn chay chắc!?"

Nói xong, anh lập tức cầm lấy điện thoại, tìm đến số liên lạc của Lê Hành, đã bị anh xếp vào nhóm "chẳng quan trọng gì".

"Anh Mục, anh làm gì thế?" Tịch Hạ vội hỏi.

"Gọi anh ta tới." Lâm Mục nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như đao sắc lướt qua. Anh gần như nghiến răng mà nói: "Tôi sẽ trao đổi tình cảm với anh ta."

Lần gần đây nhất Lâm Mục nói bốn từ này, là ba tháng sau khi Tịch Hạ xuống núi.

Hồi đó, Tịch Hạ chưa chính thức đi làm ở cửa hàng tiện lợi, mỗi tối đều đi đây đó để "quan sát con người". Mà những nơi ban đêm đông người thường là chợ đêm, quán bar, hay tiệm net— những nơi rất hỗn tạp.

Tịch Hạ tập trung quan sát, còn có người khác thì lặng lẽ chú ý tới cậu. Có kẻ thậm chí bám theo cậu về tận nhà. Đúng lúc đó, Lâm Mục đang làm ca đêm trở về, cười rất tươi mà tặng cho kẻ đó một cặp còng tay bạc. Khi ấy, anh cũng nói rằng đó là để "trao đổi tình cảm". Sau đó thì tống kẻ kia vào tù.

Dù hai chuyện này chẳng liên quan trực tiếp, nhưng mỗi khi nghe Lâm Mục nói đến "trao đổi tình cảm", Tịch Hạ không nhịn được mà nghĩ đến cái còng tay bạc nọ, lo lắng rằng Lâm Mục định tống Lê Hành đi theo đường đó.

"Thật ra vẫn chưa chắc chắn." Cậu vội ngăn anh lại, "Hiện tại chỉ là nghi ngờ, nên em mới muốn đi bắt quả tang… Đợi em bắt được rồi hẵng nói."

Tịch Hạ nhanh tay giật lấy chiếc mặt nạ từ tay Lâm Mục, ra đi một cách im hơi lặng tiếng, mà cũng rất nhanh.

Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch", trong nhà dần yên tĩnh trở lại.

Lâm Mục lại nằm xuống ghế, nghĩ về hành động vừa rồi của Tịch Hạ, khẽ nhếch mép: "Đúng là ngày càng giống con người rồi."

*

Tịch Hạ giấu mặt nạ xong mới trở về nhà. Lê Hành lúc này đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng cửa mở, anh lập tức tắt bếp đi ra, ôm chầm lấy cậu. Anh áp sát môi lên cậu, hôn một cái thật mạnh, giống hệt một chú chó lớn đang chờ chủ nhân về. "Hôm nay về muộn thế?"

"Em bận chuyện nên về trễ," Tịch Hạ tránh ánh mắt của anh, ngồi xuống ghế nhỏ để thay giày. Rõ ràng người nɠɵạı ŧìиɧ là anh, vậy mà mình lại thấy có chút chột dạ. "Bữa sáng… làm xong chưa?"

Lê Hành quay đầu nhìn vào bếp, cười nói, "Sắp xong rồi. Em đi rửa tay đi, chút nữa là ăn được."

Bữa sáng là món bánh sandwich mình thích nhất. Tịch Hạ vừa bóp tương cà lên bánh, vừa lén quan sát anh, trong đầu chợt nhớ lại lời của Tiểu Văn tối qua: "Muốn bắt quả tang thì phải kiên nhẫn, chờ anh ta lén lút đi lần nữa thì theo dõi. Tuy cách này bị động, nhưng trước đó, cậu có thể thử thăm dò, ví dụ như vòng vo một chút. Đừng hỏi trực tiếp, quan trọng nhất là nhìn kỹ biểu cảm của anh ta. Biết "biểu cảm vi mô" không? Nó là kiểu biểu cảm nhỏ mà người ta không kịp che giấu…"

Hồi tưởng kết thúc, Tịch Hạ đặt chai tương cà đã bóp hết nửa xuống, nhìn thẳng vào anh: "Tối qua, cửa hàng tụi em có một khách, uống rất nhiều rượu."

Lê Hành đang xem TV thì lập tức quay lại nhìn em, thấy em đã ăn hết dâu tây trong bát, liền đứng dậy đi rửa thêm một bát khác. "Uống say xong có quậy phá gì không?"

"Tương tự vậy." Tịch Hạ ăn thêm vài trái dâu tây, rồi cầm chiếc sandwich đầy tương cà chậm rãi nói: "Ông ấy nói chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ."

"Uống rượu say không làm gì em chứ!" Lê Hành lo lắng đứng dậy, kéo khuôn mặt Tịch Hạ lại gần, kiểm tra từ trên xuống dưới như máy quét, từ mặt, cổ, tay, không thấy dấu vết gì mới thở phào. "Đó là chuyện nhà người ta, em đừng xen vào. Nếu làm lớn chuyện ảnh hưởng tới việc buôn bán, thì báo cảnh sát, đừng tự mình giải quyết."

Tịch Hạ chớp mắt vài cái, không biết là do mình diễn đạt sai hay anh hiểu sai ý, bèn cố gắng kéo chủ đề trở lại: "Ông ấy rất đẹp trai, vậy mà chồng còn nɠɵạı ŧìиɧ."

"Đẹp không ăn được mà. Vả lại, trong lòng người khác nghĩ gì, ai mà biết được." Lê Hành không hứng thú với chuyện người ngoài, lau đi vệt tương cà trên khóe miệng em, nhẹ nhàng chấm dứt cuộc nói chuyện: "Thôi, đừng nói nữa, ăn đi. Cả đêm không ngủ, không mệt sao?"

Màn thăm dò thất bại, Tịch Hạ đành kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khác, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng. Cậu ăn sáng ít hẳn, chỉ bóp thêm một chút tương cà là bỏ.



Chiều sáu giờ rưỡi, Lê Hành đưa cậu tới cửa hàng tiện lợi. Anh còn chuẩn bị sẵn bữa tối cho cậu và mang thêm một bình nước ấm chứa nước lê tuyết.

"Gần đây trời trở lạnh, uống nước lê cho ấm người. Anh bỏ ít đường thôi, không ngọt đâu." Lê Hành nhìn cậu mang đồ vào nhà kho, quay đầu lại thì thấy ông chủ cửa hàng, Dư Tụng Kim, đang chăm chú nhìn mình.

Anh chạm tay lên mặt, tự hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?"

"Dưới cái nhìn của anh, làm người quan trọng nhất là gì?" Dư Tụng Kim bỗng dưng hỏi, tay gập lại khoe bắp tay.

Không lẽ là khoe cơ bắp?

Lê Hành cười nhạt, lịch sự đáp: "Là gì?"

"Dĩ nhiên là thành thật." Dư Tụng Kim bỏ tay xuống, dựa người lên quầy thu ngân, tay kia cầm thìa khuấy nồi trứng trà. "Người mà không thành thật, sao có thể giao tiếp với người khác?"

Anh ta lại hỏi: "Còn điều kiện để thành thật là gì?"

Lê Hành cúi xuống nhìn nồi trứng bốc khói nghi ngút, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ muốn mình ăn cùng?"

Dư Tụng Kim nói: "Là không giấu giếm."

Không khí trong cửa hàng bỗng trở nên kỳ lạ. Lê Hành còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại báo tin nhắn đến:【Có xác sống xuất hiện lại ở đường Nghiêm Bình.】

"Lê Hành, ai nhắn cho cậu vậy?" Dư Tụng Kim hỏi vu vơ, cố tình thăm dò. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, anh ta không nhìn thấy nội dung tin nhắn.

"Không có gì, công ty gọi anh đi làm thêm giờ." Tịch Hạ thay xong đồng phục bước ra, Lê Hành cất điện thoại, tiến tới ôm mặt em, hôn hai cái thật mạnh. "Anh đi trước nhé, em làm việc tốt nhé."

Tịch Hạ chẳng hiểu gì, gật đầu theo thói quen, còn chưa kịp nói gì đã thấy anh vội vàng rời đi.

"Làm thêm giờ cái gì, vừa nhìn điện thoại xong đã đi ngay." Dư Tụng Kim hất cằm, ra hiệu: "Không đuổi theo nhanh đi!"

Lúc này Tịch Hạ mới phản ứng lại, mình lập tức cởi đồng phục, lấy mặt nạ đeo rồi đuổi theo.

*

Lê Hành vừa rời cửa hàng không lâu, tâm trạng bất giác trở nên bất an. Mắt phải của anh giật liên tục, bên tai còn vang vọng mãi lời của Dư Tụng Kim khi nãy.

Chân thật, không hề giấu diếm… Có phải anh ấy đã nhìn ra điều gì? Liệu anh ấy có nói cho Tịch Hạ không?

Bước tới bên xe, Lê Hành chần chừ hồi lâu, mãi cho đến khi Từ Tam Bạch nhắn tin thúc giục lần nữa, tạm thời gạt bỏ sự khác thường này sang một bên.

Bây giờ, việc bắt được con cương thi mới là quan trọng nhất.

Chiếc xe vừa rời khỏi bãi đỗ, Tịch Hạ lập tức chạy tới, vội vã vẫy một chiếc taxi, giọng nói nhanh hơn bình thường gấp đôi: “Bác tài, phiền chú bám theo chiếc BMW phía trước.”

“Có chuyện gì thế, cậu trai trẻ, có chuyện lớn gì vậy?”

“Bắt… gian!”

Từ này đúng là hay! Tài xế nghe mà máu nóng dâng trào, lập tức như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ: “Ngồi cho chắc nhé, chú đảm bảo sẽ bám theo cho cậu.”

Chiếc taxi lạng lách qua lại, tăng tốc trong giới hạn hợp lý, luôn giữ khoảng cách hai xe phía sau chếch bên trái chiếc BMW, vừa không bị phát hiện lại không để mất dấu.

Chiếc xe chạy dọc đường cao tốc, mất khoảng nửa giờ trước khi dừng lại gần khu vực sắp giải tỏa ở đại lộ Ngôn Bình.

“Đến rồi đấy cậu trai! Nhưng mà chỗ này…” Tài xế liếc vào trong, nói tiếp: “Đi xe sang như thế mà lại mò tới nơi lụp xụp này để lén lút? Này, cậu đi nhanh đi, ở đây hẻm hóc ngoằn ngoèo lắm, không cẩn thận là mất dấu, bắt gian thì phải bắt tại trận mới được.”

Tịch Hạ trả tiền xong, nói cảm ơn, rồi giữ khoảng cách vừa phải, lặng lẽ bám theo sau Lê Hành, cách khoảng năm trăm mét.

Anh rẽ trái, rẽ phải, không một chút do dự, rõ ràng là đã đến đây không chỉ một lần. Lẽ nào thật sự giống như lời của quản lý và mọi người, anh ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ?

Trong lòng Tịch Hạ ngổn ngang khó chịu, cô nắm chặt góc tường, vô thức dùng lực làm rơi một mảng gạch.

“Ai đó!”

Một tiếng quát khẽ vang lên từ trong hẻm.

Tịch Hạ vội đeo mặt nạ, nép mình vào khe hở giữa hai bức tường. Trong hẻm, hai khuôn mặt lạ lẫm bước qua.

“Không có ai cả.”

“Viễn Chi, nhìn kìa, là một viên gạch.”

“Chắc nhà này sắp đổ rồi, gạch bị rơi ra thôi.”

“Thật là, tự dọa mình làm gì.”

Hai giọng nói dần xa.

Tịch Hạ áp tay lên ngực đang đập thình thịch, thở ra một hơi thật dài.

Thật là làm cương thi cũng bị dọa chết khϊếp, sao ở đây lại có thiên sư?

Tại cửa số 18, đại lộ Nghiêm Bình.

“Đồ hình la bàn hiển thị khu vực này có điểm bất thường, con nữ cương thi đó chắc chắn đang trốn ở đây. Dù có phải đào ba thước đất cũng phải lôi ra bằng được. Bên cục di sản văn hóa lại đang hối thúc.” Từ Tam Bạch liên tục dặn dò, cuộc họp sắp kết thúc thì Lê Hành mới chậm rãi xuất hiện. “Vết thương của cậu lành chưa?”

“Anh nói gì thế, sư huynh?” Lê Hành nén lại chút bất an trong lòng, vẫn giữ vẻ lười nhác: “Để anh thử gãy hai cái xương sườn xem. Thương gân động cốt phải nghỉ trăm ngày đấy.”

Câu nói đầy gai góc này khiến Chung Thời Cầm đứng bên cạnh trố mắt nhìn. Dù anh có đần độn cũng ngửi ra mùi căng thẳng gay gắt giữa hai người.

Nhưng may thay cuối cùng không cãi nhau.

“Sư huynh, anh và Từ sư huynh… hai người?” Sau khi Từ Tam Bạch dẫn người đến bố trí khu vực khác, Chung Thời Cầm tiến lại gần hỏi nhỏ: “Sao tự nhiên lại không hợp nhau thế?”

“Không có đâu, tôi lúc nào cũng rất kính trọng Từ sư huynh, cậu nghĩ nhiều rồi.” Lê Hành nhếch miệng cười rồi nhanh chóng thu lại: “Sư huynh An ở gần đây, hôm qua cậu đến thăm anh ấy chưa?”

“Rồi, thăm rồi.” Chung Thời Cầm chuyển chiếc túi vải trên vai qua cho anh, nói thêm: “Sắc mặt sư huynh An vẫn rất tệ, tôi nghĩ nhất định phải có huyết thanh cương thi mới hoàn toàn trừ được thi độc. Chỉ dùng bột nếp không ăn thua.”

“Vậy tối nay bắt được cô ta thì để chữa bệnh cho sư huynh An. Hành động đi.”

*

Từ Tam Bạch lần này để bắt được nữ cương thi ngàn năm đã điều động thêm hai mươi thiên sư. Họ bắt đầu bí mật bố trí từ chiều, đến tối thì phong kín mọi lối ra vào ở đại lộ Nghiêm Bình bằng dây đỏ ngâm máu chó đen suốt bốn mươi chín ngày.

Tịch Hạ vừa thấy có thiên sư, mà không chỉ một hai người, đã định rời khỏi. Nhưng đã quá muộn, dây đỏ đã phong kín mọi lối thoát. Lại còn hai thiên sư một tổ, từng khu vực từng khu vực rà soát. Chỉ cần cô xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút thiên sư.

Lúc này nếu bị Lê Hành phát hiện thì thật khó mà giải thích được.

Tịch Hạ chỉ có thể tạm thời lẩn vào căn nhà hoang gần đó, cầu mong đám thiên sư này chẳng tìm được gì rồi mau chóng rời đi.

Bầu trời càng lúc càng tối, xung quanh hầu như không có chút ánh sáng nào, đến mức giơ tay ra trước mặt cũng không thấy. Nhưng kỳ lạ thay, Tịch Hạ lại dần bình tĩnh. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ bắt đầu đỏ ngầu như máu, trông giống hệt đèn hậu của một chiếc xe giữa màn đêm.

Bây giờ, có lẽ cậu đã đủ khả năng phá tan những kết giới mà đám thiên sư giăng ra.

Tịch Hạ dựa tường đứng lên, men theo trí nhớ lần đường ra khỏi hẻm. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi ngõ, một tiếng gào thét rợn người bất ngờ vang lên khắp con hẻm nhỏ.

Âm thanh này… là cương thi!

Không phải của cậu, mà là một cương thi khác!

Tịch Hạ cẩn thận bám sát tường, ló đầu ra quan sát. Trên đoạn đường nhựa khá rộng của đại lộ Nghiêm Bình, có không ít thiên sư mặc đạo bào xanh đang tụ tập, ít nhất cũng hai mươi người.

Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ bị họ bao vây ở giữa. Chiếc trâm gỗ trên đầu cô ta vô tình bị pháp khí của thiên sư đánh rơi, mái tóc đen mượt mà xõa tung trong gió.

“Á—”

Người phụ nữ phát ra tiếng hét chói tai. Đối mặt với hơn hai mươi thiên sư tấn công, phản ứng đầu tiên của cô ta lại là cúi xuống tìm chiếc trâm gỗ bị đánh rơi, vì vậy mà trúng ngay một đường dây mực, bị đánh bật ra xa.

Chiếc váy đỏ rách tả tơi thành từng mảnh.

Bị văng ra khỏi vòng vây, người phụ nữ đứng dậy bỏ chạy về hướng của Tịch Hạ. Từ đây, Tịch Hạ mới nhìn rõ mặt cô ta. Là người trong ngôi mộ cổ ở núi Vân Đằng! Đôi mắt đỏ rực mở ra lúc đó giống hệt của cô.

Người phụ nữ rõ ràng cũng phát hiện ra Tịch Hạ đang ẩn mình trong bóng tối. Ánh mắt đầy kinh hãi, hét lên liên tục, nhưng không ngờ có một người bất ngờ nhảy ra từ phía sau, mũi kiếm gỗ đào dán lá bùa vàng đâm thẳng vào cô ta.

Trong tích tắc, người phụ nữ né người tránh được, liếc mắt nhìn Tịch Hạ một cái rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại.

“Muốn trốn? Không dễ vậy đâu.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tim Tịch Hạ bỗng ngừng đập trong thoáng chốc.

Cậu lại nghiêng đầu nhìn ra, thấy người đang đuổi theo cô gái khác biệt hẳn với những thiên sư khác. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen, nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra hai lá bùa vàng rồi ném về phía người phụ nữ. Nhân lúc đó, các thiên sư khác ùa lên, giăng dây đỏ thành lưới trói chặt lấy cô ta.

Khắp đại lộ Nghiêm Bình chỉ nghe thấy tiếng nổ lách tách vang lên trên cơ thể của nữ cương thi và tiếng thét đau đớn vọng trời.

“Đừng chống cự vô ích nữa. Cô không thoát được đâu.”

Lại một giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn.

Người đàn ông nghiêng người, mũi kiếm chỉ vào nữ cương thi đang co giật trên mặt đất. Một nửa gương mặt nghiêng của anh hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ: hốc mắt sâu, sống mũi cao. Từng đường nét đều giống như cách anh nói chuyện— lười biếng, nhưng đầy uy nghiêm.