Chương 7

Còn gương mặt của Vân Lang kia, có phải của ta hay không, còn ý nghĩa gì nữa?

Ta đã ch*t vài chục năm, hài cốt lưu lại tại nhân gian đã hóa thành bùn đất rồi.

Nếu Lạc Hoa Trầm đến mặt ta cũng không phân biệt được thì hắn cũng không xứng với bao năm ngưỡng mộ của ta.

Đêm khuya Thương Chỉ Uyên mới trở về.

Điện Quỷ Vương tối om.

Ta ngồi lặng lẽ trong bóng tối tĩnh mịch, như một con búp bê hỏng vô hồn.

Thương Chỉ Uyên vung ống tay áo đen lên, toàn bộ đại điện lập tức bừng sáng.

Ta vô thức nhắm mắt lại, khi mở mắt ra hắn đã ngồi xổm trước mặt, khóe môi hơi cười cười, nhìn ta chằm chằm.

Hắn khẽ thở ra rồi nói: “May mà không khóc thành con mèo nữa, tốt hơn so với tưởng tượng của ta!”

Dưới lớp mặt nạ Tu La dữ tợn, đôi mắt đa tình của hắn cong cong như trăng khuyết.

Nói ra mới thấy, đã nhiều năm ta chưa được ngắm trăng.

Ngồi xổm lâu quá, chân ta tê dại, muốn đứng lên nhưng lại ngã vào lòng Thương Chỉ Uyên.

Lúc này, ta mới ngửi được rõ ràng, lẩn khuất trong hương hoa bỉ ngạn mê hoặc nhân tâm, trên người hắn còn hương hoa mai thoang thoảng.

“Mèo nhỏ, đây là nàng tự nhào vào lòng ta đấy nhé, ta không phải quỷ đứng đắn đâu nhé! Ta ở không mấy ngàn năm rồi đấy.” Hắn cắn răng, giọng nói đầy tà khí nhưng tai sau lớp mặt nạ lại đỏ lên.

Ta đơn giản là không đứng dậy nổi, bèn ôm luôn vòng eo gầy gầy mà săn chắc của hắn, rầu rĩ nói: “Sao bây giờ mới về?”

Người trước mặt cùng sư phụ ở nhân gian của ta, thật sự là quăng tám sào cũng không có liên quan, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy quen thuộc, rất muốn ăn vạ trong lòng hắn.

Sư phụ, Kiểu Kiểu đau quá!

Khi ch*t rất đau, khi nghe từng câu Lạc Hoa Trầm nói cũng rất đau, cực kỳ đau.

Không phải sư phụ nói, ai bắt nạt đồ nhi ngốc của người thì người sẽ giúp ta đánh hắn sao?

Vậy sao ta thủ bên cầu Nại Hà lâu như vậy, lại không chờ được người?

Thương Chỉ Uyên từ từ giơ tay lên, do dự một hồi rồi cuối cũng vẫn đặt lên đầu ta, xoa nhẹ.

“Ta sai rồi, sau này sẽ không để Kiểu Kiểu phải đợi nữa. Sau nay Kiểu Kiểu nhớ ta thì chỉ cần niệm tên ta, dù ta đang ở đâu cũng sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh nàng.”

Ta ngửi được trên người hắn còn lưu lại mùi máu, có lẽ hắn đã đi tới nhân gian bắt đám quỷ vật làm loạn.

Hắn có thể ở lại nhân gian, không cần bôn ba như vậy, nhưng vẫn vội vã trở về.

Ta nắm chặt ống tay áo Thương Chỉ Huyên, không dám ngẩng đầu lên, sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc của ta.

“Ta có thể tin ngươi sao?”

“Có khi nào ngươi cũng sẽ gạt ta, lừa ta chờ ngươi vài chục năm… lâu như vậy?” Ta dè dặt hỏi, giọng nghẹn ngào.

Không có đèn kết hồn, ta cũng chẳng có vài chục năm mà đợi ai nữa.

Ba tháng sau, ta sẽ tiêu tán.

Như vậy cũng tốt, sẽ không làm phiền Thương Chỉ Uyên lâu.

“Tính nàng thiếu kiên nhẫn, không chịu nổi cô đơn, cũng không thích chờ đợi ai, sao ta dám để nàng chờ chứ?” Ánh mắt hắn hợp với giọng nói, trầm trầm, dịu dàng.

Ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao ngươi biết?”

Thương Chỉ Uyên chỉ khẽ cười, cắn đầu ngón tay, ấn một giọt máu lên giữa mày ta.

Một luồng khí nóng kỳ lạ chui vào người ta.

Ta cuống quít che trán lại: “Ngươi…”

Quỷ Vương có năng lực thống lĩnh vạn quỷ, là hắn chê ta phiền nên biến ta thành quỷ quân sao?

Ta miễn cưỡng mím mối, lúc này mới hiểu Quỷ Vương thực sự tàn nhẫn như lời đồn.

Có lẽ vẻ mặt mất mát của ta quá rõ ràng.

Hắn khẽ lắc lắc đầu cười cười, búng lên trán ta: “Nàng sợ đau như vậy sao mà làm quỷ quân được?”

“Có một giọt máu này của ta, từ nay mọi đau đớn mà nàng phải chịu sẽ chuyển lên người ta, để ta gánh thay nàng. Vậy nên, Kiểu Kiểu đừng có mà đau nhiều quá…”

“Đừng vì mấy kẻ không xứng mà để ta phải chịu tội.” Hắn cười tươi, nói lời trêu chọc.

Một giọt máu kia dường như đã rơi xuống đáy lòng ta, gieo ra một đóa hoa nhỏ ấm áp.

Người tốt với ngươi, sẽ không chỉ nói bằng lời.

Sư phụ lúc nào cũng đau đầu, mắng ta dễ lừa, Lạc Hoa Trầm chỉ gửi cho ta vài món trang sức cùng thư từ đã dỗ dành được ta, khiến ta ch*t mê ch*t mệt.

Cũng đúng, sau khi ta ch*t, hắn chỉ thề không cưới người khác, chứ không thề ch*t vì ta, sẽ sớm xuống địa phủ tìm ta.

Ta không thể so được với dã tâm đứng trên đỉnh giang sơn của hắn.

Buồn cười thật, cho tới bây giờ, được một người thực sự quan tâm, ta mới hiểu ra.

Người thực sự quan tâm đến ngươi, sao có thể để cho ngươi bị thương, bị đau.