Chương 5

Nếu người ta đợi 50 năm là sư phụ.

Chắc chắn sư phụ sẽ không lỡ để ta đợi lâu như vậy, cũng sẽ không giẫm đạp lên trái tim ta như vậy.

Không biết có phải vì hương rượu quen thuộc nơi đầu lưỡi không mà đột nhiên ta thật nhớ sư phụ.

Nhớ mỗi lần sư phụ xuống núi thường đem về cho ta kẹo hồ lô, bánh rán vừng mới ra lò, còn cả tơ lụa, trang sức người ta bán ở chợ.

Tuy là mắt thẩm mỹ của sư phụ rất “khủng bố” nhưng thật sự là người rất quan tâm đến ta.

Trâm cài chạm khắc hình đầu lâu, vòng tay kì dị bằng xương trắng, còn có tơ lụa với bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu.

“Kiểu Kiểu, đẹp không? Thẩm mỹ của sư phụ độc đáo không? Kiểu Kiểu mau cài thử cho sư phụ xem nào!”

Những thứ xấu xí đó, ta chắc chắn không thể mang ra ngoài rồi. Ta cũng chỉ suốt ngày ôm đống thư mà Lạc Hoa Trầm viết cho cùng với con dế rơm mà hắn tặng, coi như bảo bối.

Ngấm men rượu, ta ợ một tiếng, lảo đảo ngã vào lòng Thương Chỉ Uyên.

Trên người hắn là hương hoa bỉ ngạn nồng đậm, nhưng đâu đó còn hương hoa mai thoang thoảng.

Ta ôm eo hắn, không nhịn được cọ cọ vào l*иg ngực, gọi một tiếng: “Mai Dứu.”

Là tên sư phụ ta.

Dưới ống tay áo hỉ, những ngón tay thon dài của Quỷ Vương ơi run lên, nhanh chóng giơ tay chỉnh lại mặt nạ Tu La đang mang.

Sau đó, hắn lại cà lơ phất phơ nắm cằm ta.

Ánh mắt sâu thẳm, yêu nghiệt, khiến miệng ta khô khốc.

“Đầu hàng trước vẻ đẹp của bổn tọa rồi đúng không? Muốn cùng bổn tọa động phòng hoa chúc? Hừm… cũng không phải là không được…”

“Dù sao, bổn tọa cũng đã chờ ngày này, chờ lâu lắm rồi.”

Khi thấy hắn vừa nheo mắt cười vừa cởi thắt lưng, ta lập tức thanh tỉnh.

“Đột nhiên ta thấy mệt quá, hay là để sau đi…”

“Tiểu yêu, vẫn y như xưa… khiến bổn tọa không thể nào nắm bắt được.” Hắn vuốt vuốt cằm, thở dài một hơi, cũng không làm khó ta.

“Ngủ đi, ngủ đi…” Trước khi rời đi còn cúi đầu nhéo nhéo tai ta, giọng nói có chút kiêu ngạo: “Đã gả cho bổn tọa là quỷ của bổn tọa, sau này không được nhớ đến kẻ khác!”

“Đặc biệt là cái tên khốn Lạc Hoa Trầm kia!”

Mang theo sự tức giận và mùi dấm chua lòm, Thương Chỉ Uyên rời đi.

Đợi hắn đi rồi, sắc mặt ta tái nhợt, vén áo lên nhìn.

Đèn kết hồn quan trọng như mạng sống ta luôn mang theo bên mình… không thấy đâu nữa.

Đáng ra… ta đã hồn bay phách tán từ lâu rồi.

Trái tim là nơi cất giữ linh hồn.

Ta đã chắn tên cho Lạc Hoa Trầm, cả người bị bắn như con nhím, không một chỗ nào lành lặn.

Sau khi linh hồn rời khỏi thân xác, đáng lẽ ra ta đã hoàn toàn tan biến.

Chính sư phụ đã làm đèn kết hồn, giữ lại một sợi hồn phách cuối cùng cho ta, ta mới có thể xuống địa phủ chờ Lạc Hoa Trầm.

Nếu ta không đợi Lạc Hoa Trầm thì một sợi tàn hồn này của ta cũng chẳng thể đầu thai làm người.

Có thể nói, ta đã vì hắn mà hy sinh cả kiếp sau.

Còn hắn đã làm gì cho ta?

Ánh nến mờ ảo hắt lên gương mặt tái nhợt của ta, giờ phút này, ta cười khổ cũng không cười nổi, hai mắt trống rỗng.

Người tiếp xúc với ta mấy ngày nay chỉ có Lạc Hoa Trầm.

Khi nói sẽ cưới ta, hắn đã tới gần và nhẹ nhàng ôm ta.

Ta bị niềm vui đến muộn làm cho mê muội, không nhận ra hắn đã lấy trộm đèn kết hồn của ta.

Nếu không có đèn kết hồn, không tới ba tháng nữa, ta sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn biến mất.

Không cần phải hỏi ta cũng biết Lạc Hoa Trầm lấy đèn kết hồn của ta là để giúp Vân Lang tụ hồn, tránh cho nàng ta kiếp sau phải đầu thai thành con vật.

Nhưng còn ta thì sao?

Hắn không mảy may quan tâm chuyện, ta không còn đèn kết hồn thì sẽ ra sao à?

Miên man suy nghĩ một đêm, không đợi ta đi tìm Vân Lang đòi đồ thì nàng ta đã đến tìm ta.

Nàng mỉm cười yếu ớt, dáng vẻ rụt rè, đứng trước mặt ta cố ý kéo kéo vạt áo như muốn che đi mấy dấu vết loang lổ trên người.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng ta vẫn cảm giác như bị d///ao đâm vào mắt, mắt đỏ hoe, đau đớn.

Đêm qua……

Ta trằn trọc không ngủ được.

Còn nàng ta nằm trong lòng Lạc Hoa Trầm, dưới ánh nến ấm áp, khe khẽ gọi tên hắn.

Đột nhiên, ta thật muốn cười.

Có lẽ, khi ta đứng ch*t trân trên cầu Nại Hà, chịu cảnh khí lạnh sông Vong Xuyên cắt da cắt thịt, dựa vào chút kí ức vui vẻ với hắn để chống đỡ, hắn trên nhân gian đang ngồi trên long ỷ, ôm mỹ nhân mây mưa, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống mà ta dùng chính mạng mình đổi cho hắn.

Còn ta thì sao? Ta ch*t vì hắn, ta đợi hắn bao năm dài đằng đẵng…

Thật nực cười.

Nhưng ta lại không cười nổi, đã làm quỷ vẫn có cảm giác như sống không bằng ch*t.

Bàn tay trắng nõn của Vân Lang thò vào trong tay áo, lấy ra đèn kết hồn, ngọn đèn sáng rỡ khiến cả người ta run rẩy.

Nàng ta cười lớn, thưởng thức vẻ mặt tái mét của ta/

Vậy là… một tia hy vọng cuối cùng trong lòng ta, hy vọng mình hiểu lầm Lạc Hoa Trầm, hy vọng hắn không vì người khác mà trộm đèn kết hồn của ta,... cũng đã tiêu tan.

Giờ phút này, một chậu nước lạnh thấu xương đổ ụp xuống đầu ta, khiến ta toàn thân run rẩy, cạn kiệt sức lực.

“Trả lại cho ta… Không có nó, ta sẽ hồn bay phách tán!”

Một lúc lâu, ta giật giật môi, nghẹn ngào gằn từng chữ một, cầu xin nàng ta.

Dưới làn váy, chân ta đã bắt đầu có dấu hiệu trong suốt.

Vân Lang thu lại đèn kết hôn, nhếch môi nói: “Nhưng mà… Bạch cô nương à, không có đèn kết hồn này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu tán. Nếu đây là đồ của cô, sao lại ở trong tay ta?”

Ta giật mình, hết đường chối cãi.

Ta là một cô nương nóng nảy, mồm miệng không lanh lợi được bằng nàng ta.

Năm đó khi có cảm tình với Lạc Hoa Trầm, ta cũng chỉ biết giúp hắc lãnh binh đánh giặc, bảo đảm hắn an toàn, dọn sạch trở ngại, giúp hắn sớm đạt được ước vọng lên ngôi Hoàng Đế.

Vậy nên… đây là nguyên nhân Lạc Hoa Trầm hoàn toàn quên đi ta, yêu người khác sao?

Vân Lang lại tiến lên một bước: “Bạch cô nương thông tuệ, chắc hẳn có thể nhìn ra thần hồn ta đã mạnh mẽ hơn nhiều đúng không?”

“Ngươi biết vì sao không?”

Ta cũng có lúc sợ hãi, sợ đau, sợ ch*t, nhưng vì Lạc Hoa Trầm, ta luôn cố gắng quên hết đi, giả bộ như mình không sợ gì cả, cũng không bao giờ hối hận.

Chẳng hạn như giờ phút này, ta sợ từng câu từng chữ mà Vân Lang nói ra, chúng như những con dao nhỏ tẩm độc xẻo vào lòng ta, khiến ta máu chảy đầm đìa, chỉ muốn nhanh chóng trốn đi.

Nhưng ta vẫn cố gắng giả như mình rất bình tĩnh, chỉ là lông mi phải chớp liên tục, cố ngăn nước mắt chảy ra.

“Là… Lạc Hoa Trầm lại vì ngươi…” Ta không nói được hết câu.

Vân Lang cười khanh khách, tiếng cười nhẹ như chuông bạc: “Đúng vậy! Đổi thê thế gả chính là chủ ý của Hoa Trầm ca ca.”

“Ngay từ đầu huynh ấy đã lừa người! Lừa ngươi động tâm, lừa ngươi tin huynh ấy để lấy đi đèn kết hồn, lừa ngươi thay ta gả cho Quỷ Vương, chịu đựng sự tra tấn của Quỷ Vương.”

“Dùng ngươi để trao đổi với Quỷ Vương lấy cỏ bổ âm, giúp bồi bổ phần hồn phách còn thiếu của ta.”

Hai tai ta ong ong, đã ch*t mà phần ngực vẫn đau nhói như trái tim đã bị ai đó móc ra rồi bóp nát trong tay.

Lạc Hoa Trầm… lừa ta, cũng không thèm lừa lâu một chút.

“Bạch Kiểu Kiểu, tiếc cho ngươi một đời thông tuệ, vì Lạc Hoa Trầm bình định giang sơn, rồi còn chờ đợi 50 năm. Nhưng mà ngươi xem, ngươi chờ được cái gì?”

“Người là của ta, kết hồn đèn cũng là của ta… Ngay cả chuyện huynh ấy bán ngươi đi, cũng là vì giúp tu bổ hồn phách.”

“Chậc chậc…… Bạch Kiểu Kiểu, ngươi thật đáng thương!” Nàng ta che miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại ta nhưng thật ra là nhạo báng.