Kỷ Uấn Chi vừa dút lời, khán giả toàn trường đều một mặt hoang mang nhìn cô, không biết tại sao cô lại đột nhiên mất bình tĩnh như thế.
Kỷ Uấn Chi cũng bừng tỉnh phản ứng lại, ho nhẹ hai lần.
"Cảm tạ mọi người đến tham dự tiệc khánh công lần này..." Kỷ Uấn Chi trong lòng rối tung cả lên, trước đó chuẩn bị kỹ càng hiện tại đã hoàn toàn quên hết, chỉ nghĩ đến tiếng gọi mẹ của Giản Y vừa nãy.
"Xin hỏi Kỷ tổng, hôm nay là tiệc khánh công của JY thế mà tại sao lại mời tới nhiều nghệ sĩ L•J như vậy? Còn có Giản ảnh hậu tránh bóng đã lâu còn đến tham dự!"
Kỷ Uấn Chi mặt mỉm cười nhìn vị phóng viên mới vừa đặt câu hỏi, chính tôi cũng muốn biết.
"Khụ." Kỷ Uấn Chi cấp tốc thu dọn dòng suy nghĩ trong đầu.
"Kỳ thực show diễn catwalk ngày hôm nay, hoàn toàn là do vị hôn..." Còn chưa kịp nói hết, Kỷ Uấn Chi bất giác giật mình một cái, luôn cảm giác phía sau có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía chính mình, khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Kỷ Uấn Chi nuốt một ngụm nước bọt, "Kỳ thực là người yêu của tôi..." Nghĩ ngay một từ khác để thay thế, kết quả cảm giác bị nhìn chằm chằm hiện tại càng chân thật hơn!!!
Kỷ Uấn Chi nổi da gà cả người, bất an xoa nắn cánh tay một hồi.
"Là... Là Tiểu Y của chúng ta... là Tiểu Y của chúng ta cho tôi kinh hỉ." Miễn cưỡng tìm một cái tên thích hợp hơn một chút nhưng không quá đáng.
"Tiểu Y? Nha, ngài là nói con gái của Giản Thanh Sơ, Giản Y sao?"
Nhìn tiểu muội muội phóng viên thật lòng biểu hiện, Kỷ Uấn Chi trái tim liền ngừng đập, "Là... Vâng... Ư...?" Âm thanh phát ra chính là run cầm cập.
"Haizz." Dưới đài Giản Thanh Sơ khẽ thở dài.
Các vị đại lão đều cười cười, theo Giản Thanh Sơ cùng nhau rời khỏi sàn diễn.
Kỷ Uấn Chi dư quang nhìn thấy các đại lão rời đi, không chút nào khuếch đại thở phào nhẹ nhõm một cái. Bắt đầu nói về kế hoạch thay đổi của công ty trong tương lai, ngược lại dưới khán đài phóng viên cũng không có vẻ như là đang nghe cô diễn thuyết, dù sao cũng có mấy cái camera đã bị ngã nát, bút ghi âm cũng tan vỡ đứt đoạn mất, phóng viên hoàn toàn đã coi chính mình trở thành tiểu fangirl, e là tất cả đều quên mất thân phận phóng viên của chính mình rồi!
Khoảng chừng hai giờ sau, Kỷ Uấn Chi từ trên đài bước xuống, để các nhân viên dẫn dắt các ký giả rời khỏi hội trường, lúc này mới kịp lấy lại nhịp thở.
Đinh Linh đúng lúc đưa tới một cái ghế để cho cô ngồi xuống.
"Tôi vừa nãy biểu hiện thế nào?" Kỷ Uấn Chi uống một ngụm nước, hỏi.
"Ừm, quá yếu."
"Phốc khụ..."
"Tôi là nói thời điểm cô nhìn thấy đoàn tiếp viện của bà chủ nhỏ, quá yếu đuối." Đinh Linh một bộ dáng dấp như thể sự việc không liên quan tới mình.
Kỷ Uấn Chi nghẹn lời, "Cô không lúng túng sao? Tôi còn chưa kịp hỏi cô đây, giữa trưa hôm nay cô đi đâu đấy. Việc lớn như vậy mà cô cũng không biết à?"
"Tôi biết mà."
"???" Kỷ Uấn Chi trợn to hai mắt, "Cô biết? Cô biết mà lại không nói cho tôi? Chờ xem tôi mất mặt à?"
"Không phải, là do tôi chưa kịp báo cho cô, từ sáng sớm bà chủ nhỏ liền để tôi đi đón các đại lão, còn muốn tôi toàn bộ hành trình đều phải bảo mật, cô là không biết đó thôi, thời điểm tôi nhìn thấy bọn họ còn suýt đột quỵ đây này!"
Kỷ Uấn Chi liếc cô một chút, suy nghĩ lại cái tình cảnh vừa nãy, này đừng nói đến Đinh Linh, đến chính mình còn run chân nữa mà...
Chậc, Giản Tiểu Y này chuyện lớn như vậy mà dám gạt mình? Không để mình vào trong mắt hay gì? Phải giáo huấn nàng một chút mới được, nhéo cái lỗ tai nhỏ của nàng đến khi nào đỏ thì thôi!
"Giản Y đâu?" Kỷ Uấn Chi hỏi.
"Ai yêu cô còn dám gọi thẳng tên sao!" Đinh Linh vừa nghe Kỷ Uấn Chi gọi tên Giản Y, theo bản năng giật mình một cái, nhìn trái phải một chút, cũng còn tốt cũng còn tốt, không có đại lão nào ở xung quanh!
"Nhìn cô kìa không có chút tiền đồ, có thể hay không đừng làm tôi mất mặt?" Kỷ Uấn Chi liền rất ghét bỏ.
"Ừm, còn cô thì có tiền đồ."
"Đi thôi, bà chủ nhỏ chờ lâu rồi, cô cũng nên gặp gỡ cha mẹ vợ tương lai rồi."
"Phốc..." Nói đến cái từ cha mẹ vợ này, Kỷ Uấn Chi uống thêm một ngụm nước.
Cha... Cha mẹ vợ...
Nghĩ tới ánh mắt vô cùng có lực xuyên thấu của Giản Thanh Sơ kia, Kỷ Uấn Chi trong đáy lòng liền hơi chột dạ.
Cùng Đinh Linh tiến lên tầng trên, thẳng đến phòng dành cho khách, phải chăm sóc những vị đại lão này thật tốt mới được, dù sao hôm nay thực sự là đã giúp mình một đại ân.
Mắt thấy càng ngày càng gần đến nơi rồi, Kỷ Uấn Chi không nhanh không chậm mà đi tới.
Đinh Linh đi ở sau lưng cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái liền sửng sốt vô cùng, bà chủ vậy mà lại không lo lắng gì hết!?
Nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười nói, Đinh Linh vừa định đi mau hai bước để gõ cửa, kết quả thì lại trơ mắt nhìn bà chủ đột nhiên xoay người đi ngược trở về, thậm chí là còn đi chậm chậm, hơi hơi nhón chân, chỉ sợ gây ra động tĩnh gì quấy nhiễu người trong phòng.
"..." Đinh Linh tâm đều ngổn ngang, mới vừa nói bà chủ không lo lắng, bây giờ lại lo lắng thành ra cái bộ dáng nhục nhã như này...
"Ai, bà chủ!" Đinh Linh kêu cô một tiếng.
Người nào đó đang ôm tâm thái lo sợ liền vội vàng quay đầu lại hướng đến Đinh Linh đưa ra các loại cử chỉ, "Cô làm ơn nhỏ giọng lại giùm tôi một chút!" Cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Nhưng mà Kỷ Uấn Chi mới vừa dứt lời, liền nghe xoạch một tiếng, cửa phòng mở ra.
"Chà, Kỷ tổng, đi đâu đấy?" Bách Ninh đi ra liếc mắt nhìn, lập tức ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt chỉ có thể cười đáp trả, "Bách, Bách lão sư, này, này không phải mới vừa kết thúc tiệc khánh công sao, nên là muốn đến bái, bái phỏng các vị một chút." Kỷ Uấn Chi chột dạ không ngớt, thậm chí còn bất giác mà nói lắp.
Dưới cái nhìn của Bách Ninh, lòng không cam tình nguyện cũng phải mỉm cười đi tới.
"Bách, Bách lão sư..." Đi tới cửa, Kỷ Uấn Chi hướng về Bách Ninh ngoan ngoãn cười cười.
Bách Ninh mặt mày uốn cong, thật là đẹp đẽ, nhưng hiển nhiên là không có ý tốt gì.
Chếch nghiêng người để Kỷ Uấn Chi đi vào phòng, sau đó rầm một cái đóng cửa lại.
Theo âm thanh đóng cửa, Kỷ Uấn Chi trái tim liền đập rộn ràng.
Yếu ớt nuốt một ngụm nước bọt, mạnh dạn đi vào trong.
Vừa qua khỏi lối vào, Kỷ Uấn Chi liền không nhúc nhích nữa.
Ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên, trong phòng khách hơn mười vị đại lão đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí phần lớn đều lộ ra nụ cười ác ý...
Kỷ Uấn Chi lần đầu phát hiện, nụ cười cũng có thể dọa người như thế...
Giây phút im lặng ngắn ngủi đã qua đi, Kỷ Uấn Chi lén lút nuốt nước bọt, "Ừm... Khụ, cái kia, cảm tạ mọi người ngày hôm nay đã hỗ trợ, sau này các vị cần gì trong tương lai, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ!" Kỷ Uấn Chi trước tiên gửi lời cảm ơn đến mọi người, nhưng mà cũng không có ai đáp lại cô.
Kỷ Uấn Chi một mặt lúng túng đứng ở chính giữa, tùy theo các vị đại lão từ trên xuống dưới đánh giá cô.
"Bà chủ Kỷ." Giản Quân mở miệng.
Kỷ Uấn Chi liền có chút cao hứng, vội vã nhìn về phía Giản Quân, chị vợ, tỷ nói đi em nghe!
"Nghe nói, tôi mang giày cao gót quá cao sẽ tìm không được bạn gái." Giản Quân nhíu lông mày, vẻ mặt trầm tư, như thể đang cố nhớ lại xem ai đã nói câu này.
Kỷ Uấn Chi chân mềm nhũn, "Khụ... Không phải chứ, ai lại thất đức như vậy, nói lung tung!"
"Hả?" hai con mắt xinh đẹp cứ chớp chớp, vô cùng đẹp đẽ. Bộ dạng chớp mắt này của Giản Quân là cùng một khuôn mẫu với Giản Y, chính mình lúc trước sao lại không nghĩ theo hướng này a!!
Kỷ Uấn Chi trong lòng biết có nói xạo thì cũng không qua khỏi, ngượng ngùng nở nụ cười, "Ý của em là, chuyện tìm bạn gái như vậy, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, không thể quá tùy tiện ha..."
"Há, ví dụ như, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga?" Giản Quân nhướng mày một cái, rõ ràng có ý riêng.
Kỷ Uấn Chi nghẹn lời, "Tỷ đây là nghe nói vậy, nói bậy..."
"Đương nhiên là mẹ kế ác độc tôi đây chứ ai nữa." Bách Ninh tiếp một câu, bà vừa nãy đem chuyện mình cùng Kỷ Uấn Chi ở trên đoàn phim kể lại cho mọi người, dù sao liên quan đến cái đoạn Kỷ Uấn Chi nói Tiểu Y là cóc ghẻ, Bách Ninh chính là có ấn tượng sâu sắc.
Kỷ Uấn Chi suýt chút nữa bị sặc, "Bách, Bách lão sư mặc dù là mẹ kế ác độc chuyên nghiệp, thế nhưng tâm địa lương thiện lại tận tụy với công việc, tuyệt đối là diễn viên có tâm với nghề, là một tấm gương cho các hậu bối chúng tôi học hỏi! Sau này còn ai dám nói ngài như thế nữa thì tôi sẽ giúp ngài dạy dỗ kẻ đó!" Kỷ Uấn Chi quả đoán bật chế độ nịnh nọt, những tình huống như thế này thì cái gì cũng đừng nghĩ, cứ nói lời ngon ngọt là được rồi!
Bách Ninh nghe vậy nhíu mày nở nụ cười, "Ai yêu đừng nha, tôi không chịu được những lời khen ngợi như vậy đâu." Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, quả nhiên lời khen của Kỷ Uấn Chi rất hợp khẩu vị của bà.
"Bà chủ Kỷ, làm sao lại khen tôi là thần côn vậy a?" Lão Tam cũng cười híp mắt bắt đầu mở miệng.
"Ôi, tôi vừa nãy còn bảo sao nhìn ngài lại quen mắt đến thế, nhất thời không thể nhớ ra được. Tôi còn phải cảm ơn ngài đây, ngài thật đúng là một nửa bất phàm mà, nhờ có ngài mới khiến tôi ý thức được tôi quan tâm đến Tiểu Y như thế nào! Tôi phải tặng cho ngài một cái danh hiệu mới được, không, đưa cho ngài một cái bảng hiệu, 'thần tiên sống'!" Kỷ Uấn Chi lời nói vô cùng đàng hoàng trịnh trọng, Lão Tam liền mất cảnh giác không kịp phòng bị, nữ nhân này khen người mà cũng không cảm thấy nhột trong lòng à ~
Dáng dấp pha trò này của Kỷ Uấn Chi cũng làm cho bầu không khí ngột ngạt giảm bớt không ít.
Nhìn Giản Thanh Sơ ngồi ở trên sofa vẫn chống cằm chưa hề nói chuyện, Kỷ Uấn Chi âm thầm hít một hơi, đi tới, "Sơ tỷ."
Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, gọi tỷ cũng hơi kỳ? Dù sao cũng là mẹ Tiểu Y...
"Ừm... Giản a di...?"
Kỷ Uấn Chi gọi xong, lập tức liền tiếp nhận được cái nhìn chăm chú gây tử vong của Giản Thanh Sơ.
Kỷ nào đó yếu ớt nuốt một ngụm nước bọt, đây rốt cuộc là nên gọi làm sao!?
Bác gái?
Có thể hay không bị đánh chết?
Cha... Cha mẹ vợ?
Nhất định sẽ bị đánh chết.
Ô ô ô, đây cũng quá khó khăn đi!!
"Sơ... Giản... Này... Giản lão sư!" Kỷ Uấn Chi cuối cùng cũng coi như là đã nghĩ đến một cái xưng hô thích hợp, dù sao cũng là tiền bối, gọi lão sư là được rồi!
Giản Thanh Sơ không có để ý đến cô, hơn nữa quay đầu nhìn về phía Bách Ninh, "Lão Đại, cô ấy nói tỷ thế nào?"
"Nói tỷ già."
"???" Kỷ Uấn Chi trợn to hai mắt nhìn Bách Ninh, trả lời thành tâm đến thế sao?
"Ồ." Giản Thanh Sơ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi khóe miệng giật giật, lúng túng cười theo, "Không phải, con..." Mình có nói lời này sao?
À, có nói qua, thời điểm Tiểu Y nói nàng yêu thích Giản Thanh Sơ, chính mình đã từng nói một câu "Còn nhỏ tuổi lại theo đuổi minh tinh già như thế..."
Kỷ Uấn Chi giơ tay vỗ một cái vào miệng mình, làm sao lại có thể nói lung tung như thế!
"Kỳ thực ý của con là... Nữ nhân trông như một ly rượu vang đỏ, để càng lâu thì lại càng tinh khiết và đậm vị, cũng như ngài đây, thời gian không hề lưu lại trên người ngài bất kỳ dấu ấn gì, ngài chính là càng ngày càng có khí chất, càng ngày càng khiến người ta si mê. Con người của con bình thường đều không hay theo đuổi minh tinh, nhưng sau khi nhìn thấy ngài đây thì con quyết định sẽ theo đuổi!" Kỷ Uấn Chi nói, còn lộ ra vẻ mặt tiểu fangirl.
Giản Thanh Sơ lơ đãng hơi nhíu mày lại.
"Con gái à, hiện tại trên internet gọi một người như vậy là gì?" Liếc nhìn Kỷ Uấn Chi, hỏi hướng về Giản Quân.
"Không biết xấu hổ?"
"Không có lễ phép, đổi lại từ một chút."
"Liếʍ cẩu*."
(*)Liếʍ cẩu: Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác"Ai, đúng rồi."
"..."