Phòng im phăng phắc
Lâm Uẩn ở phòng bên kia cũng cảm thấy không đúng: “Khả Khả, nói gì đi chứ? Đừng nói là Nhan Vân Trí đang nằm trên giường cậu đó nhé?”
Ninh Khả: “...”
Nàng thật sự rất muốn khâu cái miệng láo toét của Lâm Uẩn lại.
Nhan Vân Trí: “Xin lỗi, tôi đang ở đây, lỡ nghe cuộc trò chuyện của hai người rồi.”
Lâm Uẩn: “À…”
Cô ấy vừa nói mấy câu lưu manh gì nhỉ?
Cô ấy trầm mặc, cảm nhận được cái xấu hổ tràn qua từ màn hình điện thoại.
Ninh Khả hít thật sâu, ra vẻ như chưa hề có gì xảy ra: “Đừng đùa nữa.”
Nhan Vân Trí hỏi: “Tiểu Lâm, hai đứa nói chuyện gì vậy?”
Lâm Uẩn: “Chị A Trí à, để Khả Khả nói với chị sau nhé, em tắt máy đây.”
Nhà họ Nhan và nhà họ Lâm cũng quen biết nhau, ngày trước từng gặp qua, nên Lâm Uẩn mới gọi cô một tiếng chị.
Cúp máy, Ninh Khả lúng túng nói: “Cậu ấy nói hàm hồ đó, đừng để tâm đến. Không còn chuyện gì đâu ạ.”
Nhan Vân Trí đứng yên không động đậy: “Muốn nói gì với tôi vậy?”
Ninh Khả thoáng khựng người: “Lâm Uẩn là đạo diễn của một chương trình, muốn hỏi chị xem có tham gia được hay không. Tôi nói với cậu ấy là chị không có thời gian rồi, không cần quan tâm nữa đâu.”
“Nhưng mà,” Nhan Vân Trí cười sâu hơn, “Tôi có thời gian, có thể tham gia được.”
Ninh Khả: “Chị tham gia được?”
Nhan Vân Trí gật đầu: “Tuần lễ thời trang kết thúc rồi, tôi rảnh ở nhà hoài, cũng không có việc gì làm. Với lại, hôm nay em tặng tôi chiếc áo len, có đi có lại, không phải sao?”
Ninh Khả mím môi.
Được lắm, cái lý do này đúng là Nhan Vân Trí rồi.
Người khác tốt với cô một, cô phải tốt lại gấp ba, tuyệt đối không nợ tình người khác, bắt buộc phải khách sáo xa cách mà vạch rõ giới hạn.
Dù gì thì cô cũng hé miệng ra đồng ý rồi, Ninh Khả cũng không nhiều lời nữa: “Vâng, vậy ngày mai tôi sẽ nói lại với Lâm Uẩn.”
Nhan Vân Trí ừm một tiếng, đi ra đến cửa thì ngoảnh đầu lại nói: “Ngủ sớm đi nhé, mặt nạ của em hơi khô rồi, nhớ lau sạch đó.”
Ninh Khả hờ hững ừm một tiếng.
Đợi Nhan Vân Trí ra khỏi phòng đóng cửa lại, nàng mới lao đến trước gương, vừa nhìn đến cái mặt đắp mặt nạ trắng toát của bản thân, nàng liền ngây ngốc cả người.
Đây là con ma nữ nào vậy!
Thế này mà còn đòi mặt đẹp thân hình sεメy à!
Sao lại có thể để Nhan Vân Trí nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này cơ chứ!
A!
-
Ngày hôm sau, Ninh Khả có lịch quay.
An Ngư đến đón nàng, đi quay VCR từ thiện chúc tết cho trẻ em vùng núi.
Trên đường đi, Ninh Khả gửi tin nhắn cho Lâm Uẩn: “Nhan Vân Trí đồng ý tham gia chương trình rồi.”
Lâm Uẩn trả lời ngay lập tức: “Trời ơi! Ninh Khả Khả! Cậu là thần của tớ! Tớ lấy thân báo đáp nhé!”
Ninh Khả: “Cút.”
Lâm Uẩn: “Cậu dữ thế, người ta đau lòng đó nha TT”
Ninh Khả: “Cậu gửi hợp đồng đến nhà đi, hôm nay mình có việc, cậu tự đi mà liên lạc với chị ấy.”
Lâm Uẩn: “Dạ dạ dạ. vừa hay bên quảng cáo chương trình đang giục mình.”
Bàn giao đã xong, Ninh Khả không còn quan tâm đến chuyện này nữa.
Đến địa điểm quay, lúc xuống xe xung quanh đã không ít minh tinh, Ninh Khả vừa nhìn đã thấy Đường Hi đang nói chuyện với mấy vị tiền bối, nụ cười dịu dàng đúng mực.
Ninh Khả không giỏi bắt chuyện với người khác, nàng khoanh tay đứng về một bên.
An Ngư khẽ nói thầm: “Cô ấy đúng là bất chấp tất cả.”
“Trong ngành này toàn là yêu tinh, với bộ dạng “tiểu bạch thỏ ngây thơ” kia của cô ấy sẽ được ai thích?” Ninh Khả lắc đầu, “thôi được rồi. Đi vào đi.”
Trước khi quay, Ninh Khả gọi điện cho Lâm Uẩn: “Khả, Khả Khả! Nhan Vân Trí nhà cậu phối hợp lắm đấy, hợp đầu vừa đến nhà chị ấy không nhiều lời mà ký luôn. Mình hỏi hôm nay có thể đăng bài công bố không, chị ấy nói lúc nào cũng được!”
Ninh Khả: “Có gì đâu, nhìn cậu kích động kìa!”
Lâm Uẩn: “Tất nhiên là kích động chứ! Mình tưởng chị ấy không đồng ý.”
Những năm này Nhan Vân Trí luôn giữ thái độ thanh tâm quả dục không màng danh lợi, tuần diễn toàn cầu còn không đi nhiều, mời cô tham gia tiệc của CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) cô còn hiếm khi đi, còn chưa từng tham gia chương trình giải trí nào cả, thế mà lần này lại tham gia chương trình mạng!
Ninh Khả sờ sờ tai, quay đầu: “Chị ấy nghĩ gì, ai mà biết được.”
Dù sao đi chăng nữa… nàng chưa bao giờ hiểu nổi con người này.
Lâm Uẩn: “Hahaha! Mặc kệ chị ấy đồng ý vì lý do gì. Cậu mau xem Weibo đi, mình yêu cầu blog chính chủ đăng tin rồi.”
Ninh Khả: “Ừm, cúp máy đã nhé.”
Nàng có ba tài khoản weibo hay dùng, tài khoản chính Từ Giản yêu cầu không được sử dụng linh tinh, tài khoản phụ không hiểu sao lại trở thành đại fan của bản thân sau khi nàng đăng hành trình chuẩn xác của bản thân để chứng minh mình không vào hộp đêm với một nam minh tinh nào đó, tài khoản thứ ba là một cái nick clone cỏn con nàng hay dùng, hay chia sẻ và lưu giữ lại cuộc sống thường ngày.
Nàng đăng nhập vào nick clone kia.
“Cặp đôi hoàn mỹ” đăng bài quảng cáo ẩn danh về một người tham gia, nghệ sĩ violin thiên tài, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người mảnh khảnh, những người khớp với điều kiện này không nhiều, rất nhanh đã có người phỏng đoán có phải Nhan Vân Trí hay không.
Lượt tương tác của bài Weibo này không cao, Ninh Khả thuận tay bình luận một câu “Hóng chị Nhan Vân Trí”, cũng xem như là cống hiến tương tác rồi.
Bắt đầu quay VCR rồi.
Hình thức quay thường thấy, mỗi người quay một đoạn phim trước, cuối cùng tất cả mọi người đồng ca một bài hát, còn tiền bản quyền được dùng để gây quỹ từ thiện.
Ninh Khả mặc một chiếc áo len màu đỏ, màu vừa tươi sáng vừa đẹp đẽ, nàng nhìn vào ống kính, nụ cười trên môi rạng rỡ: “Hy vọng các em sau này có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn nữa”
Chỉ có câu thoại này thôi, mà tối qua nàng đã tập đi tập lại rất nhiều lần, phải chắc chắn rằng biểu cảm của mình đúng mực nhất.
Quay xong đoạn phim của bản thân, Ninh Khả lại ngó qua điện thoại, Lâm Uẩn vừa nhắn tin đến: “Bên Weibo chính chủ đã đăng bài quảng cáo khách mời thứ hai rồi! Nhớ dùng nick chính chia sẻ đấy!”
Ninh Khả: “Ok.”
Nàng đăng nhập vào nick phụ trước, Ninh Khả thấy nick mình bị tố cáo nhiều đến nỗi cấm bình luận mất mấy ngày, nàng nhíu mày: “Đám người này bị gì vậy, tự nhiên tố cáo nick mình làm gì?”
Nhìn kỹ lại mới thấy, bởi vì gắn tên lên tường bài viết, bị fan của Nhan Vân Trí lướt thấy. Có đại fan khoảnh tính còn nói lấp lửng rằng, chị Nhan chẳng phải chương trình tạp nham bát quái gì cũng tham gia.
Lực chiến của fan Nhan Vân Trí ghê gớm như vậy?
Hành động của fan, tính lên đầu thần tượng. Ninh Khả quyết định tối nay sẽ về nhà tính sổ với Nhan Vân Trí.
Tạm gác lại chuyện này qua một bên,bên, Ninh Khả chuyển về nick chính, nhìn thấy bài Weibo quảng cáo toàn bộ các nhân vật tham gia: Hóng @Ninh Khả @Nhan Vân Trí @Giang Lâm @Dư Du.
Tối qua nàng có hỏi ý kiến của Từ Giản rồi, nhấn vào nút chia sẻ xong, lại bị gọi đi quay phần tiếp theo.
Quay xong, An Ngư lập tức cầm áo khoác đi tới: “Chị Ninh, lạnh lắm đúng không. Anh Từ cũng đến rồi, anh ý ở ngoài cửa đang nói chuyện với anh Cao Tề.”
Từ Giản là chúa tể ngoại giao, bắt chuyện với ai cũng được, Ninh Khả đoán được anh ấy muốn bàn chuyện góc quay, nàng nói: “Biết rồi. Đợi lát nữa còn mấy cảnh nhỏ, quay xong là hết.”
Lâm Uẩn muốn đến để cùng nàng đi ăn tối, Ninh Khả trả lời một câu được thôi. Nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng lại mở Weibo ra. Nhớ tới nick phụ vừa bị cấm của mình, trong lòng lại không vui vẻ nổi, lúc này nick chính lại nảy thêm vô số dấu chấm đỏ nhỏ.
Nhan Vân Trí chia sẻ bài Weibo của nàng: Chào mọi người.
Sao không chia sẻ bài viết chính, lại chia sẻ bài viết của nàng?
May là Nhan Vân Trí chỉ có vài triệu fan, sao lại nhiều thông báo thế này.
Ninh Khả đang định bấm điện thoại, lại bị An Ngư gọi: “Chị ơi, Đường Hi.”
Ninh Khả bỏ điện thoại xuống, lạnh nhạt nhìn sang.
Đường Hi đang nói chuyện với nam minh tinh cùng người quản lý - Trần Huyền, bỗng nhiên khựng lại. Oan gia ngõ hẹp, Ninh Khả và Trần Huyền từng hợp tác trong một bộ phim thần tượng, bị ghép cp thì không nói, còn bị fan của Trần Huyền chửi thừa sống thiếu chết.
Đường Hi vẫn chất giọng dịu dàng đó: “Ninh Khả, nghe nói Nhan Vân Trí sắp tham gia chương trình của các chị. Sao chị mời được chị ấy vậy, có thể chỉ cho em được không?”
“Dạy cô hả?” Ninh Khả chửi người chưa bao giờ vòng vo tam quốc, “Tiếc quá, cô không xứng.”
Đường Hi sầm mặt xuống: “Ninh Khả!”
Trần Huyên giữ cô ấy lại: “Em tính toán với cô ta làm gì, để cái chương trình tạp nham kia của cô ta không tệ hại hơn nữa, phải mời Nhan Vân Trí chứ sao!”
Ngày trước Trần Huyên từng lợi dụng Ninh Khả, vì để tạo cp với nàng mà cố tình kéo tay nàng, bị nàng tát cho một cái vào mặt, hắn muốn đánh trả nhưng bị người ta cản lại, bảo nàng không phải là người hắn muốn đυ.ng là đυ.ng được.
Ninh Khả có chút nực cười: “Đừng nói trước bước không qua đấy.”
Bốn bề không người, Đường Hi cười nói: “Cũng phải. Vừa hay chương trình tình yêu của tôi tham gia cũng quảng cáo rồi, hot search thảo luận nhiều lắm đấy.”
Trợ lý bên cạnh cô ta mặt thoáng biến sắc, kéo áo cô ta: “Chị Đường…”
Đường Hi cau mày, thấp giọng hỏi: “Sao thế hả?”
“Chị Đường chưa nhận ra sao,” Không biết Từ Giản qua đây từ lúc nào nữa, còn mang theo Lâm Uẩn, hắn cười cong đôi mắt đào hoa của mình, “Nhớ về nhà bảo Dương Danh chạy quảng cáo nhiều lên nhé.”
Lâm Uẩn giơ điện thoại lên, “Tôi thấy độ hot còn chưa bằng chương trình của chúng tôi đâu đấy. Rốt cuộc là chương trình nào mới nát đây, chị Đường?”
Hôm qua Từ Giản nói mua hot search thứ ba, thế mà bây giờ lại nhảy thẳng lên đầu bảng! Cừ thật.
Ninh Khả cúi đầu liếc qua điện thoại, ảnh hậu nâng đỡ, ảnh hậu Tần Bội, ảnh đế Cao Tề chia sẻ Weibo, ấy thế mà lại chia sẻ weibo của nàng. Không phải bài weibo của nàng… nói đúng ra thì, là chia sẻ bài viết Nhan Vân Trí chia sẻ của nàng.
@Cao Tề: Hóng! //@Nhan Vân Trí Chào mọi người// @Ninh Khả: chia sẻ một bài viết
@Tần Bối: Vui quá! @Cao Tề: Hóng! //@Nhan Vân Trí Chào mọi người// @Ninh Khả: chia sẻ một bài viết
Cái hot search này có khi không phải do Từ Giản mua đâu, mà là lên hot search thật sự.
Mặt Đường Hi trắng toát, tiếng tăm trong ngành của Ninh Khả không tốt, sao Cao Tề Tần Bối đột nhiên lại chia sẻ Weibo của Ninh Khả!
Rõ ràng cô ta khó khăn lắm mới dùng quan hệ nói với Tần Bối vài câu.
Ninh Khả nhìn cô ta đánh giá: “Chị Đường có vẻ không khỏe nhỉ, nhưng lại hợp với hình tượng ngây thơ yếu đuối của chị đấy, nhớ chụp ảnh rồi up Weibo cho fan thương xót nhé.”
Đường Hi: “Cô nói năng linh tinh gì đấy…”
Lời công kích lại còn chưa thốt ra, sau lưng truyền đến một loạt tiếng động, cô ta quay người lại, nhìn thấy một đôi nam nữ đi đến.
Không phải ai khác, chính là đạo diễn VCR ngày hôm nay, ảnh đế Cao Tề cùng với người vợ ảnh hậu của anh ấy Tần Bối. Cặp đôi này đã lên ảnh đế ảnh hậu từ thời trẻ, mấy năm gần đây Cao Tề còn làm đạo diễn,đã nổi càng thêm nổi.
Tần Bối đi đằng trước, Cao Tề theo vợ phía sau một bước chân.
Đường Hi muốn giành vai nữ phụ trong phim mới của Cao Tề, hôm qua mới nhờ quan hệ gọi điện được cho Tần Bối, Tần Bối đồng ý ngày mai sẽ trả lời cô ta, thế sao bây giờ lại tới đây?
Trong lòng cô ta có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn chủ động đưa tay ra: “Chị Tần Bối, anh Cao Tề…”
Ninh Khả lập tức đoán được hai người này đến tìm mình vì Nhan Vân Trí, thế nên tiến lên chủ động đưa tay ra với Tần Bối và Cao Tề.
Đường Hin đứng ngoài hơn, tay đưa ra còn đang dừng giữa không trung. Ninh Khả lại còn chủ động đưa tay ra nữa, cái hành động tranh đoạt này quá rõ ràng, sắc mặt Đường Hi khó chịu hẳn ra, đôi mắt cô ta căm hận, trừng Ninh Khả.
Nhưng Ninh Khả chỉ nhàn nhạt liếc qua cô ta, trực tiếp vượt qua cô ta, đi đến trước Tần Bối mới dừng lại, nở một nụ cười chân thành: “Chào Chị Tần, chào anh Tề, em là Ninh Khả.”
Hai bàn tay cùng lúc dừng giữa không trung, đây không khác gì câu hỏi lựa chọn.
Tần Bội quay đầu, mỉm cười quan sát hai người, một người ánh mắt vui tươi phóng khoáng, một người ánh mắt phức tạp kéo kéo áo quần.
Khác biệt rõ ràng. Đây không phải câu hỏi lựa chọn quá khó khăn.
Cô ấy suy nghĩ vài giây, dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, dứt khoát bắt tay Ninh Khả: “Xin chào Ninh Khả. Rất vui được quen biết em.”
Ninh Khả cười càng tươi hơn: “Rất vui được quen hai anh chị, em rất vinh dự.”
Mặc dù không biết Nhan Vân Trí đã làm gì, nhưng đã là thứ Nhan Vân Trí đoạt cho nàng, nàng nhất định phải nắm bắt.
Nàng sẽ không… để Nhan Vân Trí thất vọng đâu.