- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị Tinh Duyên
- Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây
- Chương 4: Áo len
Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây
Chương 4: Áo len
Lâm Uẩn thả like cho nàng: “Đúng là chỉ còn cách dựa vào nữ thần Ninh Khả Khả của chúng ta thôi.”
Ninh Khả cười nhạt một tiếng: “Được rồi đấy.”
Nàng hối hận.
Nhưng mà bây giờ có hối hận cũng không được.
Nàng và Nhan Vân Trí là vợ vợ hợp pháp, nàng gặp khó khăn, cũng không dám nói cho Nhan Vân Trí, chẳng khác nào nàng có chuyện giấu diếm gì đó.
Ninh Khả: “Hỏi thử Từ Giản xem sao.”
An Ngư gọi Từ Giản đến, hôm nay Từ Giản mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe phong cách Hawai, nhìn Lâm Uẩn cười: “Uẩn Uẩn bé bỏng, hôm nay đến làm gì vậy?”
Người chỉ mồm miệng với bạn thân - Lâm Uẩn suýt ngã ngửa vì cách xưng hô của anh ta: “Anh Từ. dạo gần đây khách mời của “Cặp đôi hoàn mỹ” bị đào đi hết rồi, hiện tại em thiếu người lắm, anh Từ có thể giúp em xíu được không?”
Từ Giản: “Anh có một đứa bạn, cũng là quản lý của công ty mình, trong tay có hai idol đang rảnh, để anh hỏi lịch trình của họ xem như thế nào.”
Lâm Uẩn chắp hai tay lại: “Cảm ơn anh Từ!”
Từ Giản luôn không nghiêm túc nổi: “Được rồi, đều là người quen cả. Đừng có khách sáo giả tạo vậy. Anh đi trước nhé, Uẩn Uẩn bé bỏng.”
Lâm Uẩn nổi cả da gà da vịt.
Ninh Khả cười: “Tính anh ấy như vậy, cậu đừng để bụng.”
“Đúng là không thể chịu nổi,” Lâm Uẩn nhìn đồng hồ: “À đúng rồi, hôm nay quán của Đào Tử khai trương, chúng ta đi xem sao nhỉ.”
Ninh Khả không muốn đi mấy: “Không muốn đi.”
Lâm Uẩn: “Nể mặt Đào Chi, đi xem chút thôi.”
Ninh Khả miễn cưỡng nhận lời: “Được thôi.”
-
Ninh Khả bảo An Ngư chuẩn bị sáu lẵng hoa, treo băng rôn chúc mừng khai trương suôn sẻ thành công.
Đào Tử và chồng chưa cưới Chu Diên của cô ấy đứng trước cửa, Lâm Uẩn cất tiếng chào hỏi trước: “Đào Tử, Chu Diên, làm ăn phát đạt nhé!”
Đào Tử mặc chiếc áo khoác nhỏ phối với váy dài dệt kim, đi đôi giày kiểu Anh, logo thương hiệu trên trang phục to đến chói mắt, cô ấy đeo đôi khuyên tai Chanel, xịt nước hoa Fiorichiari Perfume. Cách ăn mặc như một thiên kim tiểu thư.
Cô ấy gật đầu chào Lâm Uẩn, sau đó thốt ra một câu: “Ái chà, Ninh Khả, sau cậu cũng đến thế?”
Ninh Khả chưa đến gần đã cau mày lại, suýt nữa chết ngộp vì mùi nước hoa này.
Đào Tử: “Cái biểu cảm của cậu là ý gì hả?”
Ninh Khả rất lạnh lùng mà nhếch môi: “Hờ.”
Đào Tử: “Này!”
Lâm Uẩn vôi chen giữa hai người: “Được rồi được rồi, Khả Khả hơi choáng vì mùi nước hoa Fiorichiari ấy mà, cậu ấy không có ý gì đâu.”
Nói xong cô ấy vội quay đầu liếc Ninh Khả, ý là bảo nàng nói đôi câu.
Ngày trước Nhà họ Ninh, nhà họ Lâm, Đào Tử và nhà họ Chu đều sống cùng một khu, thế hệ con cháu của mấy nhà đều quen biết nhau, mối quan hệ giữa Ninh Khả và Lâm Uẩn là tốt nhất, đối lập hoàn toàn với Đào Tử, nhưng anh trai cô ấy Đào Chi lại là anh em tốt của nàng và Lâm Uẩn, phải nể mặt anh ấy.
Nhà họ Đào giàu muộn hơn, nền tảng yếu kém, ba mẹ Đào Tử một lòng kiếm tiền, không có thời gian chăm lo con cái. Đào Tử là con thứ hai nhà họ Đào, ăn mặc thường ngày như nhà giàu mới nổi, hận không thể dán cả cái logo hàng hiệu lên mặt mình, cô ấy đi du học về ở nhà nghỉ ngơi nửa năm, bây giờ quyết định kinh doanh thương hiệu thời trang cho riêng mình.
Ninh Khả rất khó hiểu về gu thẩm mỹ của Đào Tử: ‘Được rồi, hôm nay cậu khai trương, tôi đến đây để hỗ trợ cậu. Chúc cậu kinh doanh phát đạt. Nhưng cậu phải nhớ là tìm được mấy nhà thiết kế với người mẫu chuyên nghiệp vào nhé.”
Đào Tử lại không vui vẻ mấy: “Ninh Khả, cậu đá đểu tôi đấy à?”
Ninh Khả: “Không phải trêu đâu, tôi thật lòng đang khuyên cậu nâng cao gu thẩm mỹ lên.”
Đào Tử: “Cậu tưởng mình cậu là có mắt nhìn? Mình cậu biết được cái gì đẹp cái gì không đẹp à?”
Ninh Khả: “Không thì sao nữa, không thì sao tôi là minh tinh còn cậu thì không?”
Đào Tử: “...”
Đẹp là có quyền đúng không?
Lâm Uẩn thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, vội vã khuyên bảo: “Được rồi được rồi, Đào Tử dẫn chúng mình vào tiệm đi, mình chọn vài bộ.”
Chu Diên vẫn luôn sốc bần thần đứng bên, cuối cùng cũng có cơ hội chen lời vào: “Ninh Khả à, sao lại nhân lúc Đào Chi không có ở đây bắt nạt em gái anh ý chứ?” Anh ta là anh em tốt của Đào Chi, còn đính hôn với Đào Tử, trong lời nói đều chứa ý tứ bảo vệ.
Ninh Khả hừm một tiếng: “Ai bắt nạt ai? Với lại, anh ấy thì đã sao, tôi muốn bắt nạt thì ai chẳng như ai.”
Chu Diên thấy nàng không nể nang gì, cười lúng túng nói: Vâng vâng vâng.”
Ninh Khả nhẫn nhịn cái nết lại, cùng Lâm Uẩn đi lượn một vòng, chỉ có thể nói là quần áo ở đây đa dạng chất lượng, có bộ nhìn chả ra gì, có bộ lại trông rất được.
Lâm Uẩn khẽ nói: “Cậu không mua mấy bộ ủng hộ chút?”
Ninh Khả: “Không biết phải mua gì, không có cái nào hợp với tớ.”
Lâm Uẩn: “Mua hai cái áo len cho Nhan Vân Trí nhà cậu đi? Chị ấy gầy thế, sức khỏe còn kém, chắc chắn là sợ lạnh lắm.”
Cô ấy nói rất nhỏ, bởi vì chuyện Ninh Khả và Nhan Vân Trí kết hôn kín tiếng lắm, trong đám bạn này chỉ có mình cô ấy biết thôi.
Ninh Khả sững sờ một lúc, nhớ đến tiếng ho đêm qua, ngón tay nàng vân vê trên áo Chất liệu mềm mại dễ chịu, rất hợp với Nhan Vân Trí.
Nàng buông tay ra: “Tự nhiên mình đi tặng áo cho chị ấy làm gì?”
Lâm Uẩn vội nói: “Uôi chao! Không phải sắp tới còn định mời chị ấy tham gia chương trình của mình sao, cậu lấy lòng chút đi?”
Ninh Khả suy ngẫm vài giây, cuối cùng cũng mở lời: “Được thôi”
Lượn lờ nửa tiếng đồng hồ, Lâm Uẩn mua bốn bộ, Ninh Khả thì mua hai chiếc áo len.
Đào Tử nhìn thấy hóa đơn thanh toán của họ thì cười híp cả mắt nói: “Cảm ơn nhé!”
Sau khi tạm biệt với Đào Tử, Ninh Khả gọi xe quay về.
Về đến nhà mới bốn giờ, Ninh Khả đứng ở phòng khách nhìn lên lầu, chị Lư thấy vậy liền nói: “Trưa nay A Trí dậy rồi, chắc bây giờ đang đọc sách đó.”
Ninh Khả: “...Dạ”
Nàng còn chưa hỏi Nhan Vân Trí ở đâu, nói với nàng làm gì cơ chứ?
Cũng sắp đến giờ cơm, Ninh Khả không quay về phòng, ngồi ở phòng khách xem tivi, trong lòng lại đang tính toán xem, nên mời Nhan Vân Trí tham gia chương trình kiểu gì đây.
Từ trước tới giờ hai người vẫn giữ tinh thần nước sông không phạm nước giếng, nàng không xuống nước trước được, cũng không mở nổi miệng ra nhờ vả Nhan Vân Trí. Nếu như Nhan Vân Trí mà đồng ý, thế là nàng nợ Nhan Vân Trí một ân tình mất rồi.
Chị Lư bưng đĩa quả Cherry đã rửa sạch sẽ đi ngang qua, đột nhiên lên tiếng: “Tiểu thư Ninh à, ngại quá, tôi muốn hỏi cái này, lúc sáng cô nói nhìn thấy con chuột kia ở đâu ý nhỉ?Hôm nay tôi ở nhà tìm cả ngày trời, cũng không thấy đâu…”
Sáng nay Ninh Khả nói nhà có chuột, chị Lư cảm thấy năng lực nghiệp vụ và tố chất nghiệp vụ của mình bị đả kích nặng nề, tìm khắp từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, đến cái lông chuột còn không thấy đâu.
Ninh Khả: “Chuyện này à… chắc là do tôi nhìn nhầm ấy!:
Chị Lư vui vẻ hẳn ra: “Tôi nói mà… vậy là tốt rồi!”
Ninh Khả dạ một tiếng, mất tự nhiên sờ sờ cái tai.
Đợi chị Lư vào bếp, nàng mới thở dài một hơi, ăn Cherry, không ngờ lại ăn không ít, đang ăn thì lại nhớ đến các khoản tu dưỡng của minh tinh, nàng lại gượng ép đẩy đĩa Cherry ra xa.
Nhan Vân Trí ăn cơm rất nghiêm túc, chỉ cần cô ở nhà, thì ăn cơm rất đúng giờ, bữa sáng lúc 7 rưỡi, 11 rưỡi ăn bữa trưa, bữa tối vào lúc 5 rưỡi.
Trước giờ cơm mười phút, Nhan Vân Trí xuống tầng, nhìn thấy Ninh Khả thì hơi ngạc nhiên một chút: “Hôm nay về sớm vậy.”
Với nghề diễn viên như Ninh Khả, thường xuyên tăng ca không về nhà, có những hôm quay đến hai ba giờ sáng mới về đến nhà cũng là chuyện thường.
Cũng đến giờ cơm rồi, Ninh Khả ngồi vào bàn ăn cơm, không nói gì nhiều.
Nhan Vân Trí uống canh trước khi canh: “Hôm nay canh nấu ngon lắm.”
Chị Lư lập tức nói: “Nguyên liệu nấu là tiểu thư Ninh hôm nọ mang về đó.”
Nhan Vân Trí nghe thấy thế thì nhìn Ninh Khả, cười nói: “Cảm ơn nhé.”
NInh Khả nói không có gì, trong lòng nàng đang tính đến chương trình của Lâm Uẩn, rồi nhớ đến chuyện áo mình đã mua… nhưng hai chuyện này đều không mở miệng ra nói nổi.
Ăn xong canh, Nhan Vân Trí quay đầu che miệng lại khẽ ho mấy tiếng, Ninh Khả dừng đũa lại, buột miệng hỏi: “Nhan Vân Trí, hôm qua chị ho suốt đêm sao?”
“Xin lỗi,” Nhan Vân Trí rút khăn giấy ra lau tay, “Làm ồn đến em hả?”
Ninh Khả: “...Vâng.”
Còn nói nữa thì giống đang quan tâm lắm, nàng mắc nghẹn ở cổ họng, không nói ra được, cũng không nuốt xuống nổi.
Nhan Vân Trí cười hối lỗi, khẽ nói: “Xin lỗi đã làm ồn đến em, tôi sẽ chú ý nhỏ tiếng chút. Ngày mai chị Lư mời người đến xem sao nhé, có phải cách âm hơi kém không.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, vẫn quan tâm tinh tế như trước, nhưng rơi vào tai Ninh Khả, lại chẳng biết lý do vì đâu khiến nàng tức giận.
Nếu biết trước như vậy thì không hỏi rồi, cái con người này… nói chuyện với cô thật sự vô vị.
Dùng bữa xong, Ninh Khả thuận tay đưa hai cái túi xách cho chị Lư.
Chị Lư: “Hả? Cho ai ạ?”
Ninh Khả vứt lại một câu tùy chị cho, còn mình thì đi lên tầng.
Chị Lư hoang mang thảng thốt đứng chôn chân ở chỗ cũ, lẩm bẩm một mình: “Cũng chẳng nói là cho ai? Chẳng lẽ tặng cho mình thật à?”
Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm ở trên lầu, chị Lư suy đi tính lại, rốt cục vẫn mở túi xách ra, nhìn thấy hai chiếc áo len bên trong.
Cô ấy lấy ra ướm thử lên người mình, lẩm bẩm trong miệng: “Trời đất ạ, nhỏ như vậy. Tôi mặc vừa sao?”
-
Ninh Khả lượn lờ bên ngoài cả ngày, tẩy trang xong còn ngâm ở bồn tắm nửa giờ đồng hồ, đang định đắp mặt nạ, thì Lâm Uẩn gọi video đến.
Nhận cuộc gọi, bật loa ngoài, hình ảnh Lâm Uẩn mặc đồ ngủ con thỏ màu hồng đập vào mắt.
Ninh Khả không hề nể nang mà nói: “Già cảy già cay rồi, còn tâm hồn thiếu nữ hở, ngày nào cũng mặc như nữ sinh cấp ba thế?”
“Bà đây đang ở đỉnh cao cuộc đời, sao lại gọi là già,” Lâm Uẩn nói chuyện táo bạo hơn nhiều so với vẻ ngoài thuần khiết của cô ấy, “Còn cậu ấy, kết hôn được hai năm rồi, mà ngày nào cũng sống như góa phụ ý!”
Ninh Khả nghiến răng: “Này!”
Lâm Uẩn lập tức ngắt lời: “Đùa thôi, đùa thôi. Sao rồi, cậu nói chuyện chương trình với vợ hiền của mình sao rồi?”
Ninh Khả: “Chưa nói.”
Lâm Uẩn: “Đừng nói vậy chứ chị gái tôi ơi, mình còn đang sốt ruột đây, cậu nói nhanh đi chứ.”
Ninh Khả: “Mình không hay nói chuyện với chị ấy, không biết nói kiểu gì nữa.”
Lâm Uẩn: “Đừng như vậy chứ, hai người là vợ vợ hợp pháp đấy, không phải chỉ là gặp nhau ít thôi sao. Với lại, ngày trước cậu với chị ấy…”
Ninh Khả: “Nhắc mấy chuyện xa lắc xa lơ đấy làm gì.”
Lâm Uẩn thở dài: “Hay để mình nghĩ hộ cậu xem nói gì nhé?”
Ninh Khả ừ một tiếng: “Cậu nghĩ đi, mình còn đang đắp mặt nạ đây.”
Đầu bên kia điện thoại im ắng một lúc, Ninh Khả cũng không để tâm đến, nàng lấy lọ mặt nạ Hạnh Phúc, thong dong xoa lên mặt.
Vừa xoa xong, có người gõ cửa.
Ninh Khả: “Mời vào.”
Nhưng người đi vào lại nằm ngoài dự đoán của nàng, là Nhan Vân Trí, không phải là chị Lư.
Ninh Khả theo bản năng kéo lại chiếc váy ngủ cổ chữ V của mình, nhưng nghĩ lại cái hành động này của mình rất gượng gạo, nàng đứng lên hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Làm phiền em rồi sao,” Nhan Vân Trí xách túi xách lên, cười nói, “Là áo len tăng tôi hở?”
Ninh Khả: “Ờ… à…”
Nhan Vân Trí lại tiến thêm hai bước: “Chị Lư nói, chắc là tặng cho tôi.”
“À…cái này à. Là Đào Từ mở cửa hàng bán, tặng tôi vài bộ, bảo tùy tôi tặng ai thì tặng.”
Nàng nhấn rất mạnh vào chữ “tùy” này, Nhan Vân Trí lại như không hề nghe thấy, nhìn nàng rồi cười, đôi mắt long lanh vẽ lên độ cong đẹp đẽ: “Tôi thích lắm. Hôm nay trời trở đông còn chưa kịp đi mua quần áo. Cảm ơn em, Ninh Khả.”
Nếu là thường ngày, Ninh Khả sẽ không thích cái sự khách sáo giả tạo này của cô, nhưng tối nay không biết làm sao nữa… có lẽ vì đây là lần đầu tiên Nhan Vân Trí vào phòng của nàng, giọng cô còn dịu dàng hơn thường ngày nữa.
Nàng ngại ngùng quay đầu đi, đôi tai giấu trong mái tóc hơi ửng đỏ lên, gượng gạo thốt ra một câu: “Không cần cảm ơn. Chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, thì nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại: “Ninh Khả Khả! Mình nghĩ ra rồi!”
Bấy giờ Ninh Khả mới nhớ ra là mình chưa ngắt cuộc gọi với Lâm Uẩn, còn chưa đợi nàng trả lời, người ở đầu bên kia lại lên tiếng: “Cậu không nói được cũng không sao. Không động mồm được thì động tay, Nhan Vân Trí yếu xìu…”
NInh Khả lập tức đớp lấy điện thoại, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ sắp không giữ nổi bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Uẩn, được rồi, đừng nói nhăng nói cuội nữa. Đợi lát nữa mình lại…”
Lâm Uẩn còn điên cuồng cố gắng bắn một tràng trước khi nàng kịp tắt máy: “Yên tâm, không phải mình bảo cậu đánh chị ấy đâu! Đó không phải là bạo lực gia đình sao? Mình muốn nói là, nếu như thật sự không mời nổi Nhan Vân Trí thì quyến rũ chị ấy đi, Ninh Khả Khả, tự tin vào body sεメy và khuôn mặt đẹp đẽ của mình một chút được không?!”
Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Nhan Vân Trí cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cô ngạc nhiên nhìn Ninh Khả.
Ninh Khả: “...”
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị Tinh Duyên
- Làm Sao Để Tôi Không Nhớ Chị Đây
- Chương 4: Áo len