Chương 2: Phu nhân Nhan

Ninh Khả ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Nhan Vân Trí khởi động xe, chạy khỏi bên đường.

Kỹ năng lái xe của cô không tệ, trời mưa tuyết, vì an toàn nên cô lái rất vững, nhưng không hề chậm, vừa lái xe, vừa nhỏ nhẹ hỏi.

“Đứng ở ngoài đợi lâu rồi hử?”

“Không sao.”

“Mấy ngày trước đi biển, bị cảm rồi?”

“Ý chị là trên Weibo hả?” Ninh Khả ngẫm nghĩ một lúc, hờ hững ừ một tiếng, “Bên đầu tư yêu cầu đăng.”

Ý chỉ là do yêu cầu quảng cáo phim mới.

Trong lúc chờ đợi mấy giây đèn đỏ, Nhan Vân Trí như không nghe hiểu, quay đầu nhìn nàng: “Bị cảm rồi hở?”

“...Không bị.”

Ninh Khả mất kiên nhẫn mà khẽ kéo chiếc khăn quàng cổ, nàng không quen những câu nói quan tâm như này, nàng đeo tai nghe lên, quay người ngắm nhìn qua cửa xe, không hề nể nang thể hiện rõ mình không muốn nói chuyện.

Nhan Vân Trí không nói gì, chỉ thoáng cười.

Cũng không hỏi nàng bị cảm hay không nữa.

Trong xe vẫn còn phát nhạc.

Giọng hát kinh điển, cũng không biết là bài nào, nhạc mở nhỏ, du dương mà êm đềm.

Ninh Khả đeo tai nghe cũng không mở nhạc gì cả, nhìn ra ngoài xe ngắm những khung cảnh dần dần lướt qua, bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Nàng mệt quá rồi.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, nàng hé mắt, thẫn thờ một lúc, mới phát hiện bản thân đã ngủ quên tự khi nào.

Bên ngoài tuyết còn rơi.

Xe dừng lại bên đường, bản nhạc cũng không phát nữa.

Trong xe thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt tinh khiết, Ninh Khả hít sâu một hơi, mới quay đầu lại.

Vừa hay va vào đôi mắt dịu dàng, đuôi mắt cong cong, độ cong tuyệt đẹp.

Cũng không biết Nhan Vân Trí đã nhìn nàng như vậy trong bao lâu.

Ninh Khả mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt: “Sao không gọi tôi dậy?”

“Cũng ngủ được bao lâu đâu.” Nhan Vân Trí dịu dàng nói, “Rất mệt sao. công việc vất vả lắm hử?”

Ninh Khả thiếu nhất là kiên nhẫn, việc lười nhất trên đời chính là nghe người lớn hỏi thăm quan tâm, cộng thêm việc tâm trạng hôm nay thực sự không tốt lắm, một câu không liên quan đến chị suýt buột khỏi miệng, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt dịu dàng điềm tĩnh, nàng cố gắng nhẫn nhịn lại.

Ngập ngừng vài giây, nàng mới miễn cưỡng đáp lại một câu: “Coi là vậy đi.”

Làm việc vất vả mà thôi, trên đời này có việc gì không vất vả đây.

Không có gì để nói nữa.

Ninh Khả cởi dây an toàn, nàng xuống xe trước, không đợi Nhan Vân Trí khóa xe, ung dung tự tại đi trước.

Cho đến khi bị Nhan Vân Trí gọi lại: “Ninh Khả.”

Ninh Khả khựng lại, quay người, khó hiểu nhìn cô.

Nhan Vân Trí bấy giờ mới khóa xe xong, đứng cạnh bên xe, chiếc áo khổng tước sẫm màu lạnh lẽo, vòng eo vô cùng thon thả, người bệnh lâu ngày đương nhiên sẽ gầy gò yếu ớt, nhưng dáng người cô lại đầy đặn, cao ráo, cô mỹ lệ vô song trong cơn mưa tuyết trắng xóa.

Ninh Khả né tránh ánh nhìn: “Sao vậy?”

Đôi mắt đẹp đẽ kia tựa như cười như không dừng lại trên người Ninh Khả, Nhan Vân Trí bấy giờ mới nhàn nhã mở miệng: “Phu nhân Nhan.”

Ninh Khả.

Phu nhân Nhan.

Diễn kịch thì vẫn phải diễn toàn bộ vở kịch.

Ninh Khả nhìn Nhan Vân Trí đi đến cạnh bên mình, nàng ra sức mím môi, rốt cục vẫn đưa tay khoác lấy tay vợ mình.

Nhưng hai người vẫn phải cách nhau ba chục cm, vẫn rộng đủ chứa một người.

Cứ như vậy vậy đi một đoạn đường thôi, mà tay chân của Ninh Khả đơ cứng rồi.

Từ trước đến giờ nàng đều không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, càng đừng nói là với Nhan Vân Trí hoàn toàn không quen thuộc.

May mắn là đoạn đường này cũng không dài lắm.

Vừa hay quản gia ra ngoài, vừa thấy họ là cười tươi: “Đại tiểu thư, tiểu thư Ninh, hai cô về rồi!”

Nhan Vân Trí: “Ông nội đâu rồi?”

Quản gia tự gõ đầu mình một cái: “Xem trí nhớ của tôi kìa. Buổi chiều ông ra ngoài rồi, trước khi đi còn kêu tôi gọi điện, báo cho mọi người hôm nay không cần vội quay về.”

Còn đang nói dở, chú hai Nhan Minh Triều đã ra đón: “Bạn của ông nội phát bệnh tim đột ngột, ông đi viện rồi. Hôm nay về không kịp đâu.”

Nhan Vân Trí chào một tiếng chú hai, quay đầu lại nói với Ninh Khả: “Ông không có nhà, mình ăn cơm rồi về nhé.”

Ninh Khả ừ một tiếng, lập tức rút tay mình ra. Diễn là để cho ông Nhan xem, bây giờ ông không có nhà, cũng vừa hay không cần diễn nữa.

Nhà họ Nhan có ba cậu con trai một người con gái, ba của Nhan Vân Trí đã qua đời mấy năm trước, bác gái sống ở ngoài, trong nhà có gia đình bác cả Nhan Minh Hải và chú hai Nhan Minh Triều, bác dâu cả Tưởng Như và dì hai Tống Oánh cũng ra đón họ, kéo Nhan Vân Chí ngồi xuống.

Ông tướng không ở nhà, những người còn lại ngồi vây quanh bàn. Trên bàn ăn nhiều người, không tránh khỏi việc bàn bạc về thế hệ trẻ, học lực, sự nghiệp và hôn nhân.

Tưởng Như gắp thức ăn cho Nhan Vân Trí trước: “A Trí, sự kiện tuần diễn lần này thuận lợi chứ?”

Nhan Vân Trí khách sáo đáp một tiếng cảm ơn, rồi nói: “Rất thuận lợi ạ, con hợp tác cùng thầy cô và đàn em, không cần lo lắng ạ.”

“Đàn em kia của con là Hạ Lâm Thanh hả?” Tưởng NHư nhớ ra, “Bác gặp qua đứa nhóc đó, nó rất tuấn tú nhỉ. Hôm qua ta thấy tin tức nó về nước! Có phải con về cùng không?”

Nhan Vân Trí đáp vâng, nhưng không có nói tiếp.

Khóe mắt có để tâm đến Ninh Khả, nàng đang cầm đũa bới cơm trong bát, trông rất chán chường.

Dì hai Tống Oanh cười hihi gọi một tiếng Ninh Khả: “Khả Khả, con kết hôn với A Trí cũng hai năm rồi, phải gặp mặt nhiều lên. Mặc dù sự nghiệp quan trọng, nhưng cách xa lâu ngày, tình cảm có tốt đến đâu cũng nhạt dần. Với lại, nếu như các con muốn có con, phải lên kế hoạch từ sớm, dù gì thì…”

Ninh Khả không đáp lời.

Nàng không thích nói chuyện này, nhưng dù sao thì đây cũng là người nhà của Nhan Vân Trí, nàng chỉ có thể lơ đi thôi.

“Dì hai,” Nhan Vân Trí khẽ cười, đánh trống lảng sang chuyện khác, “Chuyện lúc trước dì nhờ con hỏi giáo sư Ninh Đại Cố, con hỏi xong rồi.”

“Ai da.” Tống Oanh vui mừng hẳn lên, bất giác quên mất câu chuyện vừa nói, “Thế thì tốt quá, cháu gái dì chỉ khăng khăng chọn giáo sư Cố làm giáo viên hướng dẫn thôi!”

Nhan Vân Trí lại nói phiếm thêm mấy câu, kết thúc đoạn hội thoại này.

Tống Oanh dắt cháu gái mình ngồi bên cạnh Nhan Vân Trí, đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “Cô ơi, cháu uống nước ép của cô có được không ạ.”

Nhan Vân Trí chưa động đến ly nước này, đang định bưng cốc qua cho bé, thì Tống Oanh vội vã cản lại: “Không cần đâu A Trí, không lại truyền bệnh cho Tiểu Ngữ.”

Ly nước dừng ở giữa không trung, bầu không khí trùng hẳn xuống.

Nhan Vân Trí bệnh tật quanh năm, những năm nay uống thuốc liên tục, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng trước mặt nhiều người, nói ra được những câu như này, rất vô duyên.

Tống Oanh lộ ra chút vẻ mặt ngượng ngùng vi diệu: “A Trí à, dì nói như vậy thôi. Con đừng xem là thật… à đúng rồi, con không ăn cá được, đây đây đây, Khả Khả nếm thử canh dì nấu xem.”

Nhan Vân Trí tựa như không hề để tâm giận dỗi, dịu dàng cười mỉm.

Người đang nghịch cơm Ninh Khả đây lại khựng lại.

Con người này là khúc gỗ hở?

Bị người ta bắt nạt vẫn không chút giận dỗi như trước hả!

Tống Oanh mới múc một bát canh cá để trước mặt nàng, Ninh Khả mới ngẩng đầu lên cười với dì ta cái, nhưng lại nói với giúp việc đang đưa bát ở bên cạnh: “Không cần đâu. Con đổi cái bát khác, không lại bị truyền bệnh ngu.”

Tống Oanh lạnh mặt đi: “Cô nói cái gì?”

Ninh Khả nhếch khóe miệng, miệng cười nhưng đáy mắt không có niềm vui: “Dì hai nghĩ con nói gì ạ?”

Nhan Vân Trí cần mặt mũi, chứ nàng đây không cần. Dù sao thì tính nàng xấu đã nổi danh, nhà họ Nhanh cũng biết, cùng lắm mắc tội thêm lần này nữa.

Đã bị người ta bắt nạt ngay trước mặt, thì một vả tai đáp trả lại luôn.

Tống Oanh sắp đứng bật dậy, lại bị chồng ngăn lại, Tưởng Như cũng nhìn dì ta lắc đầu, cười nói với Ninh Khả: “Khả Khả muốn đổi bát hở, vậy chị Ngô, đổi cho mọi người bộ bát đũa khác đi.”

Tống Oanh sầm mặt, dì ta đã nghe nói đại tiểu thư nhà họ Ninh kia kiêu ngạo bướng bỉnh, nhưng hôm nay là do dì ta nói sai trước, chỉ đành nhịn xuống.

Trên bàn ăn im ắng đi.

Nhưng bầu không khí hòa hợp trước đó đã không còn, miễng cưỡng ăn xong bữa, dùng cơm xong, Nhan Vân Trí xin phép về.

Bởi vì có uống chút rượu, ông tài xế Đường từ nhà chạy vội đến, đang đợi ở ngoài cửa.

Khi Ninh Khả và Nhan Vân Trí kết hôn, đầu bút của ông Nhan vẽ một đường, thẳng tay ký tên Ninh Khả lên giấy đăng ký chủ quyền căn biệt thự biệt lập, căn đó ở giữa eo núi, rất yên tĩnh.

Ăn cơm mấy tiếng, cơn mưa tuyết vẫn chưa ngừng.

Tuyết trên đường càng ngày càng dày.

Ninh kHả cau mày, ngồi trên xe nhận được cuộc gọi, là quản lý Từ Giản gọi đến: “Khả Khả, Đường Hi lại nhắm trúng một tạp chí mà chúng ta đã bàn hợp đồng xong. Chúng ta đã nói là muốn trang đầu, giờ cô ta muốn có nó.”

Ninh Khả không nhịn được cơn tức: “Cái cô Đường Hi dạo này bị điên à?”

Từ Giản: “Anh cũng không rõ. Quản lý của cô ta Dương Minh không biết sao cũng điên cùng rồi, để anh tìm người điều tra xem sao.”

Ninh Khả ngắt máy, tâm trạng càng tệ hơn.

Thậm chí muốn hạ cửa xe xuống, hít chút khí lạnh.

Nhưng tay vừa đυ.ng đến nút hạ, lại bất giác thu về.

Nhan Vân Chí quay đầu nhìn nàng một lúc, bị Ninh Khả không chút nể nang gì lườm một cái, ánh mắt tựa như đang hỏi “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Tâm trạng Ninh Khả mà không tốt thì nhìn cái gì cũng chướng mắt. Nàng nhớ ra bộ dạng của Tống Oanh lúc trên bàn ăn nói cô bệnh tật lại bực mình.

Nàng xoay đầu sang bên kia, nhìn một góc áo khoác của Nhan Vân Trí hắt lên kính cửa xe, nhớ đến tấm hình phóng viên chụp được ở sân bay, Hạ Lâm Thanh khoác tay cô, cô cũng điềm tĩnh dịu dàng như vậy.

Nhanh Vân Trí cũng không biết tâm trạng hôm nay của nàng tệ như thế nào, ngày trước Ninh Khả cũng có lúc tâm trạng không được tốt, nhưng cùng lắm là lơ cô đi, chứ rất ít khi giống như hôm nay.

Đường núi ngoài biệt thự dày tuyết, bánh xe lăn vài vòng, tài xế căng mặt, mồ hôi chảy xuống: “Tiểu thư Nhan, tiểu thư Ninh, đường hôm nay không dễ đi, chúng ta đi đường vòng nhé.”

“Không cần đâu, “NInh Khả đột nhiên nói, “Dừng xe. Tôi xuống đi bộ.”

Bác tài không hiểu rõ nên dừng xe lại: “Còn một đoạn đường nữa, hay là…”

Ninh Khả mở cửa xe ra, dứt khoát bước vào trong tuyết.

Trong xe mở điều hòa, bí bách chết nàng.

Sắp đến cửa chính biệt thự rồi, giờ mà quay lại cũng mất hai chục phút.

Ngoài dự tính là, nàng vừa xuống xe, liền nghe thấy sau lưng có người gọi nàng: “Ninh Khả.”

Ninh Khả thấy Nhan Vân Trí xuống xe, bất giác cau chặt mày, nhưng không dừng lại đợi cô, vẫn bước về phía trước.

Nhan Vân Trí đi chậm, bước chân nhẹ nhàng.

Bị nàng bỏ lại phía xa xa đằng sau.

Đi được một lúc, Ninh Khả quay đầu lại nói cô: “Đi chậm thế đi làm gì?”

Sức khỏe yếu, còn muốn đi đường này giữa đêm để lạnh chết à?

Cách một đoạn đường, Nhan Vân Trí nhìn nàng cười giữa những bông tuyết rải rác, chậm rãi đi đến: “Sao vậy? Sao hôm nay giận hoài vậy?”

Ninh Khả không trả lời, hỏi ngược lại cô: “Chị không giận hả?”

Nhan Vân Trí nghĩ nàng đang nhắc đến chuyện tối nay, dịu dàng nói: “Không giận.”

Ninh Khả: “Sao lại không giận?”

Nhan Vân Trí nhỏ nhẹ nói: “Nếu như tôi giận, em sẽ thay tôi chửi lại sao?”

Ninh Khả sững sờ.

Nàng chớp chớp đôi mắt, quay người đi tiếp.

Nhưng lần này bước chân chậm hơn nhiều, giữ khoảng cách đôi ba mét với Nhan Vân Trí.

Đôi tai dựng đứng lên, nghe tiếng động Nhan Vân Trí bước đi.

Rất thư thản. Trầm tĩnh, không vội vàng.

Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng hứ một tiếng.

Một đường đội tuyết quay về, Ninh Khả đứng ở cửa phủi tuyết xuống.

Nhan Vân Trí sức khỏe yếu, phải tĩnh dưỡng, tòa nhà chính của biệt thự chỉ có họ ở, tài xế, giúp việc và đầu bếp đều ở nhà phụ.

Chị Lư - người đã nhiều năm chăm sóc đến cuộc sống của Nhan Vân Trí vừa hay cũng đi ra, trong tay còn ôm một chiếc áo khoác dài màu trắng, mặt mày khó xử nói: “Về rồi hả. A Trí, cái áo này vứt đi thật hả?”

Nhan Vân Trí gật đầu: “Vứt đi.”

Chị Lư: “Chất liệu vải tốt như vậy, chưa mặc được mấy lần, sao lại vứt thế?”

Ninh Khả cũng quay đầu lại nhìn, nàng nhận ra chiếc áo này, là chiếc áo hôm qua Nhan Vân Trí mặc về lúc ở sân bay.

Nàng không nói gì, ở cửa đổi sang dép đi trong nhà, đi lên lầu.

Chỉ là khi đứng ở đầu cầu thang, nàng vẫn chưa động đậy. Nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng.

Nhan Vân Trí: “Bị người khác chạm vào, con không muốn mặc nữa. Hay là dì thấy ai cần thì cho đi nhé.”

Bóng dáng người đứng ở trên cầu thang kia khựng lại một lúc, mới động đậy.

Bị người khác chạm.

Người khác.

Ồ.