Không khí như đông lại trong khoảnh khắc này.
1 giây, 2 giây, 3 giây.
Bánh xe quay không có động tĩnh.
“Hô……” Conan thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng và vội vã.
“Xem ra đã thành công rồi.” Cậu cũng nhẹ nhõm, “Gọi điện cho cảnh sát báo lại đi.”
Conan lấy điện thoại gọi cho Satou, mau chóng báo cáo tình hình, sau đó cúp máy.
“Vừa rồi Matsuda đã nhắn tin cho Satou, nói bom đã dừng ở giây thứ 1, thông tin báo lại cho thấy quả bom được đặt tại bệnh viện trung ương Beika.” Conan nói, “Satou sẽ gọi cho Matsuda, bảo hắn tháo bom, và cảnh sát sẽ đến bắt người này.” Nhóc chỉ người áo xám dưới chân cậu.
Thật là nguy hiểm, ở khoảnh khắc cuối cùng… Cậu thầm nghĩ.
“Vậy em nên hỏi anh,” Conan dừng lại một chút, “Sao anh biết người áo xám này chính là kẻ đặt bom?”
“À, đoán thôi.” Cậu nghiêm túc nói, “Anh luôn gặp may mà.”
“…… Vậy mà vừa rồi sao anh lại bắt em bấm……”
“Vì khoa học đáng tin hơn mê tín mà,” cậu cười, “Nhóc là kết hợp giữa suy luận và may mắn, đương nhiên vẫn hơn một người chỉ dựa vào may mắn như anh rồi.”
“……” Conan nói với vẻ dò xét, “Động tác bắt giữ của anh khi nãy rất quen thuộc.”
“Thật sao? Cảm ơn nhé.” Cậu mỉm cười chân thành, “Lâu rồi anh không luyện, vì chuẩn bị thi đại học mà.”
“……” Khá bất ngờ khi cậu lại nhanh chóng thừa nhận như vậy.
Conan hỏi tiếp: “Anh hay luyện qua những thứ này sao?”
Cậu vỗ vai Conan: “…… Chỉ là rèn luyện thân thể thôi.”
Cậu nhớ lại những chuyện thời thơ ấu, cha mẹ đều là cảnh sát, ngày nào cũng bị ấn đầu tập luyện nên thường xuyên bị bầm dập. Hàng xóm còn tưởng cậu bị bạo hành, ký ức đó khiến cậu mỉm cười hoài niệm.
Người này không có biểu hiện gì là muốn tấn công mình (trừ chút căng thẳng…); trực giác mách bảo Conan rằng đối phương cũng sẽ không làm hại mình. Thế là, với bản năng thám tử, hắn quyết định hỏi một câu hơi nhạy cảm.
“……” Mắt kính Conan lấy phương thức không khoa học phản quang, “Vậy… Rốt cuộc anh là ai?”
“Hả?” Cậu chớp mắt, chỉ vào hộp sushi rơi vãi bên cạnh, “Anh chẳng phải nói rồi sao, giao cơm hộp nha!”
“……”
Conan nhìn cậu đầy ngao ngán, trong khi cậu nở nụ cười rạng rỡ: “Chào mừng ghé thăm tiệm nhé ~ nhưng chỉ được đặt cơm hộp thôi, không thì tính thêm phí đấy.”
Đúng lúc này, các cảnh sát cũng chạy đến, họ khiêng kẻ đặt bom đã ngất đi và thu giữ bộ điều khiển.
Shiratori tiến tới để ghi chép lại lời khai, cậu phối hợp rất nghiêm túc và nhanh chóng hoàn thành. Sau khi ghi chép xong, Shiratori bắt tay cậu: “Tóm lại, chúng tôi phải cảm ơn người bạn Trung Quốc như cậu đã giúp đỡ. Chúc cậu có chuyến đi vui vẻ ở Nhật Bản.”
“Ha ha… Vui vẻ… Vui vẻ…” Cậu vò đầu, “À, giúp dùm tôi nhắn với Matsuda rằng tôi sẽ bù cơm hộp cho cậu ấy vào ngày mai nhé.”
“Được.” Shiratori ghi nhớ.
“Vậy Conan đi cùng anh về nhé?” Cậu bế Conan lên, “Về nhà nào, em ngồi sau xe đạp của anh.”
“Hả?” Conan ngạc nhiên.
“Phải, Satou vẫn đang xử lý hiện trường, nên có lẽ không rảnh đưa Conan về.” Shiratori cười nhìn Conan, “May mà nhóc có anh hàng xóm này.”
Conan: “…… Ha ha……”