Chương 9

Reynolds nằm nhoài trên tường rào cẩn thận nhìn dưới đường, cậu lén đi tìm chút thức ăn, nhưng mà phải tránh được người chơi, cùng với các NPC trong nhà.

Đầu cậu tựa vào tay, nhẹ nhàng tìm hướng đi xuống, nhô hai cái má lên, đôi mắt nhìn trái nhìn phải vài lần.

Hi vọng không có ai phát hiện ra cậu.

Reynolds cầu nguyện ở trong lòng.

Người chơi cũng không đi qua chỗ này, Reynolds thở phào nhẹ nhõm một cái. Leo qua tường, cánh tay bị tường ma sát đỏ lên một mảng, Reynolds hít một hơi.

Sau khi xuống đất an toàn cậu đau lòng thổi thổi vệt đỏ ở tay.

Cậu đi tới chân tường cách vách.

Kế bên là một cái nhà bằng cây của vợ chồng tinh linh, con trai họ là một tay bắn cung, Reynolds rất là sợ con trai của họ, tại vì cậu từng bị hắn ta cầm cung đuổi theo.

Thật là đáng sợ.

Nhưng cậu bắt buộc phải đi qua chỗ này. Bởi vì nếu cứ đi tiếp con đường kia thì sẽ dẫn ra phố lớn náo nhiệt, trên phố rất nhiều người chơi, cậu phải trốn người chơi.

Reynolds nằm trên tường nghe động tĩnh một chút, bên cạnh không có tiếng gì cả, xem ra có người chơi nhận nhiệm vụ, các NPC đã ra ngoài làm việc.

Thở phào một hơi, Reynolds ngẩng đầu nhìn cái tường.

"Hi ya!"

Chân dùng sức dẫm một cái, Reynolds nhảy lên trên tường, nắm chặt bức tường bên trong nhìn quanh.

Ở phía trong tường có một bụi quả hồng nhỏ[1], tỏa ra mùi thơm, đỏ mọng đến dụ người. Cậu hồi trước đã lén ăn qua một trái nó rất là ngọt, siêu siêu ngon.

[1] 小红果, dịch ra là tiểu hồng quả, tui đi tra gg nó ra trái Ugni molinae.

Chỉ là bị đuổi theo tận hai con đường còn bị đánh một trận cảm giác khá đau.

Reynolds nuột một ngụm nước miếng.

Bọn chúng quá trời thơm rồi.

Reynolds nhảy xuống, hái một quả.

Nước chảy ra, hương vị ngọt ngất ngây. Cậu thật thích!

Trên mặt câu mang nụ cười vui vẻ, lại đưa tay muốn hái thêm một quả.

"Gâu! Gâu gâu!"

Một con chó hung dữ chạy tới, phát ra tiếng sủa lớn. Reynolds mờ mịt mở to đôi mắt cùng nó nhìn nhau, bị dọa sợ tới mất điếng cả người.

A a a a! Có chó!

Quả hồng nhỏ trong tay rơi xuống đất dính bẩn.

Reynolds xoay người chạy thật nhanh mau chóng leo lên tường, mặt tường thô ráp khiến da cậu bị ma sát thành màu đỏ sậm, nước mắt rơi ra khỏi mắt cậu, đằng sau con chó đuổi theo không buông, dùng hết sức nhào bề phía cậu móng vuốt cào cào, cứ dùng sức nhảy lên há miệng muốn cắn cậu.

Bên tai là tiếng thở hổn hển của con chó, Reynolds sợ hãi mà run run, dùng sức trèo lên phía trên, liều mạng nhảy xuống tường bên kia.

"**! Cái gì rơi vào ngực tôi vậy?"

"Mau quăng ra, coi chừng là thứ gì đó có thể gây sát thương."

Reynolds ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Thánh kỵ sĩ cầm kiếm.

"Ây ya! Nó còn rất đáng yêu!"

Thánh kỵ sĩ kinh ngạc la lên một tiếng.

"Nó hình như là mị ma đúng không? Mau lên, gϊếŧ nó! Nhiệm vụ của tôi có thể hoàn thành rồi a a a!"

Reynolds sợ đến nhảy lên, chạy như bay ra ngoài.

Trên phố lớn.

"Cái gì chạy tới vậy?"

"Mị ma!!!"

"Mau mau mau! Có anh em nào báo vị trí không, chia sẻ một cái để biết mị ma ở chổ nào đi chứ."

Reynolds thật sự khóc lên, cậu đau quá, mới vừa bị bức tường mài tróc da, sau khi chạy cậu phát hiện mắt cá chân hình như cũng đau.

Người đuổi theo cậu đằng sau ngày càng nhiều, mỗi lần cậu chạy qua chổ nào, cái nhóm phía sau lại tăng thêm người.

"Vυ"t ── "

Một cây kiếm bay qua kề sát lỗ tai cậu, Reynolds che lại cái lỗ tai, nước mắt như trân châu, một đường rơi xuống.

...... Đau quá à.

Khóc.

Mị ma thật không muốn bị đuổi theo đánh.

Trên phó lớn hỗn loạn.

Vũ khí bay đầy trời, cùng tiếng mắng của NPC bị vũ khí vô tình đánh trúng, những sạp quán nhỏ bị đạp trúng tức giận quăng trái cây về phía người chơi.

Reynolds bị một trái táo đập trúng.

Cậu ủy khuất lấy trái táo xuống, tức giận cắn một cái.

Còn rất ngọt.

Thật muốn mua một cân.

"Bên kia!"

Phía trước Reynolds cũng có một đám người chơi chạy tới, phía sau cũng có.

Cậu khóc hu hu cong người tiến vào đoàn người, ý đồ đυ.c nước béo cò[2].

[2] dùng để chỉ mấu người cơ hội.

"Tọa độ 227, 16."

"Đi thôi!"

"Tọa độ 229, 45."

"Đến liền!"

"Tọa độ 322, 28."

"A a a! Thấy rồi!"

Reynolds khóc đỏ cả mặt.

Tại sao chổ nào cũng có người chơi vậy?!

Tay chân đều có vết thương, trên mặt lấm lem đầy bụi bặm, quần áo cũng bị rách, cánh nhỏ đáng thương run rẩy.

"Bốp!"

Mắt Reynolds tối sầm lại.

"Nó đâu rồi?"

"Sao lại không thấy mị ma nữa?"

"Mới nãy còn ở đây mà?"

"Có ai thấy hay không, báo vị trí đi?"

Các người chơi tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy.

Reynolds ở một nới tối thui, bốn phía không thấy một tia ánh sáng.

"A a a a!" Có cái gì ép thân thể cậu, cậu chỉ cảm nhận được mình đang bị thứ gì đó đè cậu.

"Cái gì vậy? chặn ngay cổ họng tôi?" Reynolds nghe thấy một tiếng nói to.

"Hắc xì!"

Theo tiếng hắc xì, cậu cảm thấy có cơn gió kế bên người, Reynolds bị thổi bay lên, con đường phía dưới cậu chạy qua thật nhanh, trên người cậu dính dính, mang theo một chút mùi hôi.

"Bịch" một tiếng, cậu rớt mạnh xuống bãi cỏ.

Xương kêu lên rắc rắc, Reynolds nằm trên mặt cỏ, không nhúc nhích.

Cảm giác hình như xương cậu gãy rồi.

...... Khóc tiếp.

____________________________

chương sau chồng bé tới liền.

mấy má biết vụ con trai chém rớt đầu mẹ rồi dục vào sọt rác ở quận 12 không:)?