Chương 9

Hôm sau, Bạch Minh bị gọi dậy từ sớm để chuẩn bị đi mua nhẫn cưới. Vì sợ cậu chọn qua loa cho nên bà nội của cậu đã dẫn cậu đi, cậu chỉ biết đi theo bà nội ko nói gì cả. Tự do của cậu sắp mất rồi, sau này mỗi ngày về nhà đều phải nấu cơm , giặt đồ... Bỗng dưng lão phu nhân dừng lại , làm cậu chút nữa là đẩy ngã bà. Bà quay lại: "con đang suy nghĩ cái gì thế? Rõ ràng là hôn lễ của mk, tại sao lại ngơ ngác như vậy? ". Bạch Minh thở dài: con vốn không tình nguyện , là bà ép con...

Bà nội : đừng bắt bẻ nữa, đi bao lâu rồi cx không chọn đc chiếc nhẫn nào tốt cả.

(*) cho các bạn bít nhe, nhà của bạn thụ buôn kim cương ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạch Minh : bà nội, hôn lễ của ai thì để người đó chọn đi, đc không? Bây giờ chúng ta đi về thôi.

Lão phu nhân gật đầu, không để ý đến vế sau, nói : phải đó, là bà nhất thời không nhớ ra. Đây là hôn lễ của con mà... Vậy chúng ta gọi Vũ Huy tới , để con với nó chọn.

Bạch Minh : sao lại là anh ta nữa, con tự lo là đc mà. Cần gì phải gọi anh ta tới chứ?

Sau đó, không để ý tới lời trách móc của Bạch Minh, lão phu nhân gọi Vũ Huy tới. Rất nhanh anh liền xuất hiện , đứng trước mặt Bạch Minh. Bạch Minh lườm nguýt : nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải mẹ anh, tôi cx không phải Tây Thi, nhìn tôi thì làm đc gì? Quay ra chỗ khác..

Lão phu nhân tặng cho Bạch Minh 1 cái nhìn như cảnh cáo, đến lúc đó cậu mới im lặng. Lão phu nhân nói: Vũ Huy, hôn sự của con với tiểu Minh sắp tới rồi, hôm nay ta đưa con và nó đi chọn nhẫn cưới.

Vũ Huy vui vẻ: phiền cho bà rồi, bà nội...

Bạch Minh : cái gì mà bà nội, ai bà nội của anh chứ? Đó không phải bà nội của anh, anh đừng có mơ mộng nữa...

1 cái nhìn lạnh lẽo quét qua cậu, bà nội đang nhìn cậu cảnh cáo lần 2, biết sẽ bị mắng nên cậu đã đi lên phía trước, không để ý đến 2 người phía sau nữa.

1 lúc sau cũng chọn đc 1 cặp nhẫn ưng ý, Vũ Huy đưa chiếc nhẫn ra nói: Bạch Minh, để anh đeo nhẫn cho em.

Cậu giật lấy chiếc nhẫn từ tay anh: không cần, tôi tự làm . Anh đừng mơ ăn đậu hũ của tôi, tôi có võ đấy, cẩn thận tôi cho anh lăn ra đây bây giờ ( ̄ω ̄)

Lão phu nhân : con làm sao vậy? Vũ Huy sớm muộn cũng là người 1 nhà với chúng ta, nếu con dám bắt nạt nó, ta sẽ đánh con.

Bạch Minh nhét lại chiếc nhẫn vào tay anh: đc rồi, muốn đeo thì đeo đi, ai nói tôi bị anh nhìn trúng chứ.

Lão phu nhân cười vui vẻ, rất hài lòng . Thế nhưng cậu chẳng vui chút nào, cậu chẳng thể hiểu nổi chỉ trong vài ngày, cậu lại sắp trở thành 1 người có gia đình. Sau này mọi người xung quanh sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây? 1 cuộc hôn nhân ko tình yêu thì làm đc gì?

Sau 1 ngày đi chọn nhẫn cưới, cậu mệt mỏi lăn ra giường ko muốn nhúc nhích. Chị cậu tới hỏi: mệt đến vậy sao? Còn không phải vì em đồng ý hôn sự này à?

Bạch Minh : em không đồng ý thì sẽ không phải kết hôn sao? Lúc trước em nói với Đường Vũ Huy rằng sẽ ko kết hôn với anh ta, bây giờ lại đồng ý, mất mặt thật đó. Nhưng bà nội cứ khăng khăng muốn vậy, em cx hết cách.

Bạch Ngọc : bà nội nói rằng, sẽ lấy 20% cổ phần của bà để làm quà cưới cho em. Việc bên Pháp của em để chị tiếp quản, em ở lại đây giữ chức giám đốc điều hành . Bạch Minh thở dài: dùng 20% cổ phần và 1 chiếc nhẫn mua sự tự do của em, bà nội cũng lãi to rồi.

Bạch Ngọc : sau này kết hôn rồi , có những việc không muốn em vẫn phải làm , em không tránh đc. Còn nữa , tính cách của em chị còn không hiểu sao? Luôn làm lớn chuyện lên thôi, không kiên nhẫn 1 chút nào cả.

Bạch Minh : có giỏi thì thay em lấy anh ta đi. Chẳng phải chị cũng chịu thua rồi à?