Vẫn như mọi ngày, Bạch Minh rời giường từ rất sớm, ăn vội bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu muốn dành thời gian rảnh của mình để đưa Bảo Bảo đi khu vui chơi. Bạch Minh chăm chú làm việc, nói với tài xế: tới trụ sở đi, tôi muốn bàn với ba 1 vài kế hoạch. Chiều nay 3h chờ tôi dưới chỗ đậu xe, đến bệnh viện.
- thiếu gia, cậu bị ốm sao?
- không phải, muốn đưa 1 người ra ngoài thôi.
Tài xế ko hỏi nữa, tiếp tục công việc lái xe của mình.
3h chiều tại bệnh viện.
- anh Bạch Minh, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy? Anh Tử Phong có đi cùng không?
- Tới sở thú đi, không phải em rất thích xem hổ sao. Hôm nay 2 chúng ta đi chơi thôi, anh Tử Phong của em bận việc rồi. Ngày khác sẽ đi chơi cùng em, sao nào, muốn đi chơi với anh Tử Phong đến vậy sao?
Ánh mắt Bảo Bảo hiện lên tia buồn bã, nhưng nghe Bạch Minh nói sẽ mua đồ chơi cho thì lập tức vui vẻ trở lại. Hai người họ dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện, hạnh phúc vô cùng.
1 lát sau , điện thoại Bạch Minh reo lên, là người trong nhà gọi đến: cậu chủ, mẹ của Vũ Huy thiếu gia đến rồi. Có vẻ sẽ ở lại vài ngày đó, cậu mau về nhà đi.
- Tôi biết rồi.
Cất điện thoại đi, cậu nhìn đồng hồ, đã gần 5h chiều rồi. Bạch Minh mang Bảo Bảo về bệnh viện sau đó liền về nhà .
Bạch Minh bước vào phòng khách liền thấy mẹ của Vũ Huy ngồi đó: mẹ, sao mẹ tới không báo trước ?
- Mẹ mới đến thôi, con bận lắm phải không. Hôm nay đến là muốn gặp con và Vũ Huy thôi, không có gì quan trọng đâu.
- Để con xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Vũ Huy cũng sắp trở về rồi đó. Mẹ ngồi đây đợi con, bữa tối sẽ xong nhanh thôi.
- Được, con đi đi.
Bạch Minh xắn tay áo xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cậu không giỏi nấu ăn nhưng vẫn học được 1 vài món đơn giản.
1 lúc sau, Bạch Minh quay lại , trên tay là 1 chén canh gà : mẹ, có phải mẹ đói rồi không? Mẹ dùng chén canh này trước đi, đợi 1 lát nữa Vũ Huy về , chúng ta cùng nhau ăn cơm.
Đường phu nhân mỉm cười, nắm lấy tay Bạch Minh : con thật tốt, Vũ Huy quả thật tìm được 1 người có lòng rồi. Sau này nhờ con chăm sóc nó.
- Đây là bổn phận của con, mẹ không cần phải bận tâm. Mẹ mau dùng canh đi, con gọi cho Vũ Huy xem khi nào anh ấy về.
Bạch Minh đến 1 góc khuất gọi điện thoại, rất nhanh đã có người trả lời .Cậu ấp úng không biết nói như thế nào: mẹ.. mẹ tới đây thăm chúng ta, nếu như không có việc gì quan trọng thì mau về đi. Bữa tối chuẩn bị xong rồi... còn có... đi đường cẩn thận, cúp máy đây.
Vũ Huy ở đầu dây bên kia đặt một dấy hỏi chấm, sau đó mới nhớ ra kế hoạch mà mẹ mình nói tới. Anh muốn xem mẹ mình định làm gì , cũng mong chờ thái độ của Bạch Minh, rất nhanh liền về nhà.
Đường phu nhân thấy con trở về, liền đi tới : mẹ đợi con từ chiều đến giờ, mau vào nhà ăn cơm thôi.
Vũ Huy nhìn sang Bạch Minh, nhưng không thấy cậu nói gì cả. Trong bữa cơm mẹ của anh luôn nói về quá khứ thời còn đi học của anh cho Bạch Minh nghe. Cậu sẽ đáp lại lời của mẹ, đôi khi quay sang nhìn Vũ Huy, nhưng thấy anh không nói gì cả.
- Con không biết đâu, lúc Vũ Huy lên đại học có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng lại mong chờ 1 mình con. Vũ Huy thật sự rất yêu thích con đấy, biết có thể kết hôn với con, nó không biết đã vui vẻ như thế nào.
Vũ Huy giật mình: mẹ, đừng nói đến chuyện này nữa. Cơm đã nguội hết rồi đấy.
- Ở đây làm gì có người ngoài , Bạch Minh biết thì sao chứ? Sau này không phải cũng đều biết hết ư?
Vũ Huy nhìn cậu, trong ánh mắt cậu hiện lên 1 tia ngạc nhiên, sau đó mỉm cười : thì ra mọi chuyện là vậy. Vũ Huy không nói chuyện này cho con biết. Anh ấy trầm tính như vậy, thường ngày không nói chuyện nhiều với con.
Bữa cơm qua đi, Vũ Huy chuẩn bị đi tắm sau đó nghỉ ngơi. Nhưng Bạch Minh lại ôm quần áo chạy vào: để tôi tắm trước.
- sao em lại vào đây? Không phải em ...
- anh muốn mẹ của anh biết chúng ta ngủ riêng sao? Từ hôm nay đến khi mẹ anh rời khỏi đây, chúng ta sẽ ngủ chung.
Trong khi Vũ Huy còn ngẩn ngơ thì Bạch Minh chạy vào phòng tắm trước. Hiện tại, Vũ Huy muốn mẹ vĩnh viễn ở lại đây, anh muốn thời gian này trôi chậm 1 chút, như vậy mới kéo Bạch Minh lại gần mình được. Trong mắt anh bây giờ mẹ như ánh sáng vậy, còn có tác dụng kéo bảo bối của anh lại gần nữa.