- Nếu thật sự không thay đổi được em ấy, vậy có lẽ con kết hôn với Bạch Minh là sai lầm rồi. Bây giờ con đang cảm thấy hối hận .
- Lúc đầu hôn sự này là con muốn, bây giờ sẽ không quay lại được. Mẹ cũng không muốn con phải chịu thiệt, nếu ko thể tốt hơn... vậy thì ly hôn càng sớm càng tốt. Con cũng không phải sẽ độc thân suốt đời, còn có Kiều Thư... Mẹ thấy Kiều Thư cũng rất tốt, nếu có thể...
- con sẽ không kết hôn với cô ta, mẹ đừng nhắc tới cô ta trước mặt con. Được rồi, kế hoạch j đó của mẹ con ko quan tâm nữa, nhưng đây là lần cuối cùng con nghe mẹ nhắc đến Kiều Thư.
- vậy mẹ về đây... Chuyện hứa với con, mẹ đã có dự tính rồi, ko lâu nữa sẽ cho con kết quả.
Vũ Huy khẽ thở dài , ngôi nhà rộng lớn tưởng chừng có thành viên mới sẽ ấm áp hơn, chẳng thể ngờ ngược lại khiến ngôi nhà trở thành nơi không 1 ai muốn về. Kết hôn mấy tháng, số lần gặp nhau giữa anh và Bạch Minh ngày càng ít đi, giống như 2 người ko còn tồn tại trong lòng đối phương vậy.
Bởi vì uống nhiều rượu, nên Vũ Huy không ăn tối nữa mà trở về phòng ngủ. Khá lâu sau đó anh cảm nhận có 1 bàn tay ấm áp chạm vào mặt mk nên giật mình tỉnh dậy... là Bạch Minh. Phải mất 1 khoảng thời gian mới xác định được đây không phải ảo ảnh , Vũ Huy hỏi: sao em lại vào đây?
Bạch Minh lắp bắp : mang canh giải rượu cho anh. Chị giúp việc nói anh uống rất nhiều rượu, nên tôi mang lên cho anh. Mau uống đi.
Vũ Huy nhìn chén canh trên tay cậu, nhưng không có hành động gì. Bạch Minh nghĩ có lẽ anh không muốn uống vì nghĩ canh này là do mình nấu: không cần phải lo, canh này không phải do tôi nấu. Tôi chỉ mang lên giúp chị ấy thôi. Sau này đừng uống nhiều như vậy, lỡ như trên đường xảy ra chuyện j...
- Thật không ngờ có lúc em cũng lo lắng cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi em đấy, 1 mặt em lạnh lùng nhất quyết đòi ly hôn, mặt khác em lại quan tâm đến tôi, rốt cuộc em muốn j? -Vũ Huy cầm lấy chén canh uống hết, thừa dịp này muốn hỏi Bạch Minh 1 số chuyện .
- Dù như thế nào, chúng ta cũng quen biết mà, đối với xử tốt với anh là chuyện đương nhiên. Tôi chưa từng coi anh là người xấu, nếu như ko có chuyện kết hôn này, có lẽ mối quan hệ sẽ tốt đẹp lắm đó.
- Vậy Tử Phong là gì ? Không phải em với cậu ta cũng là" mối quan hệ tốt đẹp " đấy chứ? Tôi hiểu rõ, suốt 7 năm qua tôi tình nguyện đơn phương thích em, cũng biết trong lòng em Tử Phong quan trọng thế nào. Nhưng tại sao em không cho tôi cơ hội, bởi vì em yêu cậu ta rồi?
Bạch Minh không trả lời, liền cầm lấy chén canh còn dư sau đó quay đầu bỏ đi.
- Em sợ rồi sao? Nếu em thích cậu ta như vậy, tại sao còn đồng ý kết hôn với tôi? Có phải không, sau 7 năm em đã thay đổi rồi? Bạch Minh, em tàn nhẫn thật đấy, nếu không có tình cảm với tôi, tại sao lại gieo cho tôi hi vọng. Nếu em cứ bỏ mặc tôi, sau này tôi sẽ chán ghét em rồi li hôn, nhưng em lại nóng lạnh thất thường, khiến tôi không rời xa em được. Là vì muốn dày vò tôi ư? Bởi vì không yêu, nên không đau lòng sao?
Đáp lại những câu hỏi kia, chỉ là : ngày mai rồi nói ,bây giờ đã rất muộn rồi. Anh ngủ đi.
Căn phòng trở lại im lặng , cảm giác không tìm được kết quả mình muốn khiến Vũ Huy khó chịu. Anh không hiểu Bạch Minh muốn gì ,cũng không hiểu nổi mình nữa. Có phải 2 người họ sẽ sớm kết thúc như vậy không?
Cả đêm đó đều 2 người đều không ngủ được...
- tén ten, tui đã quay trở lại gòi nè. Mấy bồ ủng hộ tui tiếp i. Và chúc mn sang năm mới nhìu lì xì nha❤-