8h tối, Bạch Minh về tới nhà, đúng lúc đó nhìn thấy người giúp việc mang cà phê cho Vũ Huy. Cậu có chút ngạc nhiên, muộn như vậy mà còn uống cà phê, có lẽ sẽ làm việc tới khuya.
-Anh ấy thường xuyên uống cà phê sao?
- Đúng vậy, vì ngày nào cũng làm việc tới khuya , cho nên phải uống cà phê. Cậu chủ muốn uống sao?
Bạch Minh lắc đầu rồi nhìn ly cà phê, nói: hiện tại đã muộn rồi, nếu anh ấy còn uống nhiều cà phê như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Chị mang cà phê bỏ đi, em sẽ mang nước cam cho anh ấy.
- Nhưng mà thiếu gia nhất định sẽ tức giận, trước giờ chưa ai dám cãi lời cậu ấy. Cho nên...
- Không sao, em sẽ tự tay mang lên. Chị mang cà phê bỏ đi.
Sau đó Bạch Minh mang nước ép lên cho Vũ Huy. Bạch Minh gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên liền mở cửa bước vào. Vũ Huy đang nói chuyện với ai đó, vì vậy ko nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ cho rằng có người mang cà phê lên nên nói: để cà phê ở đó rồi ra ngoài đi.
Bạch Minh đặt ly nước xuống, nhưng lại không rời đi ngay. Cứ nhìn Vũ Huy như vậy cho đến khi anh quay đầu lại. Nếu như lúc trước khi nhìn thấy Bạch Minh, nhất định anh sẽ rất vui, nhưng bỗng nghĩ tới chuyện cậu muốn ly hôn, thì khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng.
Bạch Minh bị nhìn như vậy thì giật mk, chỉ vào ly nước: tôi... mang nước cam cho anh. Dù đâu cũng muộn rồi, uống cà phê nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vẫn nên uống nước cam thì hơn.
Vũ Huy vẫn không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống sofa, nhưng ko nhìn Bạch Minh nữa . Bạch Minh hỏi: anh giận tôi sao?
- Dựa vào cái gì tôi phải giận? Cậu đáng để tôi phải giận sao? Bạch Minh, cậu tự cao quá đó. Chính miệng cậu nói giữa chúng ta không nên có chuyện gì, vậy bây giờ cậu làm gì đây? Quan tâm tôi, thứ này tôi không cần. Cà phê đắng tôi uống đã quen rồi, hương vị này tôi ko uống nổi, chính vì nó là do cậu mang tới.
Vũ Huy trực tiếp mang ly nước đổ vào chậu cây gần đó, muốn Bạch Minh chịu cảm giác uất ức của mk mấy tháng qua. Nhưng Bạch Minh lại chẳng có vẻ gì khó chịu cả, ngược lại thì rất bình tĩnh : thật vô ý, tôi không hề biết anh thích cà phê. Vậy tôi không làm phiền anh nữa.
Bạch Minh ung dung bước ra ngoài, gióng như sự tức giận của Vũ Huy chẳng liên quan gì đến cậu cả. Thật ra không phải cậu ko tức giận, chỉ là ko biểu hiện ra bên ngoài thôi. Có lòng tốt mà bị đối xử như vậy, ai mà ko tức giận chứ?
Qua mấy ngày sau đó, 2 người ko chạm mặt nhau nữa. 1 người ra ngoài từ sáng sớm, 1 người tới nửa đêm mới trở về, ai về phòng người đó, chẳng ai quan tâm đến ai.
Vũ Huy thường xuyên phải tiếp đối tác cho nên sẽ uống nhiều rượu, vì vậy phải có tài xế đi theo. Bỗng tài xế dừng lại , rồi nói: thiếu gia, bên kia đường có phải là...
Tài xế ko dám nói tiếp nữa, bởi vì bên kia đường chính là Bạch Minh cùng với Tử Phong đang vui vẻ nói chuyện. Vũ Huy thật sự muốn chạy tới đó, kéo Bạch Minh về bên mk, nhưng lại nhớ rằng bọn họ sẽ sớm ly hôn, cho nên nhắc tài xế mau chuyển bánh.
Mặc dù nhắc bản thân ko nên để ý đến cảnh tượng kia, nhưng trong lòng Vũ Huy vẫn có chút đố kị với Tử Phong. Có cái gì mình thua kém người ta, vậy mà bây giờ người mình yêu cũng bị cướp mất?
Tâm trạng ko tốt nên đã uống rất nhiều, khi về nhà thì lại phát hiện mẹ của mình đang chờ mình. Vũ Huy cố gắng tỉnh táo nhất có thể , hỏi mẹ: sao hôm nay mẹ lại đến đây chứ?
- Đến xem con sống thế nào. Con nhìn lại mình xem, tại sao lại uống nhiều như vậy? Nếu Bạch Minh mà thấy được , sẽ ra sao?
- Mẹ, em ấy vốn ko đồng ý cuộc hôn nhân này, vì vậy luôn đối với con như người ngoài. Từ khi kết hôn đến bây giờ, 1 câu yêu thương cũng không nói được.
- Bạch Minh có lẽ chưa chịu chấp nhận, nhưng 1 thời gian nữa sẽ ổn thôi. Không phải có mẹ rồi sao, mẹ nhất định giúp con lấy lòng Bạch Minh.