Bạch Minh đứng trước cửa phòng bà nội, gõ cửa:" bà nội, con đã trở về, con có thể vào đc không? " . Đáp lại là tiếng nói cách Bạch Minh 1 cánh cửa: trở về rồi? Mau vào đây, bà có chuyện cần nói với con.
Bạch Minh liền mở cửa bước vào. Lão phu nhân đang ngồi trước 1 bức tượng Phật, nói: tiểu Minh à, có lẽ bà sắp phải đi rồi... không thể gặp con nữa.
Bạch Minh âm u: sao có thể , bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi .
Lão phu nhân lắc đầu, đứng dậy , Bạch Minh liền đỡ lấy tay bà. Lão phu nhân nói: khó ai đc như vậy lắm, bà chỉ hi vọng rằng tiểu Minh của bà sống thật tốt, là vui rồi...
Bạch Minh : bà nội, bà gọi con về, chắc hẳn là có việc quan trọng. Có phải không?
Lão phu nhân không nói, chỉ ho 1 tiếng. 1 lát sau mới nói: việc này cần phải có đầy đủ cả gia đình, hiện giờ tiểu Ngọc( chị ruột của Bạch Minh) vẫn chưa về, bà không nói đc. Hơn nữa con đi đường đã mệt rồi, mau đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Bà sẽ nói chuyện vào ngày mai.
Bạch Minh thấy vậy cx không hỏi thêm nữa , liền nhắc bà ngủ sớm rồi cx rời phòng.
Nửa đêm, lời nói của bà nội làm Bạch Minh ko ngủ đc, cứ lăn qua lăn lại. Nghĩ mãi cũng không hiểu được bà của mình đang muốn làm gì.
Đt " ting" 1 cái, Bạch Minh liền nhìn , là Tử Phong nhắn tin cho cậu.
Tử Phong : tiểu Minh, sao rồi, bà nói với em chuyện gì?
Bạch Minh : bà nội nói có việc quan trọng, ngày mai đủ thành viên gia đình mới nói đc. Anh vừa xong ca phẫu thuật sao?
Tử Phong : anh đang ở nhà rồi. Hôm nay chỉ có vài ca tiểu phẫu , anh đc về sớm 1 chút.
Bạch Minh : đc rồi, ngày mai là ngày nghỉ, anh nên ra ngoài 1 chút, anh sắp thành người tối cổ rồi.
Tử Phong : anh biết rồi, vậy em ngủ sớm đi, anh ko làm phiền nữa.
Bạch Minh ừm 1 tiếng, rồi tắt máy. Vẫn không thể nào ngủ đc, đến gần sáng mới ngủ đc 1 chút.
Khoảng 8 h, Bạch Minh thức dậy, liền xuống phòng khách. Ở đó đã có đủ thành viên gia đình, chỉ thiếu mỗi cậu.
Bà nội liền nói: tiểu Minh, mau xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con
Cậu ngồi xuống, cx đã cảm thấy không khí bây giờ thật ngột ngạt.
Bà nội nói: tiểu Minh à, con cx nên lo chuyện kết hôn đi thôi, không nên cứ mải công việc như thế.
Chuyện này như sét đánh ngang tai , cậu cảm thấy mọi thứ dần sụp đổ, hỏi lại: bà nội, con vẫn chưa có bạn gái a~ . Con... còn công việc bên Pháp chưa giải quyết xong, hơn nữa con mới có 24 tuổi.
Lão phu nhân cau mày: 24 tuổi thì làm sao? Công việc thì làm lúc nào chẳng đc, hơn nữa... bà cũng đâu nói con phải có bạn gái chứ?
Lời nói ra, cả nhà đều sửng sốt. Ba của cậu lên tiếng : mẹ, mẹ nói gì thế? Không có bạn gái thì kết hôn thế nào?
Lão phu nhân ôn tồn : mẹ đã tính rồi, nhà họ Đường là lựa chọn tốt nhất. Ngày xưa lúc chúng ta còn nghèo khó, là nhà họ đã ra tay giúp đỡ. Lúc đó còn hứa hôn , bây giờ cũng đến lúc thực hiện rồi...
Bạch Minh càng nghe càng mù mịt, hỏi lại : nhưng mà họ vốn ko có con gái hay cháu gái a~😦
Lão phu nhân nhìn cậu: : bà nội đã tính cả rồi, thiếu gia nhà họ rất tốt, rất thích hợp với con.
Bạch Minh : bà nội, bà sẽ không phải muốn con lấy Đường Vũ Huy đấy chứ?
Bà nội gật đầu: ý ta chính là như thế, Vũ Huy có gì không tốt, bao nhiêu người muốn làm vợ nó đều không được, con chính là có phúc ...
Ba cậu một hai nói không thể , nhưng trả lời lại chỉ là những câu nói của lão phu nhân : có gì mà không thể, Đường gia có tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này, nhà họ có người làm quân nhân, có người làm thẩm phán. Vũ Huy nhà họ có gì ko tốt, tài giỏi , tinh anh... tiểu Minh nhà chúng ta trắng trẻo mềm mại, ko phải chính là " xứng đôi vừa lứa ", " môn đăng hộ đối " hay sao?
Bạch Minh từ lúc nghe nói bà nội muốn mk làm " vợ" của 1 người đàn ông thì cảm giác như mất đi tất cả, người cậu run lên, không nói đc gì...
Làm ơn ~~~~~~ vote. cho .tui. đi