Bạch Minh đứng trước cửa phòng của bà nội, do dự ko biết có nên gì cửa hay ko. Nếu cậu quá nóng nảy mà làm bà tức giận, vậy thì cậu sẽ không thể tư ý quyết định hôn nhân của mk... ngược lại còn bị đánh . Nhưng nếu hôn nhân này ko có tình yêu, mà cậu cứ day dưa ko chịu ly hôn, vậy thì sẽ rất tốn thời gian cho Vũ Huy và cả bản thân cậu. Không phải chỉ cần li hôn, mỗi người 1 ngả sẽ tốt hơn sao? Bạch Minh đi đi lại lại trước cửa phòng của bà, 1 hồi lâu mới gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng nói: "là tiểu Minh sao? Mau vào đi. Bà biết con đang ở bên ngoài..." . Bạch Minh nhẹ nhàng mở cửa bước vào: bà nội, sao bà biết là con tới?
Lão phu nhân im lặng 1 lúc, còn Bạch Minh cứ đứng ở sau lưng bà, ko nói gì. Tới lúc ko khí trở nên thật tĩnh lặng, bà mới lên tiếng: con có hận ta không? Hận ta vì đã đánh con, bắt con mới 17 tuổi phải rời xa gia đình, bắt con phải kết hôn, tiểu Minh hận bà phải ko? Là vì bà con mới phải như vậy, con phải bỏ hạnh phúc của mk vì gia đình này.
Bạch Minh lắc đầu: con chưa từng hận bà, con biết nếu ko phải bà lo nghĩ cho cả gia đình, hẳn bà sẽ để con tự do. Nhưng mà, đến lúc bà buông tay rồi, hôn sự này... ko phải giống như chuyện 7 năm trước được. Con ko phải vì quyền thừa kế, mà là vì hạnh phúc của riêng con.
Lão phu nhân nhìn cậu rồi nói: tiểu Minh nói thật đúng, có lẽ ta ko cần lo lắng cho con nữa rồi. Nhưng con nhớ, dù làm gì cũng phải cẩn trọng, Bạch gia ko phải dễ dàng có được, đó là tâm huyết cả đời của ông nội con... Ta muốn con thừa kế nó, và đưa nó phát triển... đừng chủ quan, có được không?
Bạch Minh nắm lấy tay bà, gật đầu. Sau đó bà của cậu nói cậu ko cần ở trong này nữa, bà muốn yên tĩnh . Bạch Minh khó hiểu, sao bà lại dễ dàng đồng ý quyết định của cậu? Mặc dù cậu đã thuyết phục được bà nội, nhưng cũng ko thể như vậy mà ly hôn. Dù gì Vũ Huy cũng sẽ ko đồng ý ngay được, cho nên vẫn cần thời gian.
Buổi tối , Bạch Minh tới thăm Bảo Bảo, cậu muốn hỏi bao giờ thì có thể phẫu thuật cho cậu bé. Bảo Bảo nghe cậu nói rằng sắp phải phẫu thuật thì khóc ầm lên: ko đâu, em sẽ không phẫu thuật đâu. Em sợ lắm, em không muốn ngủ như mẹ, mẹ em nói em phải sống tốt vui vẻ... Em sợ đau lắm...
Bạch Minh ôm lấy Bảo Bảo : không có chuyện đó đâu. Em chỉ cần ngủ 1 lát, khi thức dậy sẽ ko đau nữa, sẽ ko bị ngất nữa . Em sẽ sống thật rốt mà...
Dỗ mãi Bảo Bảo mới nín, còn muốn Bạch Minh thề thốt đủ kiểu, sau đó mới chịu ngủ. Tử Phong vừa vào phòng thì hỏi:em nói cho Bảo Bảo biết rồi à? Chắc hẳn em ấy khóc to lắm.
Bạch Minh nói nhỏ: nếu em ko nói thì bác sĩ cx nói. Em ấy ko còn nhỏ nữa, biết cái gì tốt, cái gì xấu, anh ko nói nghĩa là anh bao che. Như vậy làm sao Bảo Bảo trưởng thành...
Tử Phong đắp lại chăn cho Bảo Bảo : trưởng thành như em sao? Sẽ luôn ở 1 góc tối chịu khổ 1 mk, 7 năm trước em cũng tự cô lập mk, bây giờ em cũng đang làm thế.
Cậu rũ mắt: em sẽ ko để Bảo Bảo giống như em. Cũng sẽ ko trở thành kẻ tổn thương như anh. 2 chúng ta đều chịu đau, nên sợ rồi, em ko muốn Bảo Bảo của em cũng như thế. Sau này em sẽ bảo vệ em ấy, cho em ấy 1 tương lai tốt nhất.
Bạch Minh sau đó ko nói gì nữa, im lặng ra về. Ăn cơm tối xong liền nghỉ ngơi, mọi công việc đều ko để ý nữa. Trong lòng cậu hình như còn có gì đó chưa giải quyết, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn ko nghĩ ra. Ngày mai Vũ Huy sẽ trở về, thái độ của cậu không thể như trước kia được. Trước đây cậu ghét bỏ anh vì nghĩ anh ép gia đình cậu để cậu kết hôn với anh, nhưng bây giờ hạnh phúc của bản thân đã do chính mk quyết định, Bạch Minh muốn khi họ còn sống chung sẽ thật tốt. Cho dù sau này ko còn liên quan, Vũ Huy cx ko có ác cảm với cậu. Cậu hi vọng tương lai của cậu sẽ thật hoàn hảo , sẽ ko còn vỏ bọc lạnh lùng nữa, cậu muốn nhìn thấy thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp, giống như cho dù hôn nhân của cậu tan vỡ, người kia vẫn sẽ hạnh phúc. Về Vũ Huy, Bạch Minh cảm thấy mk có lỗi vì thời gian qua đã đối xử với anh như thế, bây giờ anh đã tìm đc hạnh phúc rồi... khi ly hôn sẽ ko đau lòng. Bạch Minh ghét nhất là mắc nợ người khác, cho nên tự nhủ phải đối tốt với anh.