Sáng hôm sau , Bạch Minh như thói quen hàng ngày dậy sớm, ăn sáng rồi ra ngoài, cũng ko hỏi tại sao Vũ Huy ko xuất hiện. Cậu chỉ nghĩ rằng anh đã ra rời khỏi nhà vì ko muốn gặp mặt cậu, như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ ko ai phải khó xử hay cãi vã... Cậu ăn sáng xong thì ra ngoài, hôm nay phải sửa bản thiết kế đá quý , dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau. Bây giờ đang là mùa đông nên có chút lạnh, Bạch Minh mặc 1 chiếc áo khoác lớn, nhìn ra ngoài đường lúc chờ đèn đỏ. Bỗng cậu nhìn thấy cô gái xuất hiện ở sinh nhật của Vũ Huy bây giờ đang lên xe cùng anh, cậu thở dài" bảo yêu mk mà lại như vậy, đấy là ghét mk rồi! " . Sau đó khi đèn xanh hiện lên, cậu lướt qua khung cảnh kia 1 cách nhanh chóng, cũng ko nhớ đến chuyện đó nữa. Vào phòng, ko khí trở nên ấm áp hơn nhiều, Bạch Minh cởϊ áσ khoác ra, uống 1 ly cà phê mới pha sau đó lại chăm chú vào công việc.
Đến tối khi trở về nhà cậu mới biết Vũ Huy đã đi công tác ở nước ngoài, Bạch Minh không hỏi, chỉ nghe mọi người nói như thế. Nhớ lại cảnh tượng sáng nay cậu thật hối hận, ko phải vì ghen tị mk bị bỏ lại mà là ko chụp đc bức ảnh của Vũ Huy và cô gái kia để gửi cho bà nội. Cậu ko nói anh nɠɵạı ŧìиɧ, là muốn nói cô ấy hợp với anh hơn là cậu, dù đâu Vũ Huy cũng cần phải có con cái, cậu thì ko thể sinh con được. Không phải lí do này thích hợp quá à?
Không những ko buồn, Bạch Minh còn hí hửng bỏ công việc dang dở để đi ngủ sớm . Cậu còn nghĩ mk sắp quay về nước Pháp thân yêu rồi, cậu sắp li hôn được rồi, lúc đó sẽ vui biết bao.
Ở chỗ của Vũ Huy, anh đang chăm víu nhìn vào màn hình điện thoại: Bạch Minh, em đã khác thật rồi. Bây giờ em thật lạnh lùng, thật vô tình, em ko biết suốt 7 năm qua anh yêu em đến nhường nào. Bạch Minh, bây giờ hẳn là em rất ghét anh đi, anh sẽ tự cho mk 1 cơ hội. Nếu thật sự em ko thích anh nữa, vậy anh sẽ buông tay, lúc đó em sẽ rất vui vẻ, có phải ko?
Tiếng gõ cửa làm Vũ Huy giật mk, liền tắt điện thoại rồi quay ra, giọng nói ngoài cửa vang lên : anh Vũ Huy, em vào được không?
Giọng nói kia là của thư kí Kiều Thư- chính là cô gái lần trước xuất hiện trong sinh nhật của Vũ Huy. Cô ta bước vào, cầm theo 1 cốc cà phê rồi nói: anh vẫn còn nhiều việc, hãy uống cà phê đi, em vừa mới pha đó.
Vũ Huy trở lại bàn làm việc: lần sau đừng gọi như thế, tôi và cô ko có quan hệ gì cả. Ngoài công việc, chúng ta ko còn bất cứ quan hệ gì.
Kiều Thư ko vui: anh sợ người trong lòng của anh biết sẽ giận anh? Cậu ta chẳng qua đang làm mk làm mẩy thôi, anh rời xa cậu ta ko phải tốt sao? Cậu ta ko thể sinh con, hơn nữa... 2 nam nhân sao có thể...
Vũ Huy nghe đến đây thì tức giận: cô câm miệng, tôi ko cho phép cô nói em ấy như vậy. Bất luận ra sao, em ấy mới là người tôi yêu nhất, người tôi cần là em ấy... không phải em ấy thì tất cả sẽ vô nghĩa, cô hiểu ko?
Kiều Thư tái mặt , lùi về phía sau, cũng ko dám lên tiếng nữa. Vũ Huy quay đi, nói: cô nên biết phận mk ở đâu. Mang cà phê ra ngoài, và đừng xuất hiện trước mặt tôi khi không có công việc.
Kiều Thư hậm hực cầm ly cà phê bước ra ngoài, cô ta nghĩ thầm:" ko thể xoay chuyển ý chí của anh ta, mk phải quay sang Bạch Minh thôi. Mk không tin cậu ta sẽ mặt dày ko buông tha cho anh Vũ Huy."
Hôm sau Bạch Minh thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự nhiên trong lòng cậu có chút khó chịu, nên tối qua ngủ ko ngon. Cậu chỉ nghĩ mk ngủ sớm thì dậy sớm là chuyện bình thường, cho nên gọi cho Tử Phong nói muốn ăn cơm tối cùng với y.
Tử Phong trêu chọc cậu : vậy tối nay anh phải nuôi heo nữa à?
Bạch Minh mắng 1 câu: anh mới là heo. Anh sống cùng em 7 năm, anh cũng là heo rồi.
Tử Phong dỗ dành : được rồi, ko trêu em nữa. Tối nay nhớ vào thăm Bảo Bảo, sau đó anh sẽ đưa em về.
Bạch Minh cười tít mắt: em biết rồi, vậy hẹn tối gặp lại.
Sau đó cậu tung tăng đi làm, cậu muốn xóa tan cảm giác khó chịu trong lòng đi, nghĩ tới đồ ăn nhiều 1 chút. Cảm giác hôm nay giám đốc vui vẻ dễ tính hơn mọi ngày, các nhân viên trong công tý của Bạch Minh thẩm cảm ơn người đã cứu vớt bọn họ tránh đc 1 ngày tăng ca mệt mỏi của giám đốc.